+Lưu ý : những phần in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật.
*Tách.
*Tách.
*Tách.
*Tách phát nữa.
“Tiếng gì kêu vậy ?” có mùi gì đó cực kì nồng xộc thẳng vào mũi tôi, là cái gì vậy ? Tanh quá ! Là mùi máu. “Tại sao lại có máu ở đây ?”. Tôi giật mình tỉnh giấc.
-Dậy rồi à ?
Tôi nhìn về phía phát ra giọng nói. Là Jeff, hắn đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh giường tôi.
-A.
“Đau quá, tại sao tay tôi lại không cử động được ?”
Tôi chợt nhận ra hai tay tôi đã bị trói chặt trên đầu giường bằng sợi dây thừng, có lẽ là do hắn. Nhưng hắn làm vậy để làm gì ? Chẳng phải tôi đã được tự do rồi hay sao ?
-Sao ngươi vẫn chưa thả ta ra ?
-Mày nợ tao.
-Ta nợ ngươi ?
-Nếu không có tao thì mày đã chết vì nhiễm trùng rồi.
Tôi nhìn lại những cuốn băng trắng quấn trên người mình, tuy hơi ẩu nhưng vẫn nhìn được. Ai ngờ có ngày tôi lại được một tên sát nhân cứu mạng, mà nói hơn hết thì chính hắn là người gây ra những vết thương này, hắn phải có trách nhiệm chứ ? Nợ ơn hắn thì chẳng khác nào vừa mang ơn một con quỷ khát máu, thứ phải đổi lại là mạng sống của chính mình.
-Tên mày là gì ?
-Hả ?
-“Tao hỏi mày tên gì ?” trông hắn có vẻ bực bội khi phải nhắc lại điều hắn vừa nói.
-À…ừm là Rina, Rina Alexander.
-Thế ngươi muốn gì ở ta ?
Hắn đứng dậy, trèo lên giường, ngồi lên người tôi và giơ trước mặt tôi con dao sắc nhọn mà hắn hay dùng để giết người.
-Nhắm mắt lại.
-Cái gì, ta chưa có muốn chết.
-Tao bảo mày nhắm mắt lại.
Sợ hãi, tôi liền làm theo ý hắn. Hắn đặt con dao lên mặt tôi, dùng lưỡi dao sắc nhọn mà mân mê trên làn da mịn màng. Bỗng nhiên hắn cười phá lên.
-Hahahaaha, mày nghĩ tao sẽ giết mày ?
Tôi mở mắt nhìn hắn, đúng là một tên tâm thần phân liệt, bại não, bệnh hoạn. Hắn cứ thế mà ngồi trên người tôi cười, cười đến khi con dao của hắn rơi xuống đất thì hắn mới ngừng lại.
-Trông mày tả tơi quá !
-Là tại ai vậy hả ?
-Chờ tao một chút.
Hắn đi ra ngoài và vài phút sau hắn quay trở lại với một bộ váy trên tay. Đáp vào người tôi, hắn nói :
-Mặc tạm đi.
-Nhưng…
-Mày đừng có đòi hỏi.
-Nhưng tay…ta…
-Thế thì để tao thay cho mày.
-Không cần, cởi trói cho ta.
-Nhỡ mày chạy trốn thì sao.
Thật là bực mình với hắn mà, có thay đồ thôi cũng không cho. Mà công nhận hắn cũng thông minh, mình còn đang tính chạy đi. Hắn tiến tới đầu giường và cởi trói cho tôi. Xong xuôi hắn lại quay trở về chỗ ngồi và cầm chai rượu lên uống.
-Ngươi phải ra ngoài thì ta mới thay được chứ !
-Nhanh lên không tao đổi ý đấy.
Đành vậy, bộ đồ tôi đang mặc hiện giờ tã như đang không mặc vậy. Hậm hực quay mặt vào trong tường tôi bắt đầu cởi đồ ra, hắn thì vẫn đang vui vẻ ngồi nốc rượu ở sau lưng, nhìn mà phát bực. Bộ đồ hắn đưa cho tôi không cầu kì nhưng cũng rất đẹp, hợp với ý tôi, coi bộ hắn cũng hiểu con gái phết.
À không phải, là con hàng xóm.
Đây mới đúng :))
-Vậy giờ ngươi sẽ thả ta ra chứ ?
-Đi theo tao.
-Đi đâu ?
-Đi rồi sẽ biết.
Tôi lẽo đẽo theo sau hắn. Căn nhà này cũng không rộng lắm nhưng cũng khá cũ kĩ và cổ kính. Hắn dẫn tôi đến một căn phòng, mở cửa ra.
-Á…aaaaaaa.
Bên trong là một người phụ nữ bị xích tay treo lủng lẳng ở giữa nhà, trông rất là thảm thương. Nỗi sợ vẫn còn khắc rõ trên khuôn mặt cô ta.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa :))) kinh dị hơm.
-“Ngươi đã làm gì cô ấy vậy ?” tôi run rẩy.
Hắn nhếch mép
-Chỉ là thú vui thôi. Mày vẫn còn may mắn lắm đấy.
Tôi sợ hãi đẩy cửa chạy ra ngoài, chuyện này thật quá bất ngờ đối với tôi, sao hắn lại có thể tàn ác như vậy ? Đáng lẽ ra tôi không nên lơ là với hắn.
-Mày đi đâu vậy ?
Nghe thấy tiếng của hắn, tôi cố gắng dồn hết sức chạy về phía trước
“Cửa ra ở đâu vậy ? Mình phải thoát khỏi đây !”
Từ đằng sau bỗng có lực đẩy làm tôi ngã về phía trước, đầu đập mạnh xuống đất làm tôi choáng váng. Tôi cố ngồi dậy thì hắn bỗng nhiên đè tôi xuống và ghì con dao vào cổ tôi.
-Mày sẽ không chạy thoát khỏi tao được đâu !
-Bỏ ta ra.
Hắn đứng dậy túm tóc tôi kéo về căn phòng có người phụ nữ vừa nãy.
-Mày hãy nhìn kĩ đi, khuôn mặt đau khổ của con ả đó. Thật sự rất TUYỆT VỜI phải không ?
-HAHAHA AHHHAHAHAHA.
Hắn quay sang phía tôi
-Con ả đó vẫn cón sống đấy, mày hãy chấm dứt nó đi !
-Cái gì, tôi không thể.
-Không thì tao sẽ giết mày. Nào, chọn đi.
Tôi cầm con dao bước tới chỗ người phụ nữ đó, thật đáng sợ, người tôi run lên bần bật. Chóng mặt quá, mùi máu làm tôi cảm thấy khó chịu, mờ quá, tôi lảo đảo ngã rầm xuống đất. Mọi thứ trở nên tối dần.
*Tác giả lập được kỉ lục mới viết được hơn nghìn từ nè :))))*
Còn tiếp…