Chap 8 : phát điên
…
Một cuộc…hai cuộc, bên trong điện thoại chỉ có tiếng tút tút thuê bao. Lo lắng Phương thầm nghĩ liệu có phải do thái độ của mình ban nãy đã khiến cho Kiên tức giận, nhưng rồi sau đó lại là cái lắc đầu phủ nhận :
– Không…chắc chắn không phải vậy !
Linh cảm của Phương mách bảo giờ Kiên đang gặp nguy hiểm, cô lại lấy điện thoại rồi gọi luôn cho đứa em trai mình, mặc dù bây giờ Phong vẫn ở nhà chứ chẳng có đi đâu cả.
Phong có điện thoại của chị thì không nghe máy mà đi vào phòng luôn, anh hỏi :
– Chị gọi gì vậy ?
Phương trả lời ngay :
– Em chuẩn bị xong chưa, mình sang bên đấy thôi. Linh cảm chị mách bảo giờ anh Kiên gặp chuyện không ổn rồi !
Phong im lặng vài giây rồi mới tiếp :
– Em gọi mấy đứa bạn em nó sang luôn đây rồi, mà anh Kiên…anh Kiên giờ có ở nhà chứ ?
Phương lắc đầu :
– Chị không gọi được, chị không nghĩ vì tức giận mà anh ấy lại không nghe điện thoại của chị !
Phong suy nghĩ tiếp rồi sau đó mới đáp :
– Vậy em với chị cứ qua đó trước, có gì em sẽ gửi địa chỉ cho mấy đứa bạn em !
Nghe Phong nói vậy, Phương gật đầu đồng ý luôn.
Cả hai chị em sau đó sửa soạn rồi sang bên nhà luôn.
…Sang tới nơi, cả hai chị em không mở cửa sồng sộc vào ngay, thay vào đó Phương lại nhẹ nhàng mở cửa rồi hé mắt nhìn vào bên trong.
Bên trong căn nhà bây giờ tối om, nó tạo cho Phương một cảm giác gì đó rùng rợn bất an chẳng dám bước vào.
– Sao…anh Kiên có ở bên trong không chị ?
Phong thấy Phương lặng người thì vỗ lên vai mà hỏi.
– Chị…chị cứ cảm giác sao sao ấy !
Phương đóng lại cánh cửa rồi quay lại nói với Phong mà nói bằng cái giọng lo lắng.
– Sao là sao, hay chị sợ gì à ?
Phong hỏi lại.
Phương gật nhẹ :
– Ừ..chị cảm thấy bất an lắm, căn nhà giờ nó cứ như có ma lực gì ấy !
– Hừm…thôi thế để em đi vào trước, chị đi theo phía sau đi !
Phong tiếp lời rồi đẩy nhẹ Phương ra. Anh đưa tay lên mở lại cánh cửa rồi nhẹ nhàng đặt chân vào bên trong. Mọi thứ diễn ra y như đêm trước đó Phong vào đây, điều đầu tiên khi anh bước vào vẫn là bật công tắc điện của căn phòng ngoài, tiếp đó là cất giọng gọi tên Kiên.
– Bên…bên trong phòng bếp như có tiếng động !
Không thấy ai phản hồi nhưng lại nghe tiếng loạt soạt trong bếp lên Phong nhìn Phương mà cất giọng.
– Chẳng nhẽ…chẳng nhẽ…là anh Kiên…anh ấy đang…đang…!
Phương lắp bắp chẳng dám nói hết câu.
– Chị nghĩ anh ấy đang ăn thịt sống sao ?
Ánh mắt Phong trở lên nghiêm túc mà hỏi lại Phương.
Phương không đáp lại mà chỉ nhẹ gật đầu.
– Tốt nhất chị em mình không lên nghĩ linh tinh, phải tận mắt mới biết được !
Phong nói rồi sau đó bước luôn về phía âm thanh đang phát ra, Phương lúc này cũng bẽn lẽn đi theo phía sau.
Ém sát vào ria tường phòng bếp, Phong rút cây batong đã chuẩn bị trước đó ra rồi đánh ánh mắt nhìn vào bên trong, Phương lúc này cũng lép người cạnh Phong mà nhìn vào.
– Anh Kiên !
Phong trợn tròn mắt mà nói lớn khi đang thấy Kiên ngồi lụp sụp dưới đất mà nhai ngấu nghiến bộ lòng sống, bản thân Phương lúc này thì đã chết lặng mà đứng chẳng còn vững nữa.
