Tên tôi là Rina, Rina Alexander. Tôi mang dòng máu lai giữa Á và Âu đơn giản vì cha tôi là người Việt còn mẹ tôi là người Anh, nhưng tôi lại biết Tiếng Việt còn Tiếng Anh thì chỉ có chút chút vì tôi thường xuyên sống ở Việt hơn là ở nước ngoài. Nếu xét về ngoại hình thì tôi được coi là khoa khôi của trường, tôi có mái tóc màu vàng óng của mẹ và đôi mắt đen sâu thẳm của cha, nghe có vẻ hơi kì nhưng ai cũng khen tôi đẹp. Nhưng tôi đẹp người chứ đâu có đẹp nết. Mấy đứa bắt nạt tôi đều bị hành cho tơi tả, những thằng con trai hay cưa cẩm tôi thì phải chờ trăm năm mới có quyền được xách dép cho Rina này. “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” cứ cho là vậy đi, à thì tôi vui là khi được thấy người khác đau khổ, nước mắt của người khác làm cho tôi cảm thấy sung sướng, lạ nhỉ ? Bên cạnh đó tôi cũng khinh thường họ, những giọt nước mắt làm cho họ trở nên thật yếu đuối, rẻ mạt và tầm thường. Tôi không muốn bị người khác thương hại, đó cũng chính là lí do khiến tôi không bao giờ mềm lòng và rơi nước mắt trước mặt một người nào đó.
Năm nay tôi vừa tròn 15 tuổi, chỉ đẹp cái mặt thôi chứ tôi không được cao ráo cho lắm, ngực lại càng thiếu thốn, được cái đùi và bụng thì khá là thon gọn. Bước nhẹ nhàng đến trường, vẫn khung cảnh quen thuộc đấy, chán đến nỗi muốn nhảy lầu.
-Nè, bạn gì ơi !
Tôi quay người lại.
-Mình có thể làm quen với cậu không ?
Lại thêm một thằng nữa định trồng cây si ở đây, phiền phức thật, phải mau tìm cách đuổi hắn đi.
-Hở ? Đừng làm phiền tôi.
Tên đó mặt đơ ra, đứng bất động như không còn một giọt máu nào. Sao chẳng được cảnh này tôi thấy quen quá rồi, việc làm tổn thương người khác đã chẳng còn khiến tôi cảm thấy bận tâm. Cứ như vậy tôi bước đi chẳng thèm ngoảnh mặt nhìn lại.
-Tôi…tôi sẽ khiến cô phải trả giá !
Vài tiết học trôi qua nhanh thật, tiết cuối cùng là sinh hoạt lớp.
-“Ngày mai chúng ta sẽ cắm trại trong rừng, các bạn hãy chuẩn bị đi nhé !” lớp trưởng lên tiếng.
-“Thật mệt mỏi, thôi đi cho thay đổi không khí vậy”. Tôi thở dài.
………………………..
*Buổi tối.
Vất chiếc điện thoại xuống giường tôi nhảy lên giường nằm. Bỗng nghe thấy tiếng mẹ gọi, tôi chạy xuống lầu, bước vào phòng khách.
-Rina, bố mẹ có chuyện muốn nói.
-Dạ, chuyện gì vậy ?
-“À…ừm, bố mẹ sẽ đi du lịch ở Hawai một tháng”. Bố tôi lên tiếng.
-Bố mẹ định hưởng tuần trăng mật à.
-Thay đổi không khí thôi mà con, hahahaha.
Thật là bố mẹ tôi đã bước vào tuổi trung niên rồi mà vẫn còn tràn đầy sức xuân. Không bù cho con gái của họ, ngày nào cũng tẻ nhạt.
-Muộn rồi, con xin phép đi ngủ trước.
-Chúc con ngủ ngon.
-Vâng ba mẹ ngủ ngon.
Phiền thật đấy, tôi chẳng thích nói chuyện với người khác một chút nào, nhất là những lúc người ta giảng đạo cho tôi.
Sáng hôm sau, tôi đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng lên đường. Sau nửa tiếng, chúng tôi đã đến nơi. Một khu rừng rậm rạp và khá kinh dị, điều đó làm tôi dần cảm thấy thích thú. Đúng là không bõ công đi mà, lớp trưởng thật biết chọn chỗ.
Một bạn nữ nói lớn :
-Lớp trưởng ác quá đi à, ai lại chọn nơi này.
Biết sao được, nó là con trai mà, con trai thì phải thích mạo hiểm với lại vì nó đẹp trai nên bọn con gái chắc chắn phải đi để tranh thủ cơ hội tỏ ra yếu đuối với nó, ai cũng muốn được lọt vào mắt xanh của nó nhưng đâu ai biết rằng nó đã bị tôi đá từ khi nó và tôi gặp nhau. Bao nhiêu lần tỏ tình đều bị tôi từ chối, thật không có lòng tự trọng.
Một tiếng đi trong rừng đã làm cho chân tôi cảm thấy rã rời chắc vì thường ngày tôi lười vận động.
*Soạt*
-Có người ?
Tôi tiến tới phía trước.
*Huỵch*
– Á
Có người đẩy tôi từ phía sau, ai vậy ? Tôi mất thăng bằng ngã về phía trước , lao thẳng xuống phía dưới. Trước khi ngã tôi đã kịp nhìn thấy khuôn mặt hắn.
-Là ngươi ?
-Hahahaahhaha, ta đã trả thù được ngươi, cái tội dám từ chối ta, hahahahaaha.
-Đau quá.
Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, mờ mờ tôi nhìn thấy lấp ló sau bụi cây có dáng người. Không nhầm thì người đó mặc chiếc áo hoodie màu trắng, mái tóc đen rối che hết nửa khuôn mặt, người đó đang tiến về phía tôi, rất từ từ và nguy hiểm.
-Tôi……sắp…chết rồi sao ?
Còn tiếp…