-Hộc hộc…đừng…dừng lại đi.
-Dừng…
Rượt với hắn nửa ngày, tôi mệt muốn chết, cái đồ dai như đỉa kia thật là không biết mệt là gì ! Sao tên Jeff lại vẫn chưa về vậy ? Tôi đến thở còn không ra hơi nữa nè. Tiếng bước chân từ xa đang dội lại mỗi lúc một gần hơn.
-Cộp cộp…
Nép sát vào tường, tôi cố nín thở để tránh bị hắn phát hiện, mùi máu tanh lan tràn trong không khí cứ xộc vào mũi tôi, rất khó chịu ! Tiếng bước chân mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một to hơn.
– Tìm thấy mày rồi, ha ha.
-A…
*Rầm.
Hắn trợn mắt nhìn tôi, lòng đen thu nhỏ lại và ánh mắt sắc bén nguy hiểm như đang muốn đâm xuyên từng ruột gan, thớ thịt trên người tôi, thiệt là kinh dị. Thình thịch thình thịch, tim tôi đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài.
-” Jeff…” tôi thầm gọi tên hắn.
-Ngươi tới số rồi nhóc con.
Tên đó lập tức lao về phía tôi với cái rìu trên tay ???. Hai mắt tôi nhắm chặt lại, hơi thở ngắt quãng chờ đợi điều kinh khủng sắp xảy ra. Trong phút cuối của cuộc đời, trong thâm tâm tôi vẫn không ngừng gọi tên hắn. ” Jeff…Jeff… cứu ta…Jeff…em nhớ anh… “.
-” Kenggggg..” tiếng va chạm của vũ khí vang lên.