Sau khi nôn ra hết thảy mấy thứ dơ bẩn trong người mình, Tư Rạ nằm bất tỉnh hoàn toàn. Còn Thảo thì lại cảm thấy cơ thể mình như được thanh tẩy vậy, sợi dây vô hình trói buộc cô cũng biến mất. Bà Tú lo lắng đỡ lấy người cô, nhưng cô xua tay nói:
“Con không sao rồi má.”
“Chưa xong được đâu, còn phần bùa ngoài hiện tại không biết ở đâu.”
Cắt đứt sự vui mừng vừa mới nhen nhóm trong lòng Thảo, ông Sát nhắc nhở mọi người không nên quá vui mừng. Phần bùa thứ hai ở bên ngoài là dùng ba vong linh của thai nhi mà tạo thành, theo như những gì ông ta nhớ thì ba đứa nhỏ này vừa là con, vừa là dây xích sắt liên kết hai người với nhau. Nếu không nhanh phá hủy nó thì dù có loại được hai phần bùa trong người cũng bằng thừa, bởi lẽ ba cái vong nhi đó đã mặc định cả hai người là ba má của chúng nó. Đến lúc đó dù không có cảm giác yêu nhưng cả hai bắt buộc phải ở cùng nhau, còn không thì sẽ bị chúng bẻ cổ cho kì chết.
Ông Sát lấy một sợi dây chuyền đã làm phép đeo lên cổ của Thảo, sau đó kêu ba má cô trong đêm nay phải đưa cô rời khỏi nơi này. Nó là thứ để phòng trường hợp ông ta không phá được phần bùa kia thì cô vẫn có thể an toàn được một thời gian để tìm người khác giúp. Trong vòng ba ngày, nếu nhận được điện thoại của ông bà ngoại báo an toàn thì cô mới có thể tháo nó ra. Còn không thì dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được tháo và không được trở lại đây cho đến khi có người giúp họ giải.
Sau khi phụ dọn dẹp mọi thứ, ông Mạnh và bà Tú tức tốc kêu xe đến để cả nhà cùng trở về thành phố ngay trong đêm hôm đó. Mọi người vì sợ Hai S inh sẽ giở trò nên không dám bịn rịn mà xe vừa đến đã nhanh chóng bước lên. Qủa nhiên người đàn bà ấy không hề chịu ngồi yên mà đã nhanh chóng ra tay. Lúc cửa xe vừa đóng lại, Thảo liền nhìn thấy con mèo đen kia đứng ở ngay phía đầu. Vẫn là bộ dáng đầy ngạo nghễ, đôi mắt đỏ như máu khiến cô rợn từng da gà. Theo sau nó là một đoàn người, có lẽ là hơn chục người. Họ lững thững đi như những cái xác không hồn, đôi mắt thì đờ đẫn vô định.
“Bắt lấy con nhỏ đó cho tao!”
Giọng của Hai Sinh vang lên giữa đêm khuya, khiến mọi người sợ hãi. Đám người đó như nghe thấy lệnh truyền xuống, tức thì đồng loạt ngẩng đầu xông đến bao vây lấy chiếc xe đó. Có kẻ đấm thật mạnh vào cửa kính xe, có kẻ trèo lên nóc xe đấm liên tục, có kẻ lại đu lên thành xe,… bọn họ như phát điên vậy, khiến cho những người trong xe vô cùng sợ hãi. Ông tài xế thấy tình cảnh như vậy chả hiểu mô tê gì, nên quay sang quát lớn hỏi họ:
“Bộ mấy người thiếu nợ hay gì mà bọn họ đập phá xe tôi vậy? Thôi tôi không chở nữa, đi xuống xe mau lên!”
“Lạy bác, bác làm ơn làm phước chạy nhanh đi. Tụi tui mà xuống xe thể nào mấy kẻ đó sẽ bắt rồi giết con gái tụi tui mất. Bác muốn bao nhiêu thì tui cho bác hết.”
Bà Tú cố gắng thuyết phục tài xế chạy xe đi, còn không ngần ngại đem tất cả tiền còn lại trong ví đưa hết cho ông ấy. Nhìn thấy mấy tờ polime bén ngót, ai mà cưỡng lại được? Ngay lập tức ông tài xế đổi thái độ, chả sợ gì nữa mà đạp ga cho xe phóng đi.
