Chẳng rõ sức lực từ đâu ra, Thảo trở nên mạnh kinh hồn. Mỗi cái vùng vẫy của cô khiến ông Mạnh phải dốc hết sức mà giữ lại. Cả ông Ba Tùng cũng nhào đến phụ giúp, nhưng cô vẫn quá sức với hai người. Những kẻ còn lại chỉ dám đứng bên ngoài nhìn vào, không dám bước vào dù chỉ một bước. Vì vậy cả hai chỉ cố gắng được thêm một hồi lâu, sau đó thì đã bị cô hất ra mà ngã sõng soài.
Thoát khỏi sự kìm kẹp, Thảo nhanh như cắt đã phóng ra khỏi nhà. Bóng cô lao vút qua mặt mọi người, khiến họ không kịp biết có gì đang xảy ra. Nào ngờ khi cô vừa lao ra khỏi mái nhà, thì trên bầu trời ánh trăng đã ló dạng. Nó phủ xuống mặt đất thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo, nhưng cũng đủ soi sáng mọi thứ.
“Aaaaaa!!!!”
Người ta nghe tiếng Thảo gào lên thống thiết, như một con thú hoang bị mắc bẫy. Đến lúc họ chạy ra được thì phát hiện cô đã nằm sấp dưới đất không nhúc nhích. Hình thù kì quái dưới gáy cô không rõ vì sao gặp phải ánh trăng lại biến thành màu xanh xám. Ông Mạnh không để ý nhiều, chỉ biết chạy đến ẵm cô vào trong nhà. Mọi người ở ngoài không hóng hớt được thêm gì nên đành quay lưng về nhà
Sau khi đặt Thảo lên giường, má cô là bà Tú liền dùng một sợi dây thừng lớn trói tay cô vào thành giường. Cả nhà họ đều sợ cô tỉnh dậy lại làm ra chuyện gì hãi hùng nữa. Xong xuôi tất thảy rồi họ mới yên tâm ra ngoài phòng khách ngồi.
“Tách!” – Đứng ở một góc nhà, ông Mạnh bật chiếc hột quẹt lên châm một điếu thuốc hút. Mỗi lần ông ấy rít vào thở ra thì những sợi khói cứ bay quẩn quanh khắp góc nhà ấy. Bà Tú cùng ông bà Ba Tùng ngồi ở gần đó cùng nhau, gương mặt người nào đượm sự lo lắng cho Thảo. Họ cứ nhìn nhau một hồi lâu trong sự im lặng, dường như không biết nên mở lời như thế nào.
“Sao hai đứa về đây vậy? Bộ công việc có gì sao?”
Bà Ba Tùng chịu không nổi cái không khí rầu rĩ này nữa nên cất tiếng hỏi. Nghe má mình hỏi, bà Tú liền nhẹ giọng đáp:
“Dạ tụi con làm xong hết việc rồi nên xin nghỉ mấy bữa. Định là về chơi với ba má rồi rước con Thảo về luôn. Ai có ngờ vừa về đến thì thấy nó như này.”
Giọng của bà ấy rầu rĩ, không nhịn nổi thở dài thườn thượt. Ông Mạnh ở đằng kia thấy vợ mình như vậy thì tiến đến ôm bà ấy vào lòng rồi an ủi:
“Không sao đâu em. Chắc con Thảo căng thẳng chuyện gì quá nên vậy thôi.”
“Thằng Mạnh nói đúng đó con! Có gì rồi sáng mai tính tiếp.”
Ông Ba Tùng tát nước theo mưa, cố gắng tìm cách khiến bà Tú không lo lắng nhiều. Vừa nãy ông trộm nghĩ có nên nói chuyện Thảo bị ếm bùa với ba má cô hay không. Nhưng cuối cùng ông lựa chọn giữ im lặng, vì ông biết rằng con gái ông là bà Tú nhất định sẽ không tin chuyện này. Từ lúc vợ chồng ông sinh bà ấy ra thì bà ấy đã không tin vào mấy chuyện ma quỷ thánh thần. Mấy tay thầy pháp trong mắt bà ấy, âu cũng là những tay lừa bịp mê tín mà thôi.
Cả bốn người ngồi nói chuyện thêm một lát nữa khiến không khí trong nhà đỡ căng thẳng hơn một chút. Bà Ba Tùng dọn dẹp tạm lại cái phòng lớn ở nhà sau cho hai người ở lại. Còn chồng bà và ông Mạnh thì đi lấy tấm đệm cũ ở phòng ông bà xuống vì đệm ở đây bị chuột cắn hư. Trong lúc ấy, bà Tú đi vào phòng của con gái mình để xem cô thế nào.
