Không khó để Tư Rạ mắc câu. Chỉ cần nghe đến tên Thảo là gã đã dở bỏ hết tất cả phòng bị rồi. Gã cười hềnh hệch, đứng thẳng lưng mà đáp lại:
“Ờ, để mai tao qua ăn với bây bữa cơm.”
“Được vậy thì vui quá anh ạ. Thôi anh về đi kẻo hai bác lại lo.”
Nụ cười trên môi của bà Tú càng ngày càng gượng gạo, cơn buồn nôn đã dâng trào lên đến cuống họng chỉ trực chờ phun ra ngoài. Tính theo vai vế dòng họ thì Tư Rạ là cậu lớn của Thảo, vậy mà gã lại có suy nghĩ kinh tởm như vậy với cháu gái của chính mình. Bà ấy nhìn thấy gã như nhìn thấy một đống phân thối, chỉ hận không thể dùng chổi xúc gã biến đi. Nhưng bà ấy phải ráng nhịn, vì phải cứu con gái.
Còn Tư Rạ thì ngược lại hoàn toàn, gã vui đến chả quan tâm gì nữa. Trước khi rời đi, gã còn quay lại nói rằng ngày mai sẽ đem theo một thùng bia đến để uống chung. Nhìn theo bóng của gã dần dần khuất sau hàng cây, mọi người cuối cùng có thể buông nụ cười cứng đờ trên mặt xuống. Ông Mạnh thở hắt ra một hơi,nhưng nắm đấm vẫn không thể buông ra được. Có trời mới biết khi nãy ông ấy muốn nhào đến bóp cổ Tư Rạ đến mức nào. Còn về phần bà Tú thì bà ấy đã không nhịn nổi nữa mà ôm họng chạy qua bên hiên nôn mửa. Hôm qua đến giờ bà ấy chưa ăn gì nên khi ói thì toàn ra nước vàng, khiến bà Ba Tùng lo lắng chạy đến vuốt vuốt lưng bà ấy rồi hỏi:
“Có sao không con? Hay đi mua thuốc uống đi?”
“Con không sao…chỉ là thấy kinh tởm thôi má.”
Bà Tú cố nhịn xuống mà đáp lại lời bà Ba Tùng, nhưng cái bụng của bà ấy lại không ngừng phản đối. Nó cứ quặng lên từng đợt, tưởng chừng chực chờ xé toạc cái bụng của bà ấy ra làm đôi. Là do nó bị ảnh hưởng sau khi bà ấy nhịn đói hay chính nó cũng cảm thấy ghê sợ trước sự kinh tởm của Tư Rạ?
Cả nhà Ba Tùng dìu nhau vào trong, trên gương mặt họ hiện rõ sự mỏi mệt và bất lực. Ông Sát đứng lại bên ngoài, cẩn thận nhìn xung quanh nhà để thăm dò. Tà khí và âm khí ở đây đã tan gần hết, coi bộ Hai Sinh đã thực sự bỏ qua cho chuyện này. Không đúng, theo như những gì
ông ta biết về người đàn bà này thì bà ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc nhẹ nhàng như vậy. Nếu không một kẻ ngoại môn như bà ta sẽ không học được thứ bí thuật trong môn phái của ông ta chỉ để báo thù. Lời thề hai mươi mấy năm trước dưới mưa của bà ta vẫn còn ám ảnh ông ta đến tận bây giờ.
Tầm đến buổi tối ngày hôm đó thì Thảo tỉnh dậy, gương mặt vô cùng mệt mỏi nhìn quanh. Cô hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra từ khi bị Hai Sinh giữ lại vào đêm hôm đó, kể cả chuyện ba má cô về đây từ tối qua. Những mảnh ký ức của cô hỗn loạn và chắp vá vào nhau tạo thành những cơn đau buốt khó chịu. Bà Ba Tùng cùng bà Tú đêm đó phải ở lại cạnh cô để trông chừng, còn hai người chồng thì đi theo ông Sát phụ làm gì đó để mai tiếp đón Tư Rạ.
