Trong một đêm khuya vắng tại làng Nhật Lâm, giữa những vùng đồng vắng chỉ còn trơ trọi lại gốc rơm gốc rạ, giữa màn đêm u tối tịch mịch, bất giác có những tiếng hét lên thất thanh giữa bãi tha ma của làng. Ngôi làng Nhật Lâm không biết hình thành từ đời nào, nhưng nhìn vào nó hoàng tàn và nguyên thủy, người dân chỉ gắn bó với ruộng đồng cày kéo, nhiều người đến lúc chết đi chẳng biết phố rộng, nhà cao là nó như thế nào. Tuy nhiên trong làng này cũng có một vài gia đình nhà có rất nhiều của ăn của để. Họ là những người chuyên mua nông sản của dân làng rồi đem đi bán lại cho người khác lấy lời.
Khi tiếng hét thất thanh vang lên cũng là lúc chiếc kẻng được làm bằng một cái trống đồng cũ gõ lên thất thanh, nhanh và nhiều hồi liên hoàn kèm theo tiếng la to
— Bà con ơi có trộm, bắt trộm
Hàng loạt ánh đèn đuốc hiện ra, tiếng kẻng đó chính là tiếng kẻng ở ngoài bãi tha ma. Cả làng Nhật Lâm đã quá quen thuộc với tiếng kẻng này vì nó chính là tiếng kẻng báo trộm, có trộm đào trộm mộ trong làng. Cái bãi tha ma chỉ cách làng có một đoạn cho nên dân làng nhanh chóng đã tập trung đông đủ trước cái cổng của bãi tha ma, nói là công thôi vì nó có con đường dẫn vào trong, còn ai thích thì có thể đi qua bên cạnh, lội qua mấy cái cây gai là cũng vào được bên trong. Một người đàn ông lớn tuổi chạy hớt hải từ bên trong ra, trên tay vẫn còn cầm cây đuốc.
— Bà con ơi, có trộm, có trộm… nó…nó… nó chết rồi bà con ơi
Cả làng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, báo có trộm mà tại sao lại chết, nên bác trưởng thôn tên An lên tiếng hỏi
— Kìa bác Tân cứ bình tĩnh nói chuyện cho rõ ràng, bác gõ kẻng báo có trộm rồi lại kêu nó chết rồi là ai chết, rốt cuộc chuyện này như thế nào bác nói rõ ra cho bà con còn biết
Bác Tân là người được cả làng giao cho trọng trách canh khu bãi tha ma này từ từ lâu, bác đang thở hổn hển và có vẻ rất sợ sệt giọng nói của bác Tân run lên
— Thằng ăn trộm nó chết rồi, nó chết trong kia kia, nó chết với một hiện trạng kinh khủng lắm bà con vào mà coi đi tôi sợ quá.
Nghe bác Tân nói như vậy thì bấy giờ dân làng mới vỡ lẽ ra nãy giờ bác Tân nói chết rồi là chính là tên trộm, cả làng bắt đầu đi theo bác Tân đi vào sâu trong bãi tha ma, bãi tha ma của làng Nhật Lâm được hình thành từ khi bắt đầu hình thành làng, cho nên có những ngôi mộ khá là cũ kĩ, đất đùn lên cao, có nhiều mộ chẳng biết là của nhà ai, cũng không có ai dọn dẹp, chỉ khi dịp tết về thì người trong làng hò nhau ra dọn dẹp thắp hương một lượt. Đi vòng qua cái ngôi nhà mà người làng gọi là nhà nguyện chung, ngôi nhà này có ba bức tường hai bên và sau lưng, còn phía trước thì không có tường, bên trong đặt một cái bàn thờ to và một cái bát hương to, ai muốn xin cái gì thì ra đây thắp hương khấn vái những linh hồn ở trong này phù hộ cho, sau khi đi qua ngôi nhà nguyện chung thì đi đến những gốc cây lớn, chẳng biết chúng có từ khi nào nhưng chẳng ai dám chặt đi. Đi ra một đoạn là chi chít những ngôi mộ lớn nhỏ, nằm đan xen với cỏ dại, trong này toàn là mộ đất, chỉ có một vài nhà có tiền thì họ dùng đá ốp vào mà thôi.