Vào lúc này ở bên ngoài, ông Sát cũng đã bắt đầu phần việc của mình. Ông ta căn cứ vào ấn chú hiện lên trên cổ của đám người này giống hệt với của Tư Rạ và Thảo, cộng thêm lời kể của ông bà Ba Tùng rằng Hai Sinh từng làm bùa cho không ít người trong làng mà suy đoán ra được một phần nguồn gốc của họ. Có lẽ trước đây họ đều là những kẻ nhờ bà ta làm bùa yêu và những nạn nhân của thứ bùa yêu ấy. Vốn dĩ thứ này là tà thuật cưỡng ép tâm trí người khác, để lâu trong người sẽ không đem lại sự tốt lành gì. Và có lẽ Hai Sinh đã dựa vào đây để dễ bề thao túng những người này.
Nhúng cây roi dài của mình vào tô trứng vịt sống và loại rượu đã cho Tư Rạ uống vừa nãy, ông Sát vung thật mạnh lên không trung. Tức thì hỗn hợp ấy túa ra như mưa, rơi vào da thịt của đám người đó. Ngay tức thì những kẻ đó bắt đầu rú lên như những con thú, né xa ra khỏi chiếc xe. Lợi dụng cơ hội này, ông tài xế đạp ga phóng đi thật nhanh.
Hai Sinh lúc này đang ở trên một nóc nhà gần đó, tay bồng một thứ giống như đứa trẻ, mắt nhìn xuống dưới chứng kiến cảnh tượng này. Khi ông Sát tấn công vào đám tôi tớ bà ta tốn công thu thập trong thời gian ở đây, cơ thể của bà ta cũng bị ảnh hưởng. Ngay cả lúc ông ta giải bùa cho Tư Rạ và Thảo thì bà ta cũng cảm nhận được. Để Thảo rời khỏi đây khác nào để cho ông ta toại nguyện? Mở cái bình hồ lô được treo ngang hông, bà ta định kêu âm binh ra để chặn cái xe kia lại. Nào ngờ từ đâu một là bùa phóng đến, bịt chặt lấy miệng của nó không cho bà ta mở ra. Tức giận, bà ta nhìn về phía ông Sát. Trùng hợp thay ông ta cũng vừa hay nhìn về phía bà ta. Bốn mắt nhìn nhau tràn trề sự căm hận.
“Hai Sinh!”
“Sát!”
Cả hai đồng thời gọi tên nhau, giọng vang vọng như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Gặp lại cố nhân năm xưa, giờ đây lại chỉ còn sự uất hận chứ chẳng còn yêu thương. Hai Sinh lại nhìn cơ thể của đứa nhỏ không đầu đang bồng trên tay, như nhìn thấy những đau thương của mình trong quá khứ lần nữa lặp lại. Miệng bà ta bắt đầu lầm rầm đọc chú, mắt thì nhìn thẳng về phía ông Sát. Tức thì những người khi nãy đu bám chiếc xe bị ông ta đánh cho dạt ra lại như hóa thành thú điên, bổ nhào đến ông ta.
Bị bất ngờ tấn công, ông Sát nhanh nhẹn vung cây roi trên tay. Những kẻ đó dù hung hăng nhưng đứng trước vật này thì như gặp phải khắc tinh mà né ra xa nhất có thể. Vậy nên bọn chúng chỉ dám đứng vây quanh ông Sát, chứ không dám tiến lại gần ông ta. Hai Sinh ở trên nóc nhà thấy vậy thì liền đánh mắt ra hiệu cho con mèo đen bên dưới. Nhận được mệnh lệnh, nó bắt đầu cuộn người lại và gầm gừ lên mấy tiếng. Đây chẳng còn là tiếng mèo kêu bình thường nữa mà lại giống như tiếng kêu dị hợm của một con quái vật bị thương.
“Oét! Oét! Oét!”
Ông Sát sau khi nghe thấy mấy tiếng kêu này thì giật mình, nhanh chóng nhảy lên trên một bờ rào cao ở gần đó. Đám người kia bu lại gần bờ rào đó, cố gắng nhảy lên để tóm lấy ông ta. Cũng may chỗ này cao hơn chúng rất nhiều, nên ông ta có thể tạm thời an toàn. Tuy nhiên điều ông ta lo lắng nhất không phải điều này. Đôi mắt ông ta nhìn về phía chỗ con mèo đen kia, tay siết chặt lấy cây roi trên tay. Hai Sinh ở bên này vui vẻ nhìn sự ái ngại xuất hiện trên khuôn mặt ông ta, sau đó nhẹ nhàng cuối xuống thứ đang bồng trên tay mà thỏ thẻ:
“Con hãy nhìn đi. Hôm nay thằng chó bỏ rơi hai má con mình sẽ phải trả lại gấp bội.”
