Mỗi ngày, đều như vậy, trong căn phòng nhỏ luôn vang lên tiếng đập phá đồ đạc. Ba mẹ tôi thường xuyên vắng nhà nên họ chẳng hề biết con gái họ đang tàn tạ đến thế nào. Nhưng mỗi khi họ trở về, mọi thứ vẫn bình thường, tôi vẫn là một đứa con ngoan, trong mắt họ.
Bệnh stress ngày càng nặng hơn, tôi bắt đầu trở nên trầm cảm, xa lánh với mọi người, cứ về đến nhà là lại nhốt mình trong phòng, đeo tai nghe và quên hết sự đời.
Cuộc đời cứ tưởng như thế mà bình yên trôi đi cho đến một hôm.
-” Bắt con đó lại cho tao !” một giọng nữ đanh đá vang lên.
Thiệt tình, không biết là tôi đắc tội gì với nó nữa.
Hai thằng con trai nghe theo lời nhỏ đó mà ấn người tôi xuống, bắt tôi phải quỳ trước mặt nó.
– Mày biết mày mắc tội gì không ?
– ….
– Trả lời tao, con chó cái !
Nó túm tóc và tát một cái thật mạnh vào mặt tôi, khiến một bên má đã bắt đầu đỏ ửng lên. Tôi cựa quậy, hai tên đó càng giữ chặt hơn.
– Tôi đã làm gì ?
– Ha ha ! Mày ! Vì mày mà anh ấy bỏ rơi tao ! Đáng lẽ mày không nên xuất hiện ở đây. Anh ấy… không còn yêu tao nữa…
-À… tên đó hả ? Cái tên mà tôi đã từ chối bao lần ấy à ? Tại cô thôi, không liên quan đến tôi.
– Mày còn mạnh miệng ?!?
Dường như nó đã tới cực điểm, máu dồn lên não đã bốc khói, mặt mũi nhăn hết lại giống hệt khỉ già.
– Bọn bay lột quần áo nó hết ra cho tao !
” Chết mịa !!!”
– Bỏ ra !!! A !!!!
Áo sơ mi của tôi bị xé rách một nửa để lộ ra dây áo màu trắng bên trong. Hai tên gần đó nở nụ cười ghê tởm bắt đầu mon men về phía tôi.
Không thể chịu nổi được nữa, đầu óc tôi trở nên trống rỗng, chân tay bỗng cảm thấy ngứa ngáy. Mái tóc che đi nửa khuôn mặt, tôi cúi đầu xuống, cơ thể run lên.
– ” Sao vậy ? Đã cảm thấy sợ rồi à ?” ả cười khinh bỉ nhìn tôi.
– Tiếp tục ! Lột đồ nó ra.
Một tên tiến tới, vừa đặt tay lên vai tôi, còn chưa kịp xé nốt mảnh áo còn lại thì đã bị tôi thúc một cú thật mạnh vào bụng khiến hắn ngã ngửa về đằng sau, vặn vẹo trên nền đất mà chửi rủa.
Tôi cười lớn :
– Á há há há [email protected]@@! Bọn cặn bã ! Tao sẽ giết hết chúng mày ! Những kẻ cản đường tao đều phải chết ! PHẢI CHẾT !!!!
Tôi trừng mắt nhìn bọn chúng, nụ cười man rợn nở ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn phát ra những âm thanh ghê rợn. Tôi lấy từ trong túi váy một con dao rọc giấy nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng cũng đủ để đưa tiễn một người về với đất mẹ và lao tới chỗ bọn chúng.
– A ! Tránh xa nó ra ! Đây là tác dụng của ma túy đá !
– Chúng ta sẽ phải ngậm tỏi sao ? Không ! Tao không muốn !
Lập tức, bọn chúng cong lưng mà chạy. Nhưng sao mà thoát được, Tôi lao tới với tốc độ super bàn thờ và chỉ cần một giây nữa thôi, một trong số cái cổ của bọn chúng sẽ bị rạch một đường thẳng tuyệt đẹp.
Bỗng nhiên, cổ tay tôi bị một bàn tay to lớn khác bắt lấy và bẻ ngược lại khiến con dao rơi xuống đất. Hắn đá mạnh vào chân tôi khiến hai đầu gối khụy xuống tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo.
Hắn lạnh lùng nhìn tôi :
– Một sinh vật nhỏ bé đáng thương.
———————————————-
( 1 nhân vật mới sẽ xuất hiện ở chương sau, nam phụ ý mà. Và hơn nữa Jeff sẽ bị cắt đất diễn một thời gian, nhưng anh sẽ quay trở lại một cách bá đạo )
Mấy mem chờ nha.
Jeff không nhanh lên là nữ chính bị cướp mất đó hehe.