Tôi lẽo đẽo đi theo hắn, miệng không ngừng chửi rủa những cành cây đang mắc vào chân tôi.
-Nhanh lên.
“Hứ” vừa nãy mới dịu dàng mà bây giờ đã trở mặt như vậy rồi, thật đáng thất vọng. Trong mắt tôi thì hắn vừa là một tên hung hăng, hống hách, luôn tỏ ra khó chịu, tính cách thay đổi thất thường và đôi lúc thì như trẻ con…
“Ta cùng về nhà thôi” là ý gì vậy ? Tôi không hiểu nổi hắn. Từ nãy đến giờ cũng được hơn tiếng rồi, chân tôi bắt đầu cảm thấy rã rời, ai ngờ tôi lại bị bắt cóc xa đến vậy ! Không chịu nổi nữa tôi liền dừng lại. Nhận ra khoảng cách giữa tôi và hắn ngày một xa, hắn liền quay đầu lại hét :
-Mày sao vậy ?
-Ta mệt lắm, không đi nổi nữa !
Hắn bực bội quay lại, đưa lưng trước mặt tôi, hắn nói :
-Leo lên đi.
-Hả ?
-Lên !
Tôi hậm hực trèo lên lưng hắn, người đâu mà mắc dịch, éo chịu nổi ! Dù vậy nhưng lưng của hắn thực sự rất ấm, một thứ cảm xúc khác lạ đang nhen nhói trong tim tôi, được che chở như vậy khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc, đi được một đoạn tôi động người nhích lên một chút.
-“Mày xuống đi !” hắn lớn tiếng.
“Gì vậy ? Tôi đã làm gì sai ?” thắc mắc nối tiếp thắc mắc cứ xuất hiện lên trong đầu tôi. Sao tự nhiên hắn lại nổi giận ? Tôi hỏi hắn :
-Tại sao ?
Bỗng tôi cảm giác thấy tay ướt nhẹp, cái thứ chất lỏng gì đó vừa dính lên tay tôi. Mùi tanh xộc lên và thứ đó chính là máu. “Máu !” nhưng máu từ đâu ra, chẳng lẽ là của hắn ? Cú va của tôi vừa nãy đã làm vết thương của hắn rỉ máu ? Tôi nhảy xuống khỏi lưng hắn.
-Mày làm gì vậy ?
-Vết thương của ngươi…..
-Tao không sao. Đi tiếp đi.
-Không được.
Tôi nhảy lên người hắn và đè hắn xuống.
-Nằm im.
Hắn không động đậy, im lặng nhìn đứa con gái đang ngồi trên người hắn. Tôi xé một mảnh vải trên chiếc áo của mình và băng vết thương trên tay của hắn. Nhìn cánh tay hắn xuất hiện vết thương sâu hoắm mà tôi thấy thương, là tại tôi cả, nhưng kệ chứ ai bảo hắn tìm tôi làm chi rồi để giờ tả tơi như thế này. Dù sao thì tôi cũng cảm ơn hắn đã không bỏ rơi tôi, hắn đã xuất hiện đúng lúc tôi cần nhất.
-Cảm…cảm ơn.
-Vì gì ?
-Thì…ngươi đã cứu ta.
-Đừng tưởng bở, chẳng qua tao không thích thằng khác động vào đồ của tao.
-“Đồ của ngươi ? Aha, chẳng lẽ….ngươi ghen ? Ahahahaaha ta không ngờ một tên cuồng bạo dâm như ngươi lại biết ghen cơ đấy !” tôi cười hả hê khi nghe hắn nói như vậy.
-Im đi, con khốn !
-Lại văng tục rồi, chậc chậc đồ chó chết !
-Mày…con bitch !
-….
Tôi biết hắn giận rồi, muốn trêu lại hắn nhưng khi nghe hắn nói như vậy cũng thấy tủi thân lắm chứ ! Dỗi hắn, không thèm nói chuyện với hắn nữa tôi quay lưng lại.
-Này !….ê mày !……………….xin…………………………………lỗi !
Tôi vẫn không chịu ngưng giận hắn, vẫn tiếp tục quay mặt đi, không thèm để ý đến khuôn mặt của hắn giờ đã méo mó đến mức độ nào.
-Hức hức…
-Này, mày khóc đấy à ?
Tôi nhận ra rằng từ lúc ở bên hắn dường như tôi đã trở nên mềm yếu hơn hay sao ấy, hay giận, hay dỗi, hay khóc nhè và còn đòi hỏi sự dỗ dành từ hắn nữa chứ ! :((( hắn đã làm tôi thay đổi rồi. Người con trai đầu tiên làm thay đổi tính cách của tôi, không biết là do sự dịu dàng thất thường của hắn hay là do tôi thích khổ dâm nữa :>>
-…
Tôi vẫn tiếp tục chọn cách im lặng với hắn (thấy khổ cho anh main quá :)) ai bảo trêu chụy làm chi ^-^)
-Dỗi đủ chưa ?
-Ta đói.
-Tao cho mày ăn, dậy !
-Ăn gì ?
-Đi rồi biết.
Tôi nghe lời hắn liền phủi quần đứng dậy, bám vào tay áo hắn mỉm cười thật tươi. Cứ nghe thấy đồ ăn là tôi trở nên như vậy đó ^_^ cảm thấy vui vẻ ngay. Hắn trừng mắt lên nhìn tôi nhưng vẫn không nói năng gì cả, tôi vẫn vui vẻ tiếp tục nắm tay áo hắn ( im lặng là đồng ý mà ! ). Sau nửa tiếng cuốc bộ, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nơi, thật ngạc nhiên rằng đó là một nhà hàng cổ kính theo lối phương Tây.
-“Chúng ta ăn ở đây ?” tôi nghiêng đầu hỏi hắn.
-Vào đi.
*Kẹt….
Cánh cửa tự động mở ra mang theo không khí u ám từ trong căn nhà phả vào người tôi. Tự trấn tĩnh mình tôi theo hắn bước vào ” ăn ở đây thì ngon sao được ?”. Chọn một cái bàn trống, tôi ngồi xuống lặng lẽ nhìn xung quanh, chẳng khác gì nhà ma, mọi thứ đều rất kì lạ và ghê sợ.
-Cho chai rượu.
-Mày ăn gì ?
-Hả ? À, gì cũng được.
-Gì cũng được.
-“Vâng” từ trong bóng tối, một thanh âm khàn khàn vang lên.
“Đù, dọa chết người ta rồi, ai ngờ trong góc tối ấy lại có người làm tôi cứ tưởng bức tượng.”
Sau vài phút chờ đợi thì đồ ăn cũng được bê ra, nhìn chúng khá là kì dị và âm u khiến tôi có chút lưỡng lự “không biết có ăn được không ?”.
-Ăn đi ! Chúng khá ngon đấy !
-Ọc…ọc
Đành ăn vậy thôi, bụng tôi biểu tình nãy giờ rồi. ” Cầu Chúa che chở cho con !” tôi nhắm chặt mắt đút một thìa thức ăn vào miệng.
*Nhoàm nhoàm.
-Ngon ~
Hắn nhìn tôi ăn mà không hỏi buồn cười mặc dù miệng hắn thì lúc nào cũng cười rồi…đến tận mang tai cơ mà. Tôi ngước mặt nhìn hắn, thắc mắc :
-Ngươi không ăn ?
-Ta không đói !
-…
Còn tiếp…