Trời đã xế chiều, bóng tối đang dần bao trùm lấy toàn cảnh. Màu đen kì dị của bóng đêm chính là khởi đầu của những bí ẩn mà chỉ có ” họ ” mới biết.
————————————————————————
Mắt của hắn đỏ rực, lóe sáng trong màn đêm mờ ảo, cái cách hắn cười thật kinh dị, man rợn, hoang dại như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi, khỏi phải nói, ai nhìn thấy hắn thì cũng phải bỏ dép mà chạy.
– “Ha ha ha ! Có lẽ hôm nay là ngày tàn của mày !” hắn ôm bụng cười một cách điên cuồng, chưa bao giờ hắn thấy thoải mái như vậy, có lẽ hắn đã kìm nén quá lâu.
-” Khụ khụ !” từ miệng tên Toby phun ra một dòng máu tươi thấm đẫm cảm màu áo.
-” Sao vậy ? Sắp ngỏm rồi à ?” hắn tỏ vẻ khinh bỉ cúi xuống nhìn kẻ thù đang khụy xuống mặt đất.
-” Chết tiệt !” Toby mặt mày nhắn nhó cố chống tay đứng dậy, ai biết được trên người hắn giờ có bao nhiêu lỗ do Jeff gây ra.
Thấy kẻ trước mặt có chút động đậy, hắn lại tiếp tục lấy chân đạp mạnh đầu tên đó xuống đất và giữ chặt.
Mặt bỗng nhiên tiếp xúc với đất, tên Toby liên tục phát ra những câu chửi rủa, dùng hết sức bình sinh để thoát ra khỏi đế giày của hắn.
-” Tao thấy đầu mày để thừa quá ! Có lẽ…tao nên chặt nó đi, phải không ?” hắn trợn mắt nhìn thân thể nằm dưới đất.
Khi con dao của Jeff gần kề vào cổ của tên Toby thì bất giác trong rừng có một tiếng động dữ dội vang lên. Cây cối đổ rạp, chim chóc bay tứ tung. Những cái xúc tu hướng về Jeff mà phóng tới, rất may, hắn đã nét kịp.
– Slendy ? Ông rảnh quá nên tới chơi với tôi à ?
-” Không, ta tới xin lại cái người đang nằm dưới chân ngươi”. Ông ta nói mà mặt mày không cảm xúc ( thì ổng làm gì có mặt .-.)
– Tch… đừng có đùa với tôi. Chó nhà ông chạy lung tung lỡ cắn người thì nguy hiểm lắm ! Hay là cho tôi xin cái đầu còn muốn làm gì thì tùy ông ?
Rầm…
Trong làn khói bụi mù mịt, ông ta đã biến mất. Hắn nhìn xuống dưới chân mình, tên đó cũng không cánh mà bay.
– Chết tiệt !
Hắn còn chưa thấy đã, lúc hay nhất thì lại có người cản trở, lũ phiền phức. Hắn giết !
Bất giác đặt tay lên bả vai đẫm máu, hắn sực nhớ đến người nào đó…
——————————————-
Trong khu rừng rậm.
-Hộc hộc…
Tôi đã chạy được một đoạn khá xa rồi, có lẽ hắn sẽ không tìm thấy tôi nữa đâu, bởi vì chỉ cần vượt qua cây cầu này là tôi có thể trở về nhà.
Lưỡng lự một chút, cuối cùng tôi cũng đã bước lên cầu. Chỉ còn vài bước nữa thôi… Tôi sẽ thoát khỏi hắn.
Thật sự là tôi có thể rời khỏi hắn sao ?
Hắn đã vứt bỏ tôi ?
Ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu khiến tôi dứt khoát bước đi, vượt qua cây cầu mà không thèm ngoảnh mặt nhìn lại.
Trong khoảng thời gian đó, còn có một ánh mắt vẫn đang dõi theo tôi…