Nằm trên giường bệnh, khi đã đủ tỉnh táo để nghe má và bà ngoại kể lại mọi chuyện thì Thảo kích động vô cùng. Mặc dù cô có chút không ưa Tư Rạ, thậm chí là chán ghét nhưng cô không nghĩ rằng gã lại có suy nghĩ bệnh hoạn như vậy. Nhớ lại những lần mất đồ và những chuyện kì lạ xảy ra xung quanh mình, nhất là từ khi gã tặng con búp bê ấy thì cô chỉ biết rợn từng đợt da gà. Thế rồi bà Tú lại hỏi:
“Con có biết thằng chó đó vẽ cái ấn chú bùa yêu lên gáy từ bao giờ không?”
“Con không nhớ rõ nữa, chỉ có một lần nó bảo là cái xô ngoài giếng bị bể hay hư gì đó kêu con ra xem rồi con bị ai đánh cho ngất đi.”
Thảo gắng nhớ lại những việc xảy ra ngày hôm đó để trả lời, nhưng từ lúc cô ngất đi đến tỉnh lại thì quả thật quá mơ hồ. Tuy vậy có một đoạn ký ức vô cùng quan trọng, dù chỉ nhớ mang máng nhưng cô biết rằng mình nên kể lại. Chuyện là mấy ngày ở tại nhà Hai Sinh, cô
luôn trong trạng thái lúc tỉnh lúc mê. Có môt vài lần cô còn đủ nhận thức thì phát hiện bản thân khi thì bị lột trần truồng, lúc thì được đặt nằm trên bàn đá, lúc thì lại bị treo hai tay rồi cúi đầu cho bà ta đâm những cây nhang còn
cháy đỏ hỏn vào,… Những hình ảnh đó vừa hiện ra trong đầu đã khiến cả người cô không nhịn được mà run len bần bật, theo phản xạ cô co người lại. Qúa trình mà người đàn bà ấy khoác lên cái danh cứu cô khỏi bùa yêu thật hãi hùng và đau đớn đến tận cùng. Đến sau này dù cô có thoát khỏi chuyện kinh hoàng này thì nó mãi mãi là một con quỷ vô hình luôn ám ảnh cô và chỉ chực chờ đẩy cô vào hố sâu
tuyệt vọng.
Nhìn thấy con gái mình sợ đến mức co rút người, mặt mũi tái mét thế kia làm bà Tú đau xót không thôi. Nhẹ nhàng ôm Thảo vào lòng, bà ấy muốn dùng hơi ấm của mình để cô bình tĩnh hơn. Nhưng người con gái ấy sợ đến run lẩy bẩy, cắn thật chặt môi đến bật cả máu. Vuốt ve lấy mái tóc rối bời của cô, bà ấy dịu dàng nói:
“Không cần sợ, có má ở đây rồi thì chẳng đứa nào dám hại con nữa.”
Trong lúc hai má con ôm nhau thì bà Ba Tùng đi vào. Nhìn thấy cảnh tượng đầy chua xót này khiến bà không kiềm lòng được mà ra ngoài đóng cửa lại. Chuyện xảy ra với Thảo đã làm bà day dứt không ít. Nếu đêm hôm đó bà nhất định không giao cô cho Hai Sinh thì đã không
như vậy. Hoặc chí ít là tin lấy lời cô một lần khi cô bảo rằng có chuyện đáng ngờ đang xảy ra xung quanh cô. Chỉ cần như vậy là bà đã có thể bảo vệ cô khỏi những kẻ mưu ma chước quỷ kia rồi.
Trong phòng khách, ba người đàn ông ngồi lại với nhau bàn bạc. Ông Mạnh châm một điếu thuốc, ngáp dài một cái. Nhìn lên đồng hồ thì đã gần mười hai giờ khuya, sắp qua một ngày mới mất rồi. Mọi thứ hôm nay thật điên rồ, đến mức ông ấy không tin vào những gì mình thấy
trước mắt nhưng vẫn bị buộc phải tin vào. Mỏi mệt ngửa cổ ra sau, ông ấy lại nhìn thấy mẹ vợ mình đem một bộ mặt rầu rĩ bước ra. Mỗi bước chân của bà đều sẽ kèm theo đó là tiếng thở dài não nề chất chứa rất nhiều phiền muộn.
“Má không ở với vợ con coi con Thảo hả?”
“Ờ, hai đứa nó đang nói chuyệnnên tao ra ngoài cho tự nhiên. Mà sáng giờ bây chưa ăn gì đúng không? Để tao vào bếp hâm đồ ăn lại.”
