Cậu ta ngồi lì trong nhà tôi, vác cái bản mặt cau có dò xét xung quanh. Mặc dù cách một lớp vải trắng, tôi vẫn có thể cảm nhận được thái độ bực bội của cậu ta, có lẽ có liên quan đến những thứ cậu ta nói trước cửa nhà tôi : nào là thằng lái xe, con chó,… gì nữa nhỉ ? Tôi quên rồi !
Tôi đặt trước mặt cậu ấy cốc nước, đến đây tôi tự hỏi cậu ấy sẽ uống kiểu gì với một đống lớp băng trên mặt kia. Tôi chăm chú nhìn cậu ta, cố gắng tự nhiên nhất có thể.
– Khụ….
– Sao vậy ?
Góc nghiêng của cậu ta thực sự là quá đẹp đi. Gương mặt có góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao, mắt dài có chút sắc lạnh. Tuy nhìn hơi ớn nhưng cũng có chút gì đó gợi cảm.
Câu hỏi của cậu ta làm cho tôi có chút bối rối, tôi không thể nói với cậu ta là hôm nay cậu trông rất đẹp trai hay cái gì đại loại thế.
– Không có gì…
Tôi nói dối không chớp mắt.
Jay đảo mắt xung quanh căn phòng tôi, có ý như muốn dò xét hay tìm kiếm thứ gì đó.
Cậu ta đứng dậy, lướt qua giường tôi, ngón tay khẽ chạm lên mặt bàn rồi đưa lên trỏ khuôn mặt trên bức ảnh.
– Đây là …?
Tôi nhìn theo ngón tay của Jay.
– Ah đó là tôi… hồi còn nhỏ.
Bóng lưng của Jay khá lớn, qua lớp vải quấn và lớp áo sơ mi mỏng dường như rất săn chắc. Cậu ấy khá cao cỡ phải 1m82, đối với một đứa có chiều cao khiêm tốn như tôi thì đó quả là một con số lí tưởng.
Jay ghé sát khuôn mặt tôi.
Hành động bất ngờ của cậu ta khiến tôi có chút bối rối lùi về đằng sau.
Cậu ta khẽ chạm lên cổ trắng ngần của tôi, khoảnh khắc đó chính tôi cũng không kiềm được lòng mà thốt lên
– Jeff….
Ánh mắt cậu ta có chút dao động.
Tôi và cậu ấy nhìn nhau không chớp mắt.
Nhất định không thể nhầm được cậu ấy chính là Jeff.
-Phải ngươi không ?
Tôi bàng hoàng hỏi lại một lần nữa.
Đôi môi cậu ấy mấp máy như đang định nói gì đó nhưng lại ngừng lại. Giây sau đó cậu ta trả lời
– Đừng có nhầm tôi như vậy, tôi không phải tên Jeff gì đó.
Tôi có chút thất vọng.
– Vết sẹo này là từ đâu ra ?
Cậu ta nghi hoặc hỏi tôi.
Tôi đặt tay lên cổ mình, một vết sẹo dài tầm 5cm cũng không sâu lắm là từ vụ gặp gỡ với tên Tobi, hắn đã để lại cho tôi một món quà đáng nhớ.
– Là do tôi không cẩn thận.
Tôi lại tiếp tục nói dối.
Không biết từ lúc gặp Jay tôi đã nói dối biết bao nhiêu lần, là vì cậu ấy toàn hỏi đến những chuyện tôi không hề muốn xảy ra hay muốn nhắc đến, từng kí ức đó tôi muốn chúng dần dần biến mất.
– Tôi về đây.
Lúc Jay rời khỏi cửa, cũng là lúc tôi thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy căng thẳng đến vậy. Từ người cậu ta toát ra một cảm giác gì đó rất là bức người, có lẽ ở cạnh cậu ta thêm một vài phút nữa tôi sẽ đau tim mà chết mất.
Cuối cùng vẫn là không phải.
Chẳng lẽ tôi không còn một cơ hội nào nữa sao.
Có lẽ quyết định bỏ chạy ngay lúc ấy là một sai lầm.
Tôi có chút hối hận, thực sự hối hận rồi.