Một ngày mới bắt đầu với vô vàn sóng gió. Một tên học sinh kì lạ chuyển đến lớp tôi
Và giờ thì hắn ngồi sau tôi.
Trong suốt tiết học đầu tôi không thể tập trung, là vì cảm thấy có ánh mắt nào đó cứ nhìn chằm chằm về phía tôi.
Thực rất khó chịu !
– Rina! Em lên làm bài này cho tôi
-” Dạ….?!?” Tôi ngơ ngác hỏi.
– Đến cả tiết của tôi cũng không chịu nghe ? Ra ngoài đứng!
Tôi thở dài. Đâu phải em không muốn nghe…
Tôi ra ngoài, đứng dựa vào cửa nghĩ về cuộc đời bấp bênh của mình, chẳng biết nó sẽ trôi về đâu ?
– Cạch…
Đứng được nửa tiếng cánh cửa lại mở ra.
Tôi hỏi người đứng cạnh mình :
– Sao ? Bị phạt hả ?
-…….
-……..
– Ừm
Tôi quay sang nhìn cậu ta
– Á giời ui !?!!!
Là tên học sinh kì lạ đó !
– Sao…sao bị phạt vậy ?
– Lão già chết tiệtttt !
Cậu ta gằn từng chữ một, hẳn là đang rủa thầy tôi rồi.
– ” Đúng rồi ! Lão già chết tiệt !” Tôi nhại theo cậu ta.
Đứng cạnh cậu ấy có một thứ cảm giác gì đó, rất thân quen nhưng cũng rất xa lạ. Giống như tôi đã gặp cậu ấy trước đây. Liệu
….
– Cậu là ai ?
Cậu ta nhìn tôi, cái nhìn ấy như mũi dao đâm thẳng vào trái tim người đối diện, rất đau…
Một hồi cậu ta trả lời :
– Gọi tôi là Jay.
Tôi tròn xoe mắt, có vẻ tôi nghĩ nhiều quá rồi
– Haha…uhm Jay
– Sao lại cười ?
Tôi lặng người , ừ nhỉ vì sao tôi lại cười.
– Nhầm tôi với ai à ?
– Không…. không có gì.
————————————————-
Hết buổi học tôi thơ thẩn ra về.
– Oi Rina.
Một bàn tay vỗ vai tôi.
– “Sao vậy ?” Giọng nói trầm ấm ấy kéo tôi trở lại với thực tại.
– Phong ngươi có biết cảm giác khó chịu như thế này là sao không ?
– Là như này hả ?
Hắn cầm tay tôi đập mạnh vào ngực hắn.
Tôi hoảng hốt rụt tay lại.
– Ngươi bị điên hả ? Tên ngốc này !!!
Hắn bỗng nhiên ôm lấy tôi kề sát tai nói :
– Phải, vì ngốc nên tôi mới thích em.
Hmmm, đây là lần đầu tiên có người nói thích tôi. Sốc toàn tập, tôi đứng im để hắn ôm bởi vì tôi cũng chẳng biết nên làm gì nữa. Điều tiếp theo tôi nghĩ đến là đẩy hắn ra và từ chối hắn. Nhưng bạn có biết cảm giác bị ruồng bỏ nó đau đến thế nào không, tôi vẫn không thể quên được cái giây phút tên đó – Jeff đẩy tôi ra và nói không cần tôi nữa. Lời nói đó đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa tôi và hắn.
Rất nhanh khi tôi còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên bị kéo vào vòng tay khác.
Cậu ấy nhìn hắn với ánh mắt căm thù, những kẻ không đội trời chung.
– “Mày là thằng nào ?” Cậu ấy hỏi Phong.
– Học sinh mới ?
– “Jay cậu làm gì vậy ?” Tôi ngỡ ngàng xen chút hạnh phúc.
– Đi !
Cậu ấy nắm chặt tay tôi.
– Đi đâu ?
Vừa bước được nửa bước thì tay kia của tôi lại bị giữ lại. Sắc mặt của hắn sầm xuống, hai con ngươi sắc lẹm hướng về phía Jay.
Họ nhìn nhau, tôi nghĩ mình nên chuồn đi thì hay hơn.