-” Keeng….” tiếng va chạm của vũ khí lại tiếp tục vang lên.
Đôi mắt tôi long lanh nước nhìn về phía hắn.
Cuối cùng hắn cũng xuất hiện rồi.
-” Tên khốn kiếp ,ngươi đã ở đâu vậy ?” tôi gào lên để cho hắn nghe rõ mặc dù hắn và tôi chỉ cách nhau có vài mét.
Hắn trừng mắt lên nhìn tôi mà quát lại :
-Im đi , mày mà nói nữa tao kệ mày luôn đấy !
Không khí dần trở nên tĩnh mịch hơn chỉ còn tiếng va chạm của vũ khí là vang lên , mỗi lúc một to.
-” Hừm…Jeff người chỉ vì con nhỏ đó mà sẵn sàng đối đầu với ta à ?” cậu ta nhếch mép cười.
– Vậy thì mày đến tìm tao làm cái quần gì ?
– Haha, tốt lắm !
Rầm….
Jeff bỗng mất đà ngã vào đống các tông phía sau chỉ cách tôi vài mét. Hắn buông lời chửi thề :
– Chết tiệt !
Tên Toby không ngần ngại mà lao đến chỗ hắn với chiếc rìu trên tay, chỉ cần nhìn tôi cũng biết tên đó định làm gì…
– Aaaaa….
-” Rina, mày làm gì vậy ?” giọng khàn khàn của hắn vang lên.
Trong một phút nông nổi, tôi không hiểu sao tôi lại lấy thân mình ra chắn cho hắn. Tim đập loạn cả lên, thật sự là tôi sẽ chết như vậy sao ? Cái kết thật có hậu…
Mọi thứ trở nên tối dần , tôi ngã vào vòng tay của người khác, cái mùi hương quen thuộc này làm tôi nhận ra người đang ôm mình không ai khác chính là hắn. Bàn tay lạnh lẽo lẫn hơi thở của hắn như đang kích thích toàn bộ dậy thần kinh trong não khiến tôi mở mắt. Tay tôi nhớp nhúa toàn máu là máu… Nhưng đó không phải là máu của tôi…
Tốc độ của hắn thừa để đỡ lấy tôi nhưng không thể kịp đỡ nhát chém của tên Toby đó được, dù sao thì tên đó cũng được xếp vào loại không phải dạng vừa.
Máu trên vai hắn chảy ào ạt nhưng khuôn mặt hắn không hề thay đổi, ánh mắt hắn chứa đầy thù hận và ham muốn giết người chiếu thẳng vào tên Toby ( đụng vào người yêu anh là không yên đâu ^-^ ). Cái nhìn của hắn làm tôi thấy sợ hãi lên từ đầu đến cuối không dám lên tiếng, chỉ im lặng nhìn hắn.
-” Rina… mày… cút đi, tao không cần mày nữa” hắn đẩy tôi ra vang nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.
-” Jeff…?” tôi ngỡ ngàng nhìn hắn.
– Tao sẽ không nói lại lần nữa.
-” Làm ơn ! Tại sao ?” hốc mắt tôi ngấn nước.
-” Cút…” hắn gầm lên.
Tôi giật mình, vừa lùi về đằng sau vừa lắc đầu rồi hướng về phía khu rừng cắm đầu mà chạy.
Giờ chỉ còn lại hai thằng con trai đối diện với nhau.
-” Mày nghĩ làm vậy thì nó sẽ được an toàn à ?” Toby nở nụ cười toe toét đăm chiêu hướng về phía khu rừng.
Jeff cũng không kén, hắn nhếch mép tới tận mang tai mà cười.
-” Nó không liên quan gì tới tao ! Mày câm miệng !” hắn tỏ vẻ bực tức nói.
Không gian im lặng trong hai giây rồi cả hai người cùng đồng thanh lên tiếng :
– Nào ! Giờ chúng ta cũng nên kết thúc thôi nhỉ ?