Từ bên trong tóc của Thảo chảy ra thứ chất dịch nhớp nháp tanh tưởi, chẳng mấy chốc đã đọng thành vũng lớn dưới sàn nhà. Thoạt đầu cô còn vùng vẫy, thế nhưng càng về sau thì yếu dần yếu dần. Ngay cả con búp bê trên tay cô còn không cầm nổi mà rớt trên vũng dịch nhớp nháp đó. Rồi đột nhiên, từ miệng cô phun ra một đống máu đen ngòm.
“Má… má ơi… cứu con…”
Trong một khoảnh khắc nhỏ bé ấy, bà Tú nhận ra trong đôi mắt của Thảo nhìn bà ấy có hồn trở lại. Có sự van xin khẩn thiết, có sự bất lực đến tận cùng. Con gái bà ấy trở về trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như cơn gió thoảng qua, rồi lại biến thành con quái vật mất kiểm soát. Mang một khuôn mặt dính đầy máu, cô nhào đến định tấn công bà ấy nhưng cuối cùng lại ngất đi vì kiệt sức.
Ông bà Ba Tùng và ông Mạnh thấy thế thì hoảng quá, liền đỡ Thảo dậy. Lúc này từ hốc mắt, lỗ mũi cùng lỗ tai của cô tràn ra rất nhiều máu. Cả người cô co giựt liên hồi, mắt cũng trợn ngược lên. Bà Tú là người duy nhất giữ được bình tĩnh hét lên:
“Đưa con bé đi bệnh viện, mau lên!”
Lúc đó thì những người còn lại mới kịp phản ứng mà tức tốc để ông Mạnh bồng Thảo lên xe chạy ra trạm xá gần đó. Bà Tú cũng lật đật lấy một vài giấy tờ cần thiết và giấy tờ chạy theo sau. Bộ dạng của Thảo đã thu hút mấy người hàng xóm gần đó, cũng khiến họ sợ đến xanh mặt. Tuy nhiên cả nhà Ba Tùng đã không còn thời gian để ý đến họ nữa mà tức tốc chạy thật nhanh để cứu cô.
Khi họ đến được trạm xá thì lại được biết rằng vật tư không đủ để cấp cứu nên phải bắt taxi để đưa Thảo lên thị xã. Cũng may có xe vừa trả khách ở gần đó nên họ bắt được ngay, chứ không thì phải chờ thêm không biết bao lâu. Mà lạ là khi họ đi nãy giờ trong khu này không sao, mà vừa mới định đưa cô lên xe thì cô đã bật dậy.
“Thả ra! Tao cắn chết tụi bây! Tao không có bệnh, mau thả tao ra nhanh lên!”
Thảo vùng vẫy, hai chân đạp uỳnh uỳnh xuống đất. Ông Mạnh dùng tay giữ cô lại thì bị cắn vào bắp tay mấy phát đến bật cả máu. Mà bình thường sức cô yếu lắm, chẳng hiểu vì sao bây giờ lại mạnh vô cùng. Ai đụng vào cô thì cô cắn, cô đánh, cô đạp điên cuồng. Phải hai người bảo vệ khác cùng ông Mạnh hợp sức thì mới đè cô xuống được.
Nhìn thấy khách của mình như vậy thì tài xế taxi hoảng sợ vô cùng. Anh ta không nói không rằng mà đóng cửa xe lại rồi quay đầu xe bỏ đi. Bà Tú cùng ông bà Ba Tùng chạy theo đập cửa nhưng anh ta vờ như không nghe thấy mà tăng hết tốc độ mà biến vào dòng xe bên dưới đường.
Khung cảnh trở nên vô cùng hoảng loạn. Mọi người nhốn nháo như bầy ong vỡ tổ vậy, họ la hét vào mặt nhau chứ không đơn thuần là nói chuyện nữa. Thảo bị kìm kẹp dưới sức lực của ba người đàn ông nhưng vẫn cố hất họ ra. Đôi mắt của cô thoáng chốc trở về cái màu đỏ tươi vaf xuất hiện vô số tia máu. Cô gào lên, tiếng gào đầy thê lương cùng oan trái vọng về từ thế giới bên kia. Vợ chồng ông Ba Tùng nhìn cháu gái mình bị đè xuống đất mà không khỏi xót xa. Còn bà Tú thì điên cuồng gọi điện thoại tìm một chiếc xe khác, lo ngại rằng chậm thêm vài phút nữa thì con gái bà ấy sẽ khó lòng qua khỏi. Bà ấy gọi đến mấy lần nhưng đều bị máy bận, giống như ông trời đang cố gắng trêu đùa bà ấy vậy. Ở bên này, ông Mạnh cảm nhận được sức mạnh của Thảo dần lớn lên với mức kinh hoàng, máu cũng chảy ra nhiều hơn nên hét lên:
“Mau giữ con bé lại, không được để nó thoát ra.”