Con mèo đen cuộn người lại, bắt đầu quy trình chuyển hình. Những sợi lông của nó hóa thành vô số gai nhọn bằng sắc, đầu mọc ra hai sừng lớn và đuôi hóa thành đuôi của bọ cạp. Cả thân hình của nó cũng lớn dần lên, giờ đây chắc phải bằng một con hổ lớn. Gương mặt ông Sát hiện rõ sự ngỡ ngàng, bởi vì đây là lần đầu tiên gặp loại sinh vật quái dị như vậy.
“SÁT, HÔM NAY TAO SẼ CHO MÀY CHẾT KHÔNG TOÀN TH Y!”
Hai Sinh hét lên thật lớn, bộ dạng vô cùng hả hê. Mèo đen đã chuyển hình thành hắc quỷ miêu, không chậm một giây nào bổ nhào về phía ông Sát. Nó dùng bàn chân to lớn và đầy móng nhọn hoắc của mình tạt thật mạnh về phía ông ta, khiến ông ta nếu không nhanh chân né tránh thì đã khó mà sống. Chỗ bờ ào cao ấy bị nó quật trúng bể một mảng lớn, đến mức gạch vỡ thành từng mảng rơi xuống những kẻ bên dưới. Nhiều người bị gạch đập vào đầu mà ngất ngay tại chỗ, đầu túa ra rất nhiều máu.
Hắc quỷ miêu không để ông Sát kịp định hình và phản công mà nó lợi dụng tốc độ nhanh như cắt của mình khiến ông ta bấn loạn. Lúc đầu nó ở ngay trước mắt ông ta, chưa được vài giây sau đã xuất hiện ngay sau lưng húc thẳng vào người khiến ông ta loạng choạng suýt ngã. Đám người bên dưới thì lại như đỉa đói, dù bị gạch đập vào đầu nhưng lại không ngừng bám theo ông ta.
“Hai Sinh! Rốt cuộc tại sao bà lại làm như vậy?”
Vừa chật vật đối phó với hắc quỷ miêu, ông Sát vừa gào lên với Hai Sinh. Hai mươi năm không gặp lại, bà ta đã hóa thành một người mà ông ta không còn nhận ra nổi nữa. Những ký ức tươi đẹp của hai người giờ như một tấm gương vỡ vụn ngay dưới chân cả hai. Năm đó chính bà ta đã bỏ ông ta chỉ vì không chịu nổi cảnh bị người ngoài dèm pha khi có chồng là một thầy pháp trừ ma. Thậm chí bà ta còn không ngần ngại mang theo đứa con vẫn còn trong bụng biến mất mặc cho ông ta tìm kiếm. Vậy thì giờ đây bà ta lấy quyền gì được hận? Hay tại sao bà ta lại lựa chọn trở thành một thầy pháp, dù cho đó từng là lý do khiến bà ta bỏ ông ta đi? Rất nhiều câu hỏi ông ta muốn biết và nhất định phải biết.
“Mày còn dám hỏi? Mày đã gây ra chuyện gì cho má con tao mà còn làm ra cái vẻ vô tội đó!”
Đứng trước câu hỏi của ông Sát, Hai Sinh vô cùng tức giận. Hai cánh tay của bà ta siết chặt cơ thể không đầu của đứa nhỏ trong tay mình, như để kiềm lấy cơn tức giận trong lòng. Bà ta nhìn vào mắt hắc quỷ miêu, như ra hiệu cho nó mau chóng kết thúc chuyện này. Tức thì nó liền nhận lệnh, bổ nhào đến nhe răng gặm chặt lấy một cánh tay của ông Sát. Bị bất ngờ, ông ta không thể phản kháng để rồi cả hắc quỷ miêu và bản thân rơi uỵch xuống đất. Đám người kia ngay lập tức bổ nhào giữ chặt lấy tay và chân ông ta, không cho ông ta chạy thoát.