*Nghe cho đậm chất kinh dị.
-Mày ăn xong chưa ?
-Phù, xong rồi !
-Vậy đi thôi.
-Ơ, ngươi không tính trả tiền à ?
-Không cần, ta là người quen của hắn.
Không ngờ đến cả hắn mà cũng có người quen cơ đấy, tôi cứ tưởng hắn chỉ cô độc thôi chứ, mà người quen của hắn vừa nãy chắc cũng chẳng thuộc dạng bình thường. Theo sau hắn đi vào rừng, vừa rậm rạp vừa gai góc, thật chẳng muốn đi một chút nào, bóng lưng hắn vẫn đi trước tôi nhưng dường như bước chân hắn đang chậm lại để chờ tôi. Mặc dù chỉ là linh cảm thôi nhưng tôi vẫn cảm thấy rất ấm áp.
Tôi bước lên ngang hắn và bắt chuyện với hắn để làm giảm đi không khí căng thẳng, tôi biết chắc chắn rằng hắn sẽ không chủ động nói chuyện với tôi vì hắn thuộc kiểu người ít nói hoặc có thể là hắn ghét tôi.
-“Vết thương của ngươi không sao chứ ?” tôi tỏ vẻ lạnh nhạt nói với hắn.
-Không liên quan đến mày.
-“Hừ” tôi bực bội với câu trả lời của hắn liền hừ lạnh một tiếng.
-Không liên quan thì thôi, mặc xác ngươi.
Hắn vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt với tôi, chẳng thèm liếc mắt nhìn. Như vậy cũng tốt, nhỡ may con mắt hắn mà đụng trúng tôi chắc là tôi chết vì sốc mất, tại vì mặt hắn kinh dị quá mừ, sau bao ngày ở cạnh hắn, tôi vẫn khó có thể thích nghi được với khuôn mặt của hắn, không biết hắn thấy hắn đẹp ở chỗ nào nữa…
*Đoàng
Một tiếng súng vang lên làm tôi giật thót tim, trực giác báo cho tôi rằng đó là một linh cảm chẳng lành. Lập tức Jeff kéo lấy tay tôi chạy sang hướng khác, tôi cũng nghe theo hắn để bảo toàn tính mạng của mình. Lúc này, tôi mới nhận ra rằng tôi đang tay trong tay với hắn….nhưng tay hắn lạnh quá, giống như xác chết bị đông cứng vậy.
-“Chết tiệt, bọn thợ săn” Jeff thì thầm nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy.
-Sao những người đó lại đuổi theo chúng ta ?
-Bọn chúng làm việc cho Chính phủ.
-Tại sao ngươi không tấn công bọn chúng ?
-Mày…mày muốn thấy cảnh đẫm máu ?
-…
*Đoàng
Một phát đạn bay vào lưng tôi làm cả cơ thể tôi đổ rầm xuống đất.
-Chết tiệt, Rina, mày không sao chứ ?
-A
Phải nhăn nhó một lúc tôi mới thốt ra được :
-Không sao.
-Không sao cái búa, máu mày chảy đẫm lưng áo rồi !
Hắn đưa tôi giấu vào trong một bụi cây rồi quay đầu về phía bọn thợ săn đang đi tới, ánh mắt lộ lên tia căm phẫn đằng đằng sát khí hướng về một tên đang cầm khẩu AK hướng về hắn.
*Đoàng
Tên thợ săn bắt đầu nổ súng, Jeff không mảy may cầm con dao của mình chạy về phía hắn, chỉ trong 2s cổ của tên thợ săn bị rạch ra một đường dài đẫm máu, từng tia máu đỏ thẫm phun lên khuôn mặt sung sướng của hắn. Đưa con dao lên miệng hắn nhẹ nhàng liếm vệt máu đỏ, bật cười một cách điên khùng. Không chỉ dừng lại ở đó, vài giây sau lại xuất hiện thêm một vài tên thợ săn nữa, bọn chúng đều cùng một ý nghĩ là giết hắn. Hắn cũng chẳng bận tâm lao tới với tốc độ bàn thờ cắm con dao vào người bọn chúng.