“Gừ, tao sẽ ăn tươi nuốt sống bọn mày. Sau đó sẽ đến vợ con và gia đình chúng mày.”
Một giọng nói gầm gừ phát ra từ trong cuống họng của Thảo, khiến những người bảo vệ sợ đến run rẩy. Thế nhưng họ vẫn nghĩ là cô bị lên cơn điên nên tức khắc trấn tĩnh lại rồi đè cô xuống mạnh hơn. Người con gái ấy cắn mạnh vào tay họ, dùng móng tay cào lên da họ khiến nó bật cả máu. Nhìn cô lúc này không giống một con người bình thường nữa rồi.
“Meo! Meo! Meo!” – Tiếng mèo kêu vang lên ở gần đó nhưng mọi người lại không để ý. Con mèo đen ngồi trên bức tường của trạm xá, đưa ánh mắt đỏ như máu nhìn xuống đám người hỗn loạn bên dưới. Vẻ mặt của nó tràn ngập sự khinh thường, cả phần miệng cũng nhếch lên đầy vẻ ngạo nghễ. Đột nhiên biểu cảm của nó ngay lập tức thay đổi, trở nên dè chừng. Dường như có một thứ gì đó rất đáng sợ đang đến và nguy hiểm với nó.
“Trở về! MAU!”
Giọng Hai Sinh vang lên từ bên trong con hắc miêu, báo hiệu rằng bà ta cũng cảm nhận được thứ đó. Con mèo gầm gừ thêm vài tiếng, rồi nhanh chóng phóng qua hàng rào mà chạy biến đi mất.
Ở bên dưới, khung cảnh vẫn hỗn loạn vô cùng. Bà Tú gọi mãi nhưng đường dây điện thoại toàn báo là ngoài vùng phủ sóng. Mấy người giữ Thảo lại cũng đuối sức dần mà nới lỏng tay ra. Thừa cơ hội đó, cô nhanh chóng đạp vào người ông Mạnh rồi phóng ra đường. Tuy nhiên cô không ngờ được rằng khi bản thân vừa nhào đến gần cổng ra thì một tiếng “Uỳnh!” lớn vang lên và đồng thời cơ thể cô cũng bị hất văng vào lại.
“Thứ bùa yêu tà thuật này mà cũng dám lộng hành trước mặt tao sao?”
Một lão già mặc bộ bà ba nâu, đeo một tay nải lớn trên người bước vào. Từ trong túi áo của mình, ông ta rút ra một cái lọ nhỏ rồi tiến lại gần chỗ Thảo. Không rõ vì sao lúc nhìn thấy ông ta thì cô càng phát điên hơn, bò dậy bằng bốn chân rồi gầm gừ chực bổ nhào đến tấn công. Ông ta quay sang nhìn mấy người bảo vệ và ông Mạnh ra hiệu, tức thì họ hiểu ý liền xông vào giữ lấy cô tiếp. Lần này cô vùng vẫy còn mạnh bạo hơn, cả cơ thể cứ quẫy đạp và giãy lên từng hồi. Người đàn ông đó nhìn mấy người kia rồi ra lệnh:
“Đè nó xuống!”
“Này, ông làm trò gì vậy?”
Bà Tú thấy cảnh trước mắt thì lập tức đứng ra ngăn cản. Trong suy nghĩ của bà ấy thì chỉ bác sĩ có chuyên môn thì mới có thể giúp Thảo, bởi bà ấy cho rằng cô chỉ đang bị bệnh gì đó nên mới trở thành như bây giờ. Thế nhưng ngay khi bà ấy vừa thốt ra lời đó thì tức thì ông ta đã liếc mắt khiếm bà ấy như đứng hình. Ông ta không phản đối câu của bà ấy mà chỉ hỏi lại:
“Muốn con mày chết thì cứ việc cản tao đi!”
Nhìn bộ dạng có phần hung dữ của người đàn ông đó khiến bà Tú có phần kiêng dè. Tuy rằng bà ấy không sợ đối mặt với ông ta, nhưng tình thế bây giờ thật tiến thoái lưỡng nan. Xe thì không kêu được, ở đây thì không có bác sĩ chuyên môn mà Thảo thì đang phát điên mỗi lúc một nặng. Nội tâm bà ấy cứ điên cuồng đấu tranh, không biết nên quyết định như nào. Thế nhưng bà ấy còn chưa kịp đưa ra chủ kiến của mình thì ông ta đã hành động.