“ grừ…grừ…”
Cũng sau câu gọi lớn của Phong thì Kiên có phản xạ quay mắt ra nhìn. Miệng anh ta gầm gừ nhầy nhụa dớt dãi và máu từ nội tạng, chưa kịp đợi Phong và Phương có hành động gì, Kiên lập tức vất bộ lòng xuống rồi chống tay mà nhảy xồ tới.
– Chạy đi !
Phong lúc này mới định thần mà dơ cao cây ba tong rồi vụt tới, tay kia thì đẩy mạnh vào người của Phương.
“ cộp…”
Âm thanh va chạm vang lên, Kiên sau đó cũng lùi lại mà nhìn hai chị em một cách dữ dằn, miệng anh lúc này vẫn không ngừng gầm gừ.
– Anh Kiên…anh Kiên…anh bị làm sao vậy ?
Ánh mắt Phương nhìn Kiên, giọng nói thì mếu máo tới đau lòng.
– Mau ra ngoài thôi trước khi anh ta tấn công em với chị thêm một lần nữa !
Phong nói mà vẫn nắm chặt cây ba tong mà nhìn về phía của Kiên.
– Em…em…sẽ tìm cách cứu anh !
Ánh mắt vẫn giữ ở Kiên, Phương nói rồi sau đó dựt nhẹ cánh tay của đứa em mình ý như là ra bên ngoài. Trước khi Kiên lao tới một lần nữa, Phong vung vung cây ba tong rồi cũng từ từ lùi lại khuất ra khỏi tầm nhìn của Kiên.
…Hai chị em ra tới bên ngoài và khép chặt cửa lại, Phương mới khụy hẳn người xuống rồi mếu máo mà nói với Phong :
– Anh Kiên…chuyện…chuyện gì đã xảy ra với anh Kiên cơ chứ ?
Phong lúc này đỡ chị gái mình, nét mặt cũng lo lắng chẳng kém :
– Mộng du thì không thể nào phát bệnh tầm này được, vậy thì chắc chắn…chắc chắn chỉ có khả năng còn lại, đó chính là anh Kiên bị người ta hại, hoặc là bị ma nhập rồi !
– Vậy…vậy…giờ mày ở đây trông chừng, chị…chị sẽ đi tìm một ông thầy nào đó về đây ngay !
Phương ngước ánh mắt lên nhìn Phong, vẻ mặt và cả giọng nói của cô giờ có phần sửng sốt hối thúc.
– Chị thì có biết ai cơ chứ, hay…hay để em gọi điện nói với mẹ, dù sao mẹ mình trong vấn đề này cũng là người hiểu rõ nhất bây giờ !
– Không được…không thể nào để bố mẹ biết chuyện này được, để…để chị đi tìm thầy, mày…mày ở yên đây là được rồi !
Phương của bây giờ như một người phát bệnh thần kinh, cô dường như không kiểm soát được hành động và cảm xúc của mình nữa.
– Chị…chị giờ phải bình tĩnh lại đã, không nói với bố mẹ cũng được, kiếm thầy tìm thầy gì đấy cũng được…nhưng trước mắt chị phải bình tĩnh lại đã. Lúc này anh Kiên đã như một kẻ điên rồi, chẳng nhẽ chị muốn bản thân mình cũng trở lên như vậy hay sao ?
Phong giữ chặt tay của Phương lại rồi gằn giọng.
– Vậy…vậy giờ phải làm sao ?
Phương lại khụy gục xuống rồi ôm mặt mà khóc nức nở.
– Sẽ không có ai ở lại đây cả, nhìn anh Kiên bây giờ thì anh ấy sẽ chẳng tự động mà ra ngoài đâu, vậy lên có đi đâu thì em sẽ chở chị đi. Còn nếu chị sợ anh Kiên bỏ ra ngoài, vậy thì mình sẽ khóa cửa ngoài này vào, xe em lúc nào cũng có sẵn một cái khóa kia rồi, giờ để em ra đó lấy !
Dứt lời thì Phong ra xe rồi mang vào một cái khóa dây. Sau khi khóa cẩn thận, Phong mới nói tiếp :
– Được rồi, giờ chị quen ông thầy nào thì em sẽ chở chị tới đó !
Phương lúc này lại ngây người ra, bản thân cô trước giờ chẳng lễ bái gì lên có quen ông thầy nào đâu, đơ người ra một lúc, Phương mới lên tiếng trả lời :
– Để…để chị hỏi, sẽ…sẽ nhanh thôi !
– Thôi đợi bà thì có mà đến tối, giờ đi…để em dẫn chị tới nhà ông thầy này, mặc dù ông ấy chỉ xem bói thôi, nhưng từ chỗ ông ấy có gì sẽ dễ hỏi thêm người khác hơn !
Phong thở dài rồi đơ Phương ra tới ngoài xe.