*Nghe thử đi :))
-Oáppp
Tối qua thức khuya nên sáng nay tôi hơi mệt, chẳng muốn nhấc chân ra khỏi giường. Tôi tự hỏi không biết giờ bố mẹ tôi đang làm gì, không biết họ có khỏe không, cho đến bây giờ thì hắn vẫn chưa chịu thả tôi ra, cũng chẳng hành hạ tôi nữa, không biết tôi sẽ còn bị giam lỏng đến lúc nào đây.
-“Mày muốn ra ngoài không ?” giọng nói khàn khàn từ phía cánh cửa vọng vào.
Tính từ lúc tôi bị bắt cóc đến bây giờ cũng gần một tuần rồi, suốt ngày phải chịu sự ngột ngạt trong căn phòng sắp khiến tôi phát điên lên, tất nhiên là tôi muốn ra ngoài.
-Có
-Mày có thể ra ngoài trong 30 phút.
-Cảm ơn.
-Đừng có nghĩ tới chuyện trốn thoát.
-Tôi biết rồi !
_________________________
Vui vẻ bước ra khỏi căn phòng, sau vài phút mày mò thì tôi cũng tìm được cửa ra vào của căn nhà, thật khiến người ta phát mệt mà. Oaaaaaaaaa… lâu lắm rồi tôi chưa được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, tiếng chim chóc líu lo, mùi cỏ phảng phất dịu nhẹ. Mà trong rừng thì làm gì có gì để chơi, tôi cũng chẳng biết đường thoát khỏi đây, thất vọng thật. Đi xa khỏi căn nhà tôi tiến sâu vào trong rừng, bất ngờ tôi nghe được tiếng nước chảy róc rách đâu đây, đi sâu hơn nữa tôi phát hiện ra một con suối trong vắt, nước chảy đều đều sáng lên màu nắng rọi trên mặt nước bóng dáng của một người con gái có khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt đen huyền bí, làn da hồng hào cùng mái tóc vàng bồng bềnh lượn sóng nhưng…cô không hề cười. Tại sao cô không cười ? Giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má, tại sao cô lại khóc ? Tại sao cô lại buồn ? Tại sao cô lại cảm thấy cô đơn ?
Tôi đặt tay xuống dòng nước mát, từ từ cảm nhận cái lạnh của nước, tôi cúi xuống thấp hơn nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trên dòng nước. Thật thảm hại. Tôi buồn ? Tôi buồn vì cái gì ? Vì không có ai bên cạnh tôi ? Trước giờ tôi đều sống như vậy mà, ba mẹ tôi luôn bận bịu công việc nên chẳng mấy khi quan tâm đến tôi, tôi không có bạn, chẳng có ai cả.
*Vụttttt……
-“Ai” tôi cất tiếng hỏi.
*Vụtttt….
Tiếng lá xào xạc làm tôi giật mình, có ai đó đang di chuyển. Cố gắng mở rộng hết cỡ đôi mắt để có thể nhìn rõ vật thể lạ đang đi về phía tôi. Nó……
Có vật gì đó đập vào gáy khiến tôi đau đớn và cứ như thế mọi thứ dần mờ đi, tôi chìm vào giấc ngủ.
_______________________________________
-Rina, cô ta lâu quá. Chẳng lẽ…nó trốn rồi ?
Jeff đứng dậy và bắt đầu tìm kiếm Rina, bước vào khu rừng rậm rạp ánh mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu, đó chính là ánh mắt của một kẻ sát nhân ! Chiếc áo joodie trắng sột soạt qua những tán lá và dần dần mất hút.
-Tao sẽ tìm ra mày !
_____________________________
-A………….đau quá
Đầu tôi choáng váng đau như búa bổ, tôi cố gắng gượng mình dậy cất tiếng gọi :
-Jeff !
-Hắn không có ở đây đâu !
-Ai vậy ?
