Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, trong phút chốc trái tìm tôi chệch một nhịp. Hắn có khuôn mặt đẹp mã, góc cạnh rõ ràng, đôi mắt hai mí dài chiếm trọn trái tim người nhìn. Môi mỏng khêu gợi nhàn nhạt lên tiếng : ( truyện của au pha thêm chút ngôn tình cho đỡ nhạt ^-^ )
– Định làm gì bọn họ ?
Tôi phủi váy đứng dậy, nhếch mép khinh khỉnh cười :
– Đồ điên !
Hắn nhăn mặt, lông mày sát lại gần nhau, không còn vẻ tao nhã như trước. Tôi mặc kệ hắn, quay lưng hướng thẳng về phía Tây Nam tổ quốc mà tới.
Oạch !
Ông trời thật biết đùa, một lần nữa lại tiếp xúc với mặt đất. Tôi ngồi dậy xoa xoa cổ chân.
Bị trẹo rồi !
Tôi nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi, hai mắt nhìn nhau tóe lửa…
– Hazzzz…
Hắn thở dài rồi luồn hai tay qua cổ và chân tôi bế thốc lên.
Tôi hỏi hắn :
– Ngươi tên gì ?
Hắn không thèm liếc mắt một cái, nhàn nhạt trả lời :
– Phong.
– Sao ta chưa thấy ngươi bao giờ ?
– ……
Hắn không trả lời, một mạch đưa tôi vào phòng y tế. Mấy bạn nữ đi ngang qua không khỏi đỏ mặt khi nhìn thấy hắn và đồng thời cũng trao cho tôi ánh mắt nồng ấm, tràn trề yêu thương.
Vào được phòng y tế rồi nhưng ngặt một nỗi là bác sĩ không có bên trỏng.
Tôi nhìn hắn, hắn lại nhìn tôi.
– Hazzz….
Bây giờ lại đến lượt tôi thở dài.
Hắn đặt tôi xuống giường, với tay lấy lọ thuốc sát trùng xoa nên những vết thương rồi băng bó lại cho tôi.
Hừm, cách hắn làm cũng là có kĩ thuật, không giống như ai đó….
– Được rồi đấy !
– Ừm…
Hắn ra ngoài rồi ! Còn mình tôi trong căn phòng. Đặt lưng xuống giường, tôi thấy mệt…
Đầu óc cứ mơ mơ màng màng rồi chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, tôi thấy Jeff đang đứng trước mặt tôi. Hắn quay lưng lại về phía tôi nên tôi chỉ có thể thấy bóng lưng của hắn.
Lạ thật ! Tôi cố chạy về phía hắn, nhưng mãi vẫn không thể tới. Gọi tên hắn nhưng hắn không hề nghe thấy, đưa tay về phía hắn nhưng hắn không hề quay lại.
Mắt tôi khẽ động đậy. Thì ra là giấc mơ, giấc mơ thật ngắn nhưng đối với tôi thì lại quá dài.
Liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đã 5 rưỡi ? Tôi phải về.
Đặt chân xuống nền đất lạnh lẽo, tôi không có phản ứng, nhanh chóng xỏ giày và bước ra ngoài.
Trời đã xế chiều, không khí ảm đạm làm tôi liên tưởng mình đang bước qua Đèo Ngang, miệng khẽ lẩm bẩm câu thơ :
Bước qua Đèo Ngang, bỗng mất đà
Đập đầu vô đá, máu phun ra…
—————————————————–
Ung dung trên đường đi, tôi nhớ lại chuyện cười mà còn bạn hờ hồi sáng nó kể, hài lắm ! Giờ vẫn còn buồn cười
Nó kể là :
– Ngày xửa ngày xưa, có chàng trai tên là Chính Hữu khôi ngô tuấn tú, thông minh hơn người. Trong làng có người con gái tên là Phạm Tiến Duật tính tình thùy mị nết na lại thêm tư dùng tốt đẹp nên chàng đã để trong lòng từ lâu. Sau khi trả lại cho nàng chiếc khăn bị đánh rơi, hai người đã nguyện thề sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp.
Nhưng trớ trêu thay, năm ấy quân giặc tràn sang, Hữu tình nguyện đi lính. Ông có rất nhiều bài thơ được viết trên báng súng nhưng hầu hết đều là về Phạm Tiến Duật.
Chị em song sinh của Duật là Bằng Thị Việt. Việt vì ghen tức với Duật kiếm được hôn phu tài giỏi nên luôn nung nấu trong đầu ý định hãm hại.
Sau 3 năm, Hữu trở về. Tình cờ nhìn thấy Duật ở bên kia đường. Hai người quá gần nhau, chỉ cách một con đường với nườm nượp xe qua lại. Trong một phút bồng bột, hai người lao về phía nhau, chỉ còn một cm nữa thôi…. bỗng xe công tơ nông từ đằng sau chạy tới ( công tơ nông xuyên không :”> ) đâm chết hai người. Dù vậy họ vẫn nắm tay nhau trong hạnh phúc… mà không hề biết rằng người lái chiếc xe chính là Trương Sinh ( vì nghi vợ thất tiết mà đau lòng, a dua theo Lục Vân Tiên mà sử dụng ma túy đá ).
Lạc đề rùi *-*
———— Ta là dải phân cách dễ xương—————————————– —————————————————–
Bỗng một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi :
– Chà ! Cô bé đi đâu mà về muộn vậy ?
Hắn cười ghê rợn theo một cách biến thái nhất mà những tên tởm lợm có thể làm.
Éo le cuộc đời……………..