Nhìn thấy Thảo đang say giấc trên giường, thật không nghĩ rằng mới nãy cô lại làm ra chuyện lớn như vậy. Bà Tú khe khẽ ngồi lên giường, dùng tay vén mấy sợi tóc mai dính trên khuôn mặt cô. Bao nhiêu năm không để ý, giờ bà ấy mới nhận ra cô đã lớn đến mức nào. Thời gian trôi nhanh như gió thổi khiến bà ấy không kịp thích ứng nổi.
“Meo! Meo! Meo!” – Tiếng mèo kêu vọng vào từ bên ngoài khiến bà Tú giật mình ngẩng đầu. Cửa sổ phòng của Thảo đang mở toang hoác, gió từ bên ngoài cũng lùa vào liên tục. Định tiến đến đóng lại nhưng một chuyện đã khiến bà ấy phải khựng lại.
Ở trên hàng rào, có một con mèo đen đang ngồi nhìn chằm chằm vào đây. Đôi mắt nó là màu đỏ au như máu, khiến người nào nhìn vào bất giác rợn da gà. Thế nhưng điều khiến bà Tú cảm thấy kì quái nhất, chính là phía sau lưng con mèo ấy lại có bóng người. Có lẽ vì trời đã khuya khiến mọi thứ chìm trong bóng tối, nên bà ấy không thể nhìn rõ hình dạng của người đó. Tuy nhiên theo ước lượng của bà ấy thì kẻ này cao hơn hai mét, bởi cái hàng rào ấy đã cao gần bằng một người trưởng thành mà nó thì còn cao hơn cả một cái đầu. Trong đầu bà ấy đột nhiên tự hỏi làm quái gì có người cao đến vậy?
“Em, phòng dọn xong rồi đi ngủ thôi!”
Câu nói của ông Mạnh đã khiến bà Tú giật mình dời mắt đi đôi chút. Đến lúc bà ấy nhìn lại về phía hàng rào thì phát hiện con mèo kia đã không thấy đâu, ngay cả bóng người cũng biến mất không dấu vết. Rõ ràng mới mấy giây trước còn ở đó, vừa quay đi đã lập tức mất hút. Điều này dấy lên sự nghi hoặc lớn trong lòng bà ấy về mọi chuyện đang diễn ra xung quanh đây.
“Có chuyện gì nữa à em?”
Thấy vợ mình tự dưng cứ nhìn chằm chằm về một phía khiến ông Mạnh có chút lo lắng nên tiến đến vỗ vai bà ấy. Thoáng giật mình, bà Tú chỉ đành cười trừ mà đáp:
“Không có gì đâu anh, hồi nãy em thấy cửa sổ mở nên đóng lại thôi.”
“Vậy em coi đóng đi rồi mình đi ngủ. Cả ngày hôm nay anh mệt quá rồi.”
Ông Mạnh thấy vợ mình không sao nữa thì an tâm ra ngoài. Lúc này trong phòng lại chỉ có bà Tú cùng Thảo đang nằm trên giường. Nuốt một ngụm nước bọt vào trong, bà ấy lại đưa mắt nhìn về phía hàng rào đó.
Bóng đêm bao trùm lấy mọi vật, chỉ có vài vệt ánh sáng của mặt trăng chiếu xuống soi sáng. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua khuấy động những tán lá cây xum xuê khiến chúng kêu lên những tiếng xào xạt. Khung cảm buổi đêm yên ả, không chút huyên náo tựa như mặt nước hồ thu không gợn sóng. Bà Tú nhìn qua nhìn lại, tìm mãi mà vẫn không thấy con mèo lúc nãy đâu cả. Rồi bà ấy chậc lưỡi một cái xong đóng cửa sổ lại, nghĩ rằng có lẽ nó phóng đi đâu rồi.
“Má ơi… ngoại ơi… Cứu… Cứu con với…”
Tiếng kêu thì thào của Thảo khiến bà Tú chạy lại tức khắc vì nghĩ rằng cô tỉnh dậy. Thế nhưng hoá ra cô chỉ là nói mớ mà thôi. Khẽ cười, bà ấy hôn lên trán cô rồi nói:
“Con ngủ đi, có má ở đây với con rồi.”
Nhẹ nhàng luồn tay xuống gáy để nâng đầu Thảo lên, đột nhiên lại kêu lên “Ui da!” một tiếng. Rút vội tay ra, bà ấy thấy phần da ngay chỗ bắp tay của mình xuất hiện vết bỏng. Lật đật trở người của cô lên thì bà ấy lại thấy hình thù dưới gáy cô đang đỏ táy cả lên. Thử đụng một ngón tay vào thì cái nóng phát ra làm bà ấy phải lập tức rụt tay lại.
