Đẹp trai không ???
-Rầm.
-Bộp…bộp…bộp.
-Ẻn…ẻn…ẻnnnnnn…..
-Áaaaaaaa….
-Đừng mà…cứu tôi với.
-Khôngggggggggg
********************
-A, sao mà đau đầu thế này ?
Tôi giật mình nhớ lại cái khoảnh khắc đáng sợ lúc đó, hắn vẫn chưa giết tôi ? Cái không khí của căn phòng vẫn u ám như vậy, nó làm tôi cảm thấy ghê tởm, thật khó chịu. Từ ngoài cửa, tiếng bước chân đang một tiến lại gần, gần và rất gần.
-Cạch
Cánh cửa mở ra, tôi giật sững người khi thấy người hắn bê bết máu me, tay hắn thì cầm một cái đầu đang đung đưa, máu từ chiếc đầu chảy tòng tòng xuống nền nhà, mùi tanh bắt đầu xộc vào mũi tôi.
-Ngươi…ngươi vừa làm cái gì vậy ?
-“Giết người” hắn thản nhiên trả lời tôi bằng cái giọng khàn và đặc.
-Đó là thú vui của ngươi ?
-Tất nhiên.
-Ngươi sẽ giết ta ?
-Khi nào tao thích.
Nói rồi hắn bỏ ra ngoài cửa.
-Jeff.
Hắn ngoảnh đầu lại nhìn tôi. Khuôn mặt hắn vẫn đáng sợ như vậy, tôi lấy hết dũng cảm để nói với hắn.
-Ta……đói.
Cũng phải thôi, hai ngày nay rồi tôi đã ăn uống gì đâu.
-Cái đầu này….mày muốn ăn không ?
-KHÔNGGGG.
-Chờ tao.
Một lúc sau, hắn mang cho tôi một tô mì gói
-Ngươi nấu à ?
-Không
-Vậy đâu ra ?
-Tao chôm được.
“Sao thứ gì hắn cũng trộm hết vậy, mà công nhận tô mì này ngon thiệt”.
-Tao có việc cho mày nè.
Tôi ngơ ngác nhìn hắn, thấy thế hắn liền tiến tới búng trán tôi.
-Đau, ngươi làm gì vậy, có tin ta giết ngươi không ?
-…
-Nhanh.
Tôi lẽo đẽo đi theo hắn, phải làm theo hắn thôi chứ sơ sẩy có mà bỏ mạng, đúng là những lúc nguy hiểm nhất thì người ta mới coi trọng tính mạng của bản thân mình. Hắn dẫn tôi đi dọc theo hành lang và bước vào một căn phòng. Bên trong là một chàng trai trạc tuổi tay đang bị xích cả chân lẫn tay, nằm bất động dưới sàn nhà.
-Anh ta…..chết rồi à ?
-Không, nó còn sống. Nhiệm vụ của mày là chăm sóc thứ đồ chơi này, nếu mà nó chết thì tao sẽ thay thế mày cho chỗ của nó.
-Được.