Chap 7 : linh cảm
…
Phương ra khỏi nhà thì trở về bên nhà mẹ đẻ, vừa hay lúc này gia đình cũng đang ăn cơm, thấy con gái vẻ mặt hoang mang trở về, cả gia đình ai đấy cũng đều ngơ ngác ngạc nhiên, bà Hương lúc ấy cất giọng mà nói :
– Ơ…Có chuyện gì hay sao mà con lại về đây giờ này ?
Ông Đức cũng cất lời :
– Thế đã cơm nước gì chưa ? chưa thì ngồi xuống đây ăn cơm luôn !
– Con…con ở nhà không có việc gì lên sang đây chơi thôi ạ !
Phương muốn trả lời che giấu đi sự việc, nhưng biểu cảm trên gương mặt cô lúc đó lại không thể hiện cho điều đó.
– Nhà mày lại xảy ra chuyện gì có phải không ? chông cái mặt mờ mờ ám ám thế kia cơ mà !
Bà Hương gặng hỏi.
Phương vẫn lắc đầu xua tay :
– Làm gì có chuyện gì đâu hả mẹ, thôi bố mẹ dùng bữa đi, con đi lên phòng một lát !
Dứt lời thì Phương quay người đi thẳng về phòng.
Còn lại ba người, bà Hương mới lộ nét mặt nghi hoặc mà nói :
– Một trăm phần trăm con này nó lại có chuyện gì giấu tôi với ông rồi !
Ông Đức nhìn về hướng phòng của Phương, sau đó gật đầu :
– Chắn chắn là vậy chứ còn gì nữa, nhìn cái vẻ mặt của nó ban nãy là đoán ra được rồi !
Bà Hương sau đó quay ngoắt sang nhìn Phong :
– Chị em chúng mày hay nói chuyện với nhau, thế mày có biết nó đang giấu bố mẹ chuyện gì không ?
Phong lúc này vẫn đang bưng bát ăn cơm, bị bố mẹ nhéo tên một cái, anh lập tức hạ bát xuống rồi lắc đầu ngoay ngoáy :
– Chuyện của bà ấy thì chỉ có bà ấy mới biết chứ con biết làm sao được !
Phong giờ thực sự cũng chẳng biết gì cả, vì sau sự việc kia thì hai chị em cũng chẳng có mấy khi nói chuyện với nhau nữa.
Ông bà thấy đứa con trả lời vậy thì cũng không có hỏi thêm chuyện gì nữa. …Dùng xong bữa cơm, người đầu tiên tới phòng của Phương chính là Phong. Mở cửa phòng, Phong rón rén đi vào thì thấy chị mình đang ngồi sụt sịt khóc trên giường, anh tiến lại rồi hỏi nhỏ :
– Chị với anh Kiên lại xảy ra chuyện gì à ?
Phương lúc này ngồi dậy rồi quay sang nhìn đứa em trai mình, cô đưa một tay lên lau nước mắt, miệng lắp bắp :
– Chị…chị sợ lắm Phong ạ, giờ…giờ chị không biết phải làm sao nữa !
Phong thở dài rồi tiếp tục gặng hỏi :
– Nhưng đã có chuyện gì xảy ra, chị phải nói thì mọi người mới cùng nhau tìm được cách giải quyết chứ !
Phương lúc này nhỏ giọng, cô bắt đầu kể lại tất cả những gì đã xảy ra cũng như là chứng kiến cho Phong nghe, vừa kể cô vừa sụt sịt trong sợ hãi.
– Giờ chị không biết phải làm sao nữa, nếu…nếu…như anh ấy bị người ta yểm ngải thật, vậy thì…vậy thì chỉ có chết thôi Phong ạ !
Về cái tâm linh ma quỷ này thì Phong cũng tin tới 80% rồi, tuy vậy nhưng khi nghe chị gái mình nói anh cũng không muốn chấp nhận, anh cố dùng 20% còn lại để tạo ra chút niềm tin :
– Em nghĩ chắc là do áp lực công việc cũng như là mắc mộng du lên mới có các hành động quái gở như vậy thôi chị à. Hay bây giờ thế này, em với chị qua nhà rồi lôi ông ấy đi viện để kiểm tra !
Lại nói đến việc tới bệnh viện, Phương biết chắc chắn Kiên sẽ không chịu tới đó, cô lập tức lắc đầu :
– Chị đã nó rồi nhưng anh ấy không chịu, mình sẽ chẳng thể nào mà ép cho anh Kiên đi được đâu !
Phong nghe chị nói vậy thì vẫn một mực :
– Giờ tới đó là cách tốt nhất xác định bệnh cho ông ấy, nếu như ông ấy không chịu đi thì mình cũng phải kéo bằng được ông ấy đi, kể cả là bạo lực. Còn giờ chị cứ nói miệng thế này thì làm sao biết rõ ông ấy bị làm sao, cứ để mặc rồi suy đoán thế này thế kia chẳng khác nào đẩy ông ấy tự sinh tự diệt cả !