“Cái này là cái gì vậy?”
“Em chưa xong nữa hả? Đi ngủ đi khuya rồi.”
“Anh lại đây, trên cổ con Thảo có cái này lạ lắm.”
Chờ mãi chẳng thấy vợ mình về phòng, ông Mạnh đành phải quay lại thì lại thấy bà ấy đang chăm chú nhìn gì đó. Khi lại gần theo lời bà ấy, ông mới phát hiện khuôn mặt của bà ấy đang ngập tràn nỗi lo lắng. Nhìn xuống gáy của con gái mình, thấy cái hình thù quái dị kia lại phát ra thứ ánh sáng màu đỏ thì khoa hiểu hỏi:
“Cái gì đây?”
“Em không biết. Hồi nãy em định kê tay chỉnh gối cho con thì bị nó làm bỏng đây này.”
Vừa nói, bà Tú liền giơ phần bắp tay bị bỏng khi nãy lên cho ông Mạnh xem. Thật kì lạ là rõ ràng lúc nãy vết đó rất lớn, vậy mà bây giờ lại không có gì nữa cả. Không tin được những chuyện xảy ra trước mắt, bà ấy cứ dùng bàn tay di qua di lại để tìm cái vết bỏng kia. Thế nhưng dù bà ấy làm gì thì bắp tay vẫn chỉ có da thịt mềm mại mà thôi.
“Chắc em mệt nên hoa mắt thôi. Coi về ngủ nghỉ cho khoẻ đi rồi mai tính tiếp.”
Nghe thấy chồng nói như vậy, bà Tú đành phải lững thững đi về phòng mình dù trong lòng vẫn còn rất nhiều câu hỏi quẩn quanh. Khi về đến phòng, có lẽ do quá mệt mỏi nên họ đặt lưng xuống giường là ngủ thẳng cẳng đến tận trưa hôm sau. Đến tận khi nghe thấy bà Ba Tùng gọi cửa thì họ mới uể oải ngồi dậy.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân, bà Tú mới quay lại phòng con gái để xem cô như nào rồi. Nào ngờ lúc vào thì thấy Thảo đang rất bình thường ngồi đọc sách, điệu bộ không có gì bất thường cả. Nhìn thấy bà ấy bước vào thì cô còn vui vẻ đứng dậy rồi chạy đến ôm:
“Má về sao không nói cho con biết? Con nhớ má quá à.”
“À… ờ… tại má xong việc là về luôn nên không kịp báo.”
Đối diện với sự niềm nở của Thảo thì bà Tú chỉ đành cười trừ qua loa. Hai má con ngồi nói chuyện một hồi lâu, bà ấy cũng có thăm dò mấy câu nhưng dường như cô không nhớ được chuyện gì cả. Mọi thứ xảy ra đêm hôm qua giống như bị xoá khỏi trí nhớ của cô mà không để lại một dấu vết nào cả.
“Rồi ai mở trói cho con vậy?”
“Trói? Trói gì vậy má? Sáng dậy con có bị trói gì đâu?”
Thảo đáp lại một cách tỉnh bơ với bà Tú. Nhìn vào gương mặt ngây ngô của cô thì bà ấy không nhận ra một chút dối trá nào cả. Len lén nhìn qua chỗ thành giường tối qua bà ấy cột dây vào, liền nhận ra không có sợi dây thường nào cả. Hôm qua rõ ràng là vợ chồng bà ấy đã trói cô vào trong thành giường, vậy mà giờ lại không có. Nếu có người mở trói cho cô thì đó là ai, chẳng lẽ là ông bà Ba Tùng? Càng nghĩ, bà Tú lại càng rơi vào ngõ cụt không lối ra.
“Má! Má tết tóc cho con nha, lâu lắm rồi má không có tết cho con á.”
Thấy mẹ mình cứ mãi giữ bộ mặt ủ dột nên Thảo đành lái qua chuyện khác. Không muốn làm cô thất vọng nên bà ấy đành ậm ừ gật đầu. Cô quay lưng về phía bà ấy, đưa mái tóc đen tuyền xoã dài đến ngang lưng chờ đợi bà ấy tết. Chẳng mấy chốc, một bím tóc dài đã được thắt xong và còn được gắn thêm vào một cái kẹp nơ. Điều này làm Thảo rất thích thú, cứ vân vê nó mãi.
Duy chỉ có bà Tú chỉ im lặng. Đôi mắt bà ấy mở trừng trừng nhìn vào gáy của Thảo, hơi thở chẳng hiểu vì sao lại ngưng đọng lại. Cả người của bà ấy run run lên, ngón tay bất giác chỉ vào gáy cô mà ấp úng:
“Mất…mất rồi…”