Lảng tránh cho qua câu hỏi của ông Mạnh, bà Ba Tùng liền tìm cớ trốn ra chỗ khác. Thấy vậy nên ông ấy cũng không làm khó bà nữa mà chăm chú lắng nghe từng câu mà ông Sát dặn dò. Mọi chuyện mà ông ta vạch ra khiến ông Mạnh càng lúc càng hoang mang. Từ trước đến nay ông ấy cùng vợ không bao giờ tin vào những thứ hoang đường như vậy. Họ luôn
cho rằng những thứ này chỉ là mê tín dị đoan, là thứ để bọn ác ôn dùng để lười người. Thế nhưng giờ đây chứng kiến tận mắt con gái mình bị như vậy khiến một người đàn ông như ông ấy cũng tự dưng hoang mang và sợ hãi.
Đêm hôm đó cả nhà không một ai ngủ được trừ Thảo. Họ không thể ngủ, nói đúng hơn là không dám ngủ. Mỗi khi nhắm mắt họ sẽ lại nhìn thấy những chuyện đã xảy ra vao sáng hôm đó. Và họ cũng sợ rằng nếu mình ngủ quên mất thì rất có thể thế lực trong bóng tối ấy sẽ đến rồi cướp mất người con, người cháu thân thương của họ.
Qủa nhiên tối đó đã có mấy lần ông Sát nhìn thấy vô số âm binh lượn lờ ngoài rào nhà. Bọn chúng gan lắm là đứng ngoài cổng nhìn vào, rồi khi ông ta phát hiện thì lập tức bỏ chạy thật nhanh. Đúng như ông ta dự đoán, Hai Sinh không định bỏ cuộc. Bà ta đã biết kẻ mà bản thân căm hận nhất đang ở đây thì làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Tuy vậy bà ta cũng biết sức mình có hạn, một kẻ ngoại đạo học trộm thì làm sao có thể bằng đệ tử đường đường chính chính trong môn phái. Vậy nên những âm binh này thì bà ta chỉ phái ra để trinh sát xem họ định làm gì. Đáng tiếc là ông Sát không toại nguyện cho bà ta được. Ông ta đến bên hai chiếc cột của cổng nhà căng lên một đoạn dây được làm phép, rồi trên hàng rào lại đính vô số lá bùa. m binh có thể đi bên ngoài nhưng không thể nhìn, nghe bất cứ thứ gì bên trong. Nếu có con nào to gan chui vào thì không bị đánh cho hồn bay phách tán thì cũng sẽ bị ông ta bắt nhốt lại. Nhờ vậy mà kế hoạch cũng như cả nhà Ba Tùng đều được bảo vệ một cách cẩn thận.
Trái ngược hoàn toàn, ở nhà của Hai Sinh lại vô cùng hỗn loạn. Bởi vì tài sức có hạn mà lại liên tục sử dụng tà thuật cùng âm binh đã khiến bà ta chịu không nổi mà ói ra máu. Cả người bà ta teo tóp lại, cánh tay chỉ còn da bọc lấy xương. Bắt đầu từ khi luyện thứ tà thuật này thì bà ta đã cho nó xâm chiếm vào cơ thể của chính mình. Thứ này dùng máu của chính bà ta để tạo nên sức mạng. Thông thường khi dùng nó trợ thủ cho thân chủ thì chỉ trích một phần rất nhỏ bằng một giọt máu để làm nên. Thế nhưng lần này bà ta lại không nề hà sức mình như vậy, khiến cho máu trong người bà ta gần như bị rút cạn.
“Thằng chó Sát! Tao nhất định sẽ chặt đầu mày ra! Hự!!!”
Kịp mắng chửi một câu, Hai Sinh lại phun ra một ngụm máu tươi. Biết rằng bản thân nếu không mau chóng thu hồi lại hết âm binh thì ắt sẽ khó toàn mạng, bà ta gắng gượng niệm chú để triệu hồi chúng về. Rất nhanh sau đó, đám âm binh của bà ta lũ lượt kéo về rồi chui vào bình chứa. Những cây đèn cầy được bà ta thắp lên bị gió thổi tắt hết khiến cả căn nhà chìm vào một màu đen u tối. Tuy nhiên giữa cái sự lặng thinh đến kinh hãi ấy bỗng nhiên vang lên mấy tiếng: “Cộc! Cộc! Cộc!”