Nghe những lời nói kiên định của đứa em trai, Phương cuối cùng cũng đồng ý rồi hỏi lại :
– Vậy sẽ đưa ông ấy đi kiểm tra bằng cách nào ?
Phong suy nghĩ chốc lát rồi đứng dậy mà đề ra phương án :
– Với sức của em với chị thì chẳng thể nào mà lôi ông ấy đi được. Bây giờ như thế này…chị cứ bình tĩnh nhắn tin gọi điện lại cho ông ấy bảo là mình đang ở bên này, rồi hỏi xem ông ấy còn ở nhà không. E thì sẽ gọi thêm vài người bạn của mình, trong trường hợp không khuyên nhủ được thì sẽ dùng bạo lực để lôi đầu ông ấy đi. Nói qua nói lại mặc dù không hợp tình cho lắm nhưng đây cũng là cách duy nhất mà em với chị làm được !
Phương gật đầu rồi thở dài :
– Thôi thì cũng đành vậy !
Phong sau đó gật nhẹ đầu rồi đi ra bên ngoài, vừa mở cánh cửa phòng thì Phong đã bắt gặp ngay bà Hương đứng đó, điều này khiến cho anh giật mình mà lùi lại nửa bước :
– Ô…mẹ đứng đây từ khi nào vậy ?
– Tao đang định lên phòng hỏi chuyện con Phương, thế mày với nó nói cái gì mà tao nghe nghe như có cả thằng Kiên thế ?
Bà Hương trả lời rồi hỏi lại.
Phong xua tay rồi lắc đầu :
– Mẹ nghe thế nào ấy, Kiên…Kiên…nào ở đây !
Bà Hương cũng không hỏi nữa mà len người qua Phong rồi đi vào bên trong phòng.
Thời gian cuộc trò chuyện của bà Hương và Phong cũng đủ giúp cho Phương lau đi những giọt nước mắt và lấy lại nét bình thường trên gương mặt.
– Con không giấu được cảm xúc đâu, rốt cuộc là con đang gặp phải chuyện gì, nói cho mẹ nghe đi xem nào ?
Bà Hương tiến lại cạnh Phương rồi gặng hỏi.
Phương vẫn không muốn tiết lộ ra chuyện của Kiên, cô giữ nét bình thường trên gương mặt rồi đáp :
– Không có chuyện gì thật mà mẹ !
– Hay là mày với thằng Kiên cãi nhau ?
Bà Hương vẫn cố gặng hỏi.
Phương mỉm cười :
– Mẹ biết tính anh Kiên trước giờ như thế nào rồi mà, có chuyện gì mà con với anh ấy phải cãi nhau cơ chứ ?
Trong hôn nhân lúc nào cũng sẽ có cãi vã, bà Hương là người đã hiểu rất rõ cái chuyện này. Bà vẫn giữ cái suy nghĩ của mình mà nói :
– Mẹ lấy bố con bao nhiêu năm rồi, các con thấy bố mẹ không cãi nhau chứ thực chất ra cũng cãi nhau nhiều đấy, chủ yếu là sau đó cả hai đều nhẫn nhịn đi để hạnh phúc gia đình được giữ gìn thôi. Nhìn con bây giờ chẳng khác nào mẹ lúc cãi nhau với bố con cả, đều muốn im lặng để tự giải quyết chứ không có muốn cho ai biết cả !
– Con hiểu mà mẹ, nhưng con với anh Kiên không có cãi nhau việc gì đâu, mẹ cứ yên tâm đi, còn hôm nay do con ở nhà một mình lên muốn ghé qua đây chơi thôi ạ !
Nghe Phương đáp lại, bà Hương gật nhẹ đầu :
– ừ…còn có việc gì thì cứ nói với bố mẹ chứ đừng có tự mình mà dằn vặt suy nghĩ đâm ra nó mệt người đi. À thế thằng Kiên hôm nay đi đâu lại không về ?
Bà Hương hỏi lại.
– Anh Kiên hôm nay bận việc gì đó lên không có về được mẹ ạ !
Phương gượng nở một nụ cười rồi trả lời.
– ừ…thế thôi không còn việc gì nữa thì mẹ ra ngoài đây !
Bà Hương đứng dậy nói với con gái, bản thân sau đó cũng rời ra bên ngoài.
Còn lại một mình trong phòng, Phương lúc này mới lấy điện thoại ra và làm theo những gì Phong nói trước đó, thay vì nhắn tin thì cô gọi trực tiếp luôn tới số điện thoại của Kiên.