Chap 3: Xuất hành diệt quỷ
Sáng sớm hôm sau mặt trời còn chưa ló dạng đã bị sư phụ lôi dậy chuẩn bị đồ xuống núi. Tôi vẫn ngáp ngắn ngáp dài, không khí trên núi lúc nào cũng lạnh, trời lại sương giày đặc khiến tôi không khỏi rùng mình. Ngồi cạnh sư phụ điều khí một lát mới cảm thấy cơ thể khoan khoái hơn hẳn. Xong bữa điểm tâm qua loa, tôi nai nịt gọn gàng, xách cây thương dượt vài đường cơ bản. HÂY, BỌ NGƯA BỔ DƯA! CHÉM CHẾT MÀY NHÉ QUỶ. ỊCH CHOANG! ONG BẦU CHỌC ĐÍT, NÁT ASS NHÉ CON. Vừa bọc cây thương vào vải đeo chắc sau lưng, có nó trong lòng tôi yên tâm hơn hẳn, háo hức chuyến này trổ hết tài nghệ học được bấy lâu cho bọn yêu ma quỷ quái biết mùi. xong xuôi đâu đấy sư phụ cũng vừa bước ra nhìn tôi rồi nói NHỐC CON NHÀ NGƯỜI MANG THƯƠNG ĐI ĐÂU ĐẤY? CON QUỶ NHÃI NHÉP ĐÓ TA ĐẠP MỘT CÁI THÌ XUỐNG GẶP DIÊM VƯƠNG NGAY LẬP TỨC. NHÀ NGƯƠI VÁC HẲN CÂY THƯƠNG XUỐNG NÚI NGƯỜI TA TƯỞNG ĂN CƯỚP LẠI ĐÁNH CHO BÂY GIỜ! BỎ Ở NHÀ ĐI! Nghe vậy tôi đành bỏ lại cây thương yêu quý đânh tay không bắt quỷ vậy. Hai sư đồ cùng nhau xuống núi, tiến thẳng hướng thôn làng. Đường đi đầy đá với sỏi, lại vượt qua mấy con suối, từ tinh mơ tới gần trưa mới tới nơi. Lúc này tôi vừa đói vừa mệt, chỉ muốn kiếm tạm quán nào ăn uống một trận đã đời. Vừa bước tới đầu làng, thấy bụi tre già đúng là có nhiều điều kì quái, cả mấy bụi tre giày đặc san sát nhau, cây nào cũng to cao, lá đan vào nhau xõa bóng che kín cả một vùng. Xung quanh tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, xương gà lợn gì đó chất đống dưới gốc tre.