Từ trong bóng tối thình lình xuất hiện ra mấy cái xúc tu dài ngoằng ngoẵng và một người đàn ông với khuôn mặt trắng như trứng gà luộc bước ra. Ông ta làm tôi giật cả mình, hú hồn hú vía ai ngờ lại còn có trò dọa ma kiểu này.
-Ông muốn gì ở tôi ? Tôi chẳng có gì cả.
-Ta sẽ khiến ngươi bớt cô đơn.
-Bằng cách nào ?
-Hãy đi theo ta, chơi với ta và đứa con gái của ta – Sally.
-Sally ?
-Phải, nó rất thích có người chơi cùng, chắc chắn nó sẽ làm bạn với ngươi.
“Tên này rất nguy hiểm, mình không nên dây dưa vào”
-Phải, ta rất nguy hiểm ! Ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào.
“Hắn có thể đọc được suy nghĩ của tôi ?”
-Đúng là một cô gái ngây thơ.
Ông ta lại gần tôi và ôm trọn tôi vào lòng bằng những chiếc xúc tu dài ngoằng ngoẵng của ổng. Thật ấm áp, đã bao lâu rồi kể từ khi tôi được người khác ôm ấp, che chở. Cái ôm đó làm tôi bất giác giật mình nhớ đến Jeff. Phải rồi tôi không cô đơn, tôi còn có hắn nhưng…hắn có cần tôi ?
-Đi theo ta
-Nào, nắm lấy tay ta, cùng đi chơi với ta !
Tôi nắm lấy tay người đàn ông cao lênh khênh và bắt đầu bước theo ông ấy.
-“Rinaa……” một giọng nói khàn đặc vang lên từ phía khu rừng.
-“Rinaaaaa….” giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên.
“Là Jeff” tôi thầm nghĩ.
-Chúng ta đi thôi.
-Chờ đã.
Rầm, cánh cửa bật ra.
-Mày đây rồi !
Jeff mang dáng vẻ tức giận chằm chằm nhìn vào tôi rồi liếc sang người đàn ông bên cạnh, con dao vẫn đang được giữ chặt trong túi áo hoodie để lộ phần sắc nhọn nhô lên, nhìn cũng đủ biết Jeff đã sẵn sàng giết người.
-Ông có việc gì không, Slenderman ?
-Ta chỉ đang giúp cô bé này thôi.
-Đó là người của tôi.
-Cô bé không muốn bên cạnh ngươi, hãy biết điều đi.
Ánh mắt của hắn vẫn hằm hằm nhìn vào ông ta, tràn đầy sát khí. Jeff bật người cầm con dao lao thẳng đến chỗ Slendy, hung hăng đâm ông ta.
-Chát….
-Chát….
Những xúc tu của ông ta xoẹt qua người Jeff và những vết thương ấy bắt đầu rỉ máu, từng giọt, từng giọt nhỏ xuống sàn. Gương mặt trắng bóc ấy không để lộ bất kì một cảm xúc nào, ngang nhiên đâm vào người Jeff, còn Jeff thì đang trở nên nhăn nhó với những vết thương, máu chảy lênh láng khắp sàn.
Tôi thẫn thờ ngồi nhìn hai người họ đang cố gắng giết nhau, họ không quan tâm đến người còn lại, chỉ cố gắng tìm cách để làm cho đầu người kia rơi xuống, chỉ vậy thôi, bởi vì họ là những kẻ sát nhân.
-Dừng…DỪNG LẠI ĐI. LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI.
Tôi khóc ? Nước mắt tôi lại rơi nữa rồi, tôi khóc vì người khác ? Hay khóc về bản thân mình ?
-Hức hức, dừng lại đi.
Tôi lấy tay che đi đôi mắt đẫm nước, tôi không muốn cho người khác nhìn thấy tôi lúc này, thực sự rất thảm hại…
-“Về thôi” một giọng nói khàn khàn nhưng rất ấm áp vang lên.
Hắn đỡ lấy cánh tay tôi và kéo tôi dậy.
-Ta cùng trở về nào.
Còn tiếp…