Bốn con mắt nhìn nhau tràn đầy sự tức giận, bàn tay tôi dường như trở nên tê dại khi họ giữ quá chặt. Tình huống gì đây ? Không phải giống trong ngôn tình quá hay sao ? Khi hai chàng trai tranh giành nhau một cô gái…
Tay của Jay mặc dù được quấn quanh hai lớp vải nhưng dù vậy tôi vẫn cảm nhận rõ được những vết chai sạn trên tay cậu ấy, chuyện gì đã xảy ra với cậu ta ? Ánh mắt ấy sao quen thuộc đến vậy, tôi mải mê ngắm nhìn cho tới khi đôi mắt ấy hướng về tôi.
* Thịch !
Trái tim tôi vừa loạn nhịp, đây là lần thứ hai tôi cảm thấy bối rối trước một người con trai, cậu ấy có một chút gì đó rất giống Jeff.
– Cậu buông cô ấy ra !
-Đó là câu của tao !
Tôi biết chuyện này sẽ không thể kết thúc nếu như không có sự can thiệp của tôi. Nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi Phong tôi nói với hắn :
-Ngươi về đi, cũng muộn rồi.
– Rina…
Mặt hắn có chút biến sắc.
-Được rồi, gặp lại sau.
Hắn tạm biệt tôi sau đó rời đi.
Đồng thời tôi cũng đẩy tay cậu ta ra, xen lẫn trong cảm xúc của tôi có chút lưu luyến. Nói ra gu của tôi cũng khá kì lạ, hết kẻ sát nhân giờ lại đến tên kì quặc. Chậc lưỡi tôi gạt bỏ ngay suy nghĩ rong ruổi trong đầu. Đôi mắt cậu ấy nhìn tôi như chứa đựng vô vàn nhiều điều muốn nói nhưng tôi biết bản thân không thể hiểu nổi cậu ấy, một con người đơn độc ngăn cách mọi người xung quanh bằng chính bức tường tự mình tạo ra, tôi không thể nào chạm đến chứ đừng nói là phá vỡ nó.
Trở về nhà, tôi ngã mình xuống giường nhắm mắt định đánh một giấc. Tiếng đập nhanh của tim vẫn chưa hề thuyên giảm, tôi thực sự đã rất bối rối, mặt tôi đỏ lựng hết lên có lẽ là vì tình huống xảy ra quá bất ngờ. Liên tục lăn lộn trên giường, cảm giác xấu hổ đã đánh tan cơn buồn ngủ
Tôi vùng dậy đi vào nhà tắm. Từng giọt nước đều đặn chảy từ đỉnh đầu xuống thân đem lại cho tôi cảm giác sảng khoái, tạm thời tôi gác lại nhưng chuyện phiền muộn, lắng nghe tiếng chảy róc rách của dòng nước. Hà hơi lên mặt gương, tôi vẽ cái miệng cười lên hình ảnh phản chiếu của mình…
Sáng hoảng hốt giật mình dậy, có lẽ tôi sắp trễ học, phải mất một lúc mới nhận ra hôm nay tôi được nghỉ… Mấy ngày nay ba mẹ tôi họ đều đi công tác, vì thế tôi luôn có thời gian để làm mấy chuyện điên rồ như vẽ lên mặt mình, ngồi lên bàn, trồng cây chuối, đo sàn nhà… trừ phi hết thức ăn tôi mới chịu ra ngoài chứ không sẽ ở lì trong nhà như thế suốt.
Nhưng hôm nay có vẻ sẽ không nhàm chán như mọi hôm. Sáng sớm một tên dị hợm nào đó gõ cửa nhà tôi, sau nửa tiếng không có ai ra mở cửa hắn còn đe doạ
“Chết tiệt ! Cái cửa khốn kiếp ! Thằng lái xe khốn kiếp ! Con chó khốn kiếp ! Này !!! Còn không mau mở cửa ra !”