Hắn chạm vào vai tôi. Nhẹ nhàng mơn trớn.
-Tởm vl !
– Con bé ngang bướng này ! Rượu mời mày không uống đòi uống rượu phạt hả ?
Hắn túm tóc tôi kéo ngược về đằng sau. Tôi liếc xéo hắn, không hiểu dũng khí từ đâu mà phun ra vài chữ :
– Ta cắn đó.
-Há há ! Há há há ! Bọn mày có nghe nó nói gì không ? Nó nói nó cắn tao đó !
Cả một đám đằng sau cũng cười ầm lên.
– Bốp !
-Mẹ́ nó chúng mày cười bé thôi !
– Vâng vâng thưa đại ca.
Tên đằng sau khép nép gãi đầu, huých vào vai mấy đứa bên cạnh
– Giờ tính sao với nó đây đại ca ?
– “Bắt về ” tên cầm đầu cười gian xảo.
Tôi rùng mình, vội xách dép chạy đi nhưng không kịp. Hắn túm lấy cổ áo tôi kéo lại. Tôi bắt đầu giẫy lên, chân tay vung lung tung, vung trong không trung.
– Á ! Mấy người thả ta ra.
Tôi cắn cái “phập” một phát vào cái tay đang túm lấy tôi. Hắn tức sôi máu đập một phát vào gáy khiến tôi gần như ngất lịm đi.
Trong lúc vẫn còn ý thức, tôi thấy một bóng người đằng xa, liền giương tay với gọi.
– Cứ…u… cứu với….
Mọi thứ tối sầm lại………..
————————————————
– Tút tút….
– Bệnh nhân bị thương ở phần gáy không nguy hiểm đến tính mạng. Anh chị yên tâm.
Tôi nghe thấy có tiếng người nói. Mắt khẽ động đậy.
Ơn giời con còn sống !
– Rina…Rina con tỉnh rồi à ?
Tôi nghe thấy tiếng của mẹ và…ba.
-” Ai đưa con vào đây vậy ?” Ba hỏi tôi.
– Con không biết.
Cô y tá cạnh bên tiếp lời :
– Lúc đó có cậu thanh niên bế cô bé…
Tôi bật dậy kéo lấy tay áo cô y tá hỏi :
– Người ấy có nói gì không ?
Cô y tá lắc đầu ý muốn nói rằng không. Tôi tỏ vẻ chán nản.
-” Con biết cậu ấy à ?” Mẹ ân cần hỏi tôi.
– Khô… không…con không biết cậu ấy.
Tôi nằm xuống, mệt mỏi lên tiếng:
– Con hơi mệt.
Rồi chìm vào giấc ngủ.
____________________________:}}}}}________
Lúc tôi xuất viện đã là ba ngày sau. Tôi bắt đầu đi học lại như bình thường.
– Rầm rầm rầm…
Đó là tiếng bước chân của một tên bám đuôi nào đó đang theo tôi nãy giờ.
– Nếu cô không nói tôi sẽ không buông tha cho cô đâu ! Mấy ngày qua cô đi đâu vậy ?
-…………
– Cô nói đi !
-………..
– Rina….
– Hứa Khải Phong ngươi để ta yên có được không?
– Cô mà không nói…
Hắn ghé sát vào tai tôi thì thầm :
– Tôi cho cô mang…
* Bốp *
– Vô sỉ !
Tôi tức giận hậm hực bỏ đi để lại hắn đang đứng đó vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện abcxyz gì đang xảy ra.
Đến giờ vào lớp, chúng tôi ổn định chỗ ngồi. Tôi liếc nhìn về phía hắn, hình như vẫn còn đang giận tay chống cằm hất mặt về phía cửa sổ.
Mà thôi kệ !
Bà giáo bước vào lớp, hai tay chống lên bàn nói với chúng tôi :
– Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới.
Cánh cửa lại được mở ra, một người có dáng dấp con trai bước vào.
Hắn không bình thường, Hắn khác với những người khác. Trên người hắn đều quấn những dải băng trắng từ đầu tới chân, chỉ để hở hai con mắt, mũi, miệng và mái tóc đen được buộc gọn đằng sau. Hắn mặc sơ mi trắng cùng quần dài đen che đi những dải băng kinh dị.
Cả lớp đều im lặng.
Ánh mắt hắn nhìn về phía tôi.
Lúc ấy, thời gian như ngừng trôi…
______________________________