Nghe cho zui.
-Nè, anh còn sống không ?
-Nè !
-Khụ ! Khụ ! Khụ !
-Có sao không ?
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, lạnh nhạt nói với tôi :
-Không sao.
Người đâu mà tự cao tự đại, chết đến nơi rồi mà vẫn còn kiêu. Tôi nhẹ nhàng đỡ anh ta dậy, nặng ghê, trông anh ta thảm lắm, chắc bị Jeff hành hạ dã man lắm đây mà.
Tôi lấy trong túi áo ra một chai nước và đưa cho anh ta, giờ tôi mới để ý rằng anh ta đang nằm trên một đống bầy nhầy.
-Á, nội tạng của anh…
-Không phải của tôi, chắc của thằng xấu số nào đó.
-Phù, giật cả mình.
Anh ta cầm lấy chai nước của tôi và tu một hơi rõ dài, chắc mấy ngày rồi anh ta chưa được ăn uống gì.
-Anh tên là gì ?
-Thanh, còn cô ?
-Rina Alexander.
-Cô có thể nói tiếng Việt à ?
-Uh
……………………………….
Không khí lại trở nên im ắng, có lẽ Thanh là người không thích nói nhiều. Điều đó cũng tốt, tôi cũng chả thích nghe người khác nói đâu, phiền lắm. Nhưng trong cái căn phòng này thì im lặng lại càng trở nên đáng sợ hơn.
*Kẹtttttttttt
Tiếng cánh cửa mở ra mang theo không khí ghê rợn, tiếng bước chân đi vào căn phòng.
-Mày tỉnh rồi à ?
Jeff hỏi anh ta mà miệng vẫn đang tu chai rượu.
-“Mày muốn gì ở tao” Thanh mạnh miệng hỏi.
Hắn vẫn không nói gì, chỉ cầm chai rượu đung đưa. Ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào chai rượu như muốn ăn tươi nuốt sống nó, ánh mắt của một kẻ sát nhân chứa đầy dục vọng giết người.