Bác Tân dẫn mọi người vòng về phía cuối khu mộ, ở đó có một cái mộ bị đào ra đất cát đang còn nham nhở trên đất, và có một người đang nằm trên đống đất cát lộn xộn đó, là một người đàn ông, mọi người vẫn chưa nhận ra ai, nhưng dưới ánh đèn đuốc sáng trưng họ dễ dàng nhận ra hiện trạng chết của người này thật là kinh khủng. Hai tay bị vặn lại như hình xoắn của một con ốc, những mảnh xương vụn nhô ra như một con nhím đang cố gắng xù lông ra phòng vệ vậy, còn hai cái chân thì bị bẻ ngược lên trên, bàn chân đưa lên ngang miệng người đàn ông luôn, và trên bụng còn có một cái lưỡi cuốc cắm ngập vào bên trong, ruột và nội tạng bị cái cuốc phá ra rơi cả ra bên ngoài, một số chị em phụ nữ yếu tim thì nôn ọe tại chỗ, những người đàn ông thì rùng mình lên. Bác An trưởng thôn nói
— Không biết là ai chết, nhưng chết là hết, để tôi lại xem là ai mà lại vào trong bãi tha ma của làng ta đào trộm mộ nào, mà mộ này hình như là mộ của con Xuân nhà bà Hoạt phải không
Nghe bác trưởng thôn nói thì có mấy người đi ra nhìn cái mộ rồi nói
— Đúng rồi bác ạ, cái mộ này là của con Xuân con nhà bà Hoạt đấy, may mà hôm nay bà ấy không ra đây.
Bác trưởng thôn lại chỗ cái xác người đàn ông kia lấy tay gạt cái mái tóc xù của hắn ta ra, và chùi đi những vết máu ở trên mặt hắn cho sạch rồi bỗng bác An kêu lên
— Ôi thằng này là thằng Phúc mồ côi ở cuối làng mình đây mà bà con ơi
nghe bác An nói vậy thì có mấy người xúm vào xem cho kỹ rồi ai cũng gật đầu nói
— “ đúng là thằng Phúc mồ côi rôi
–” sao lại là thằng Phúc nhỉ….
Bác trưởng thôn khám gan dạ bẻ cụp cái chân của Thằng Phúc cho thẳng lại, giờ ông mới để ý hình như cái miệng thằng Phúc đang còn ngậm một cái gì đó thì phải vì ông thấy cái miệng nó đang nhô lên tròn tròn, bác trưởng thôn lấy tay cạy cái miệng nó ra xem thế nào, ông bỗng hét lên
— Trời đất ơi sao ra nông nỗi này hả trời
Cái thứ ông thấy trong miệng thằng Phúc chính là cái đầu của cái của quý đàn ông, không biết vì sao mà lại trong miệng của thằng Phúc nữa, bác trưởng thôn vội vạch quần nó ra xem, đúng là của nó, máu từ trong đó vẫn còn chảy ra, vậy đây rốt cuộc là chuyện gì, bác trưởng thôn hỏi bác Tân
— Anh Tân rốt cuộc có chuyện gì mà thằng Phúc nó chết một cách tàn bạo vậy
Bác Tân nói
— Tôi cũng không biết là vì sao, tôi đang nằm trong nhà canh gác thì nghe tiếng hét lên, rồi tôi còn nghe tiếng kêu cứu, rồi tiếng cầu xin, đến khi đốt đuốc chạy ra thì thấy như vậy nên tôi đánh kẻng báo động đây.
****
Thằng Phúc mồ côi được gọi như vậy vì cha mẹ nó chết sớm, nó có một thằng em tên Toàn nữa, hai anh em nó sống với bà nội già, cách đây cỡ chục năm, bà nội nó cũng quy tiên bỏ hai anh em nó bơ vơ, có gạo thì nấu cơm, không có gạo thì xin nắm về nấu cháo, rồi dân làng cũng đùm bọc cho chúng nó trưởng thành, thằng anh năm nay mười chín, thằng em năm nay mười bảy.