-“Dừng lại” một tên trong số đó hét lên.
Tôi giật mình nhận ra đầu tôi đang bị một khẩu súng chĩa thẳng vào và kẻ làm điều đó chính là tên vừa hét lên.
*Đoàng.
Viên đạn bay thẳng vào lồng ngực Jeff làm hắn phun ra một khối máu tươi.
*Đoàng.
*Đoàng.
*Đoàng.
Tiếp đến là cánh tay, chân và bả vai, nhưng hắn vẫn tỏ ra vẻ chịu đựng không nhúc nhích, con dao của hắn đã bị bắn văng ra xa. Tôi hét lên :
-Jeff !…………….
-” Lặng im thì chúng ta sẽ không giết ngươi” tên bên cạnh thì thầm với tôi.
“Không, hắn sẽ chết mất, mình phải làm gì đó. Nhưng…chẳng phải hắn chết rồi thì mình sẽ được tự do hay sao ?”
Mím chặt môi, tôi gạt bỏ đi nghĩ vừa nãy, tôi dùng hết sức giật lấy khẩu súng từ tên bên cạnh và chĩa vào đầu tên gần tôi.
-Dừng lại, không tôi sẽ bắn.
Mấy tên đó chẳng thèm để ý đến tôi, vẫn tiếp tục hướng tới Jeff mà bắn. Nhìn hắn thương tích đầy mình, máu chảy lênh láng, tôi thấy hận bản thân mình vô dụng, liền chĩa súng về hướng tên đang bắn Jeff mà bắn.
*Đoàng
Phát đạn sượt qua mặt hắn làm xuất hiện một vệt máu dài.
-Nó…
-“Buông hắn ta ra ” tôi gào lên.
Tôi tự dưng trở nên như vậy, Jeff hết sức trợn tròn con mắt lên nhìn tôi, vẻ mặt của hắn dường như không hiểu tôi đang làm gì.
-Hahaha…
Tôi điên cuồng xả súng khắp nơi, không thèm quan tâm đến ánh mắt của mọi người đang nhìn tôi.
-Rina ?
Tôi bị điên ? Phải ! Tôi bị điên mất rồi ! Hahaahaha ! Chắc là tôi lây bệnh điên của hắn mất rồi ! Hahaaha! Tay tôi vẫn không ngừng chĩa về mấy tên thợ săn, xả súng liên tục.
-RINA !…
Nghe thấy giọng của Jeff tôi hững hờ liếc mắt nhìn hắn.
-Hử ?
Nhận ra ánh mắt của tôi cực kì khác lạ, hắn dùng hết sức chạy về phía tôi và giật lấy khẩu súng từ tay tôi, hét lên :
-Mày đang làm cái gì vậy ?
Tôi thẫn thờ nhìn hắn, nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ pha chút lo lắng của hắn tôi mới giật mình nhận ra những chuyện tôi vừa làm, đúng rồi ! Tôi vừa làm cái gì vậy ?
-“Ta vừa làm cái gì vậy” tôi ngạc nhiên hỏi hắn.
Hắn cũng thẫn thờ nhìn tôi, đôi mắt thâm quầng tỏ vẻ khó chịu khi tôi hỏi cái điều mà ngay cả hắn cũng thắc mắc.
Bọn thợ săn thấy tình thế nguy cấp liền rút lui vào trong rừng, chỉ trong nháy mắt không khí của khu rừng trở lại yên tĩnh chỉ còn tiếng xào xạc của những tán cây.
-Khụ.
Tôi đỡ lấy hắn, thương xót nhìn những vết thương lớn nhỏ trên người hắn. Và tôi cũng chợt nhận ra vết thương trên lưng tôi lại tái phát, một cơn đau ê ẩm thấm từ da thịt lên tận não khiến mặt tôi trở nên nhăn nhó.
-“Mày không sao chứ ?” hắn nhẹ giọng hỏi han.
-Ừm…không sao.
Và cứ thế, tôi cùng hắn trở về nhà với bao nhiêu thắc mắc, khó chịu dấy lên trong lòng tôi. Rốt cuộc, Rina vừa nãy là như thế nào ?