*Hi hi, có lẽ cái tin buồn kia sẽ có ích cho 1 ngày nào đó !
Nhẹ nhàng băng vết thương cho hắn, tôi không khỏi ấm ức trong lòng vì dính phải cái vụ rắc rối vừa nãy, thực sự là rất phiền phức. Mải suy nghĩ linh tinh, tôi lỡ tay kéo mạnh dải băng quấn vết thương trên người hắn.
-A, mày làm cái gì vậy ?
-Ngươi đau à ?
-…
Tôi khẽ chạm vào vết thương của hắn, bao nhiêu viên đạn đã được tôi lấy ra, chắc là hắn đau lắm ! Tôi không hiểu vì sao lúc đó hắn lại dừng lại ? Vì tôi sao ? Nghĩ đến đây mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng lên. Thực sự là hắn đã chịu đựng vì tôi sao ?
-Mặt mày làm sao vậy, Rina ?
-“Không có gì” tôi cố gắng giữ lại bình tĩnh.
Cuối cùng không chịu được, tôi đành đánh liều hỏi hắn :
-Vừa nãy ngươi tại sao…lại dừng lại?
-Không liên quan tới mày ? Vậy thì tại sao vừa nãy mày lại có hành động như thế ?
-Như thế nào ?
-Không…không có gì.
Nói mới nhớ, khi thấy Jeff bị bắn tôi tự dưng cảm thấy điên tiết vô cùng, chỉ muốn lao tới xé xác người đàn ông đó ra. Dường như tôi đã trở thành một người khác, mặc dù là thân thể của tôi nhưng linh hồn tôi cứ như đã bị ác quỷ chiếm giữ. Tôi đã nghe qua hiện tượng này, có thể là tôi mắc phải triệu chứng rối loạn đa nhân cách do stress quá nhiều, có lẽ là vậy thôi ! Nhưng chắc chắn một điều là sau khi nhìn thấy hắn đau đớn thì tôi mới bộc phát một nhân cách khác trong chính bản thân mình, đó chính là một góc tối trong trái tim cô đơn này.
-” Rina ! ” một giọng nói khàn khàn vang lên làm thức tỉnh tôi.
-À, ừ…có chuyện gì ?
-Mày…tao xin…xin…xin…xin…
-Xin…gì ?
-Xin…xin…xin lỗi
-Why ?
-Thì…làm mày gặp nguy hiểm.
-Đúng ha, tại ngươi bắt ta theo ngươi mà.
Tôi tỏ vẻ hờn dỗi để trách móc hắn, làm vẻ mặt phụng phịu để chờ đợi sự quan tâm từ hắn, ai ngờ…
*Tạch
Tôi lại bị hắn búng một phát giữa trán, tôi tức giận lấy hai tay che trán.
-Ngươi…đồ…
-“Hử, mày nghĩ mày có quyền trách móc tao à ?” hắn nói mà vẻ mặt không hề thay đổi dù một chút.
Ánh mặt trời đã dần tắt, hoàng hôn đang lên cao nhuốm màu đỏ tươi như máu. Đây là thời khắc mà những con quỷ bắt đầu lộng hành và hắn chính là một trong số đó.
-Bây giờ ngươi định làm gì ?
-Đi vui vẻ.
-…
Tôi cũng chẳng nói nữa vì tôi biết việc hắn định làm là gì, nhưng có một điều tôi vẫn luôn thắc mắc là tại sao hắn vẫn chưa thả tôi ra, chẳng lẽ tôi vẫn còn giá trị đối với hắn, đồ chơi sao ? Haha.
-jeff !
-Gì ?
-Bao giờ thì ngươi thả ta ra ?
-Mày muốn tự do ?
-Ừ.
-Không có ai có thể toàn mạng thoát khỏi tay tao đâu, mày đừng mơ !
Lời nói của hắn khiến tôi cảm thấy khó chịu, cứ như có cả đàn kiến đang bò trong lòng tôi vậy. Bị giam lỏng như này, tôi không muốn một chút nào, tôi muốn tự do, đó là điều tôi muốn nhất ngay lúc này.
-Ngươi đi ?
-Ờ !
-“Về sớm nha ” tôi mỉm cười chào hắn.
-Ờ.
Lạch cạch, tiếng cửa mở rồi tiếng bước chân ngày một xa dần, còn tôi thì ngồi ở nhà và đợi hắn về, cảm giác giống như…là vợ chồng…vậy. Ôi chu choa, tôi đang nghĩ cái gì thế ? Ngại quá đi mất !