Đè đầu Thảo xuống, khoé môi người đàn ông khẽ nhếch lên. Trên phần gáy có dấu ấn của bùa yêu Bá Cổ Linh, một loại bùa chỉ có trong môn phái của ông ta lưu truyền. Cách luyện nó và dẫn dịch, cũng như sử dụng rất tàn ác nên đã bị các tiền bối cấm sử dụng, hạn chế lưu truyền lại cho hậu bối. Vậy nên loại bùa này chỉ có số người biết trên đầu ngón tay, thậm chí người có thể sử dụng vô cùng hiếm hoi. Ông ta không nghĩ là ở nơi này lại gặp đồng môn, mà lại là người có sức mạnh to lớn như vậy.
Mở nắp cái lọ trên tay, dùng ngón tay của mình chấm để lấy thứ nước đó ra rồi ông ta dùng nó vẽ hai đường gạch chéo lên ấn chú đó. Tức thì một loạt phản ứng xuất hiện, khiến mọi người không kịp phản ứng lại. Ấn chú đó phát ra một màu đỏ như máu lại bị hai gạch chéo màu đen đè nén xuống. Phần da thịt phía sau gáy cũng đỏ au lên, giống như đang phát ra nhiệt. Thảo thì càng kì quái hơn, không còn phản kháng mạnh mẽ nữa mà gục đầu xuống nằm yên.
“Mau dẫn nó về nhà đi, tầm này dẫn nó ra khỏi khu này là đứa làm bùa giết nó chết. Giờ tao chỉ mới hãm bùa lại thôi chứ chưa giải được đâu.”
Sau khi khiến phần bùa trong người của Thảo êm lại, người đàn ông cất cái lọ kia vào túi áo rồi quay sang nói với bà Tú. Ông ta biết rằng Bá Cổ Linh gồm hai phần bùa, một ở ngoài và một được ếm vào trong người. Vậy nên ông ta phải trấn đủ cả hai phần này, nếu không thì chỉ là công cốc mà thôi.
Cả nhà ông Ba Tùng nghe vậy thì liền răm rắp làm theo, bồng Thảo về nhà. Người đàn ông kia đi theo sau họ, trên đường đi còn không ngừng nhìn quanh thăm dò. Đúng như ông ta dự đoán, ở làng này chắc chắn có kẻ luyện tà thuật. Bùa yêu Bá Cổ Linh là minh chứng rõ ràng nhất, ngay cả không khí nơi này cũng ảm đạm khác thường. Người dân nơi đây thì dù nhìn bên ngoài rất mạnh khoẻ nhưng lại mang vẻ thiếu sức sống cực kì. Kẻ luyện tà thuật này dùng bùa chú mê hoặc lòng người, rồi từ đó hút lấy sinh khí của họ để luyện. Ông ta vắt kiệt óc để nghĩ nhưng vẫn không biết được rốt cuộc trong dòng môn của mình có kẻ nào lại tàn độc như vậy.
Về đến nhà Ba Tùng thì người đàn ông đó lại đứng khựng lại. Ở trên nóc nhà họ, ông ta vô tình nhìn thấy một bóng đen nhảy vút qua. Theo hình dạng thì có vẻ là một con mèo đen, thế nhưng từ người nó lại toả ra một luồng tà khí rất mạnh. Có vẻ nó và kẻ luyện tà kia theo suy đoán của ông ta có mối liên hệ mật thiết nào đó. Đang trong dòng suy nghĩ miên man, đột nhiên bà Tú bước ra chất vấn ông ta:
“Rốt cuộc ông là ai? Tại sao ông lại liên quan đến bệnh của con gái tôi?”
“Sát, gọi tôi như vậy là được. Con gái cô bị bệnh thì đã đỡ phải rắc rối. Còn về tại sao tôi liên quan thì cứ coi là hữu duyên đi.”
Quả thật là vừa nãy ông Sát đang chèo ghe đi chu du ngang khu này thì không hiểu vì sao mà mũi ghe cứ hướng về đây dù đang ngược dòng. Lấy làm lạ, ông ta mới tấp ghe vào đây thì lại nghe thấy tiếng hét kỳ quái của Thảo nên giúp. Không ngờ là lần này giúp người lại phát hiện ra một chuyện động trời như vậy.