Nhưng người làng đối tốt với chúng thì chúng lại ngược lại, thiếu sự chỉ dạy của cha mẹ và thiếu tình thương nên bọn chúng trở nên lầm lì, hay ăn cắp vặt, và hay đánh nhau với thanh niên trong làng…
*****
Quay lại chỗ bãi tha ma, mọi người nhận ra là xác thằng Phúc thì có người nói
— Nó đào mộ con Xuân làm gì vậy
Bấy giờ mới nhớ ra còn cái mộ bị đào nữa, họ vội lấy đuốc soi sáng cái huyệt vừa đào lên, cái quan tài vừa chôn hôm qua còn thơm mùi gỗ, nắp quan tài bị bật ra lộ ra cái thi thể của con Xuân ở phía bên trong, và mọi người khá là bất ngờ vì con Xuân rõ ràng mặc quần áo liệm nhưng bây giờ chỉ có áo còn phần thân thể ở phía dưới đang còn trần chuồng ra, bác trưởng thôn cầm đuốc cúi xuống phía dưới nhìn cho rõ, ông thấy có một vài dấu vết còn ở trên đó, sau khi nhìn nhận ra sự việc ông trưởng thôn khá tức giận, ông ngẩng đầu lên rồi bắt đầu chửi
— Tiên sư nhà cái thằng đê tiện này, người chết rồi cũng không tha, có chết mười cái mạng nhà mày cũng không ai thương xót cho mày đâu.
Mọi người chẳng biết vì sao bác trưởng thôn lại chửi cái chết của thằng Phúc như vậy, có người hỏi
— Kìa bác An có chuyện gì thì nói cho mọi người xem nào, cớ sao lại chửi nó, nó chết rồi, chết là hết
Bác trưởng thôn nói
— Mọi người xem này, nó hiếp dâm xác chết đấy, như thế thì tôi chửi có đáng không hả, người chết mà nó cũng dám đụng vào, người chết mà nó cũng không tha thì chết có hết tội không, thân xác người ta chết rồi mà nó còn đào lên làm cái chuyện đồi bại này.
Bấy giờ mọi người mới phỉ nhổ cái thằng Phúc ghê tởm này, ai cũng khinh khỉnh nói trong miệng
–” chết cho đáng, chết mười lần cũng không hết tội….
Mọi người vội vàng kiếm lại bộ quần áo liệm khác, mặc vào cho cái xác của con Xuân đang nằm ở dưới huyệt, rồi họ thắp hương, bác trưởng thôn khấn
— Thôi Xuân ạ, nó chết cũng đã chết rồi, nay bà con biết rồi, nên cháu có thể yên nghỉ rồi, mong cháu hãy yên nghỉ nhé.
Nói rồi bác trưởng thôn tự tay đóng nắp quan tài của con Xuân lại, mọi người góp sức lấp lại cái huyệt y như cũ, và dặn nhau không được nói chuyện này cho mẹ của con Xuân, vì bà ấy lớn tuổi rồi nếu mà biết thì bà ấy chết mất, quay lại chỗ cái xác của thằng Phúc, mọi người kiếm cái chiếu rồi cuộn nó lại, đào một cái huyệt rồi ném xuống, ai cũng phỉ báng nó.
Bỗng nhiên từ xa có tiếng người vừa chạy về phía này vừa hét
— Tha cho tôi, tôi sai rồi, xin tha cho tôi tôi sai rồi…
Tiếng hét đó chạy lại gần thì mọi người mới nhận ra đó là thằng Toàn em của thằng phúc, nó vừa chạy đến thấy mọi người thì nó bỗng quỳ xuống dập đầu mấy cái mạnh khiến cho máu chảy ra, miệng lẩm bẩm
— Tôi sai rồi anh em chúng tôi sai rồi, xin mọi người tha cho chúng tôi, xin mọi người tha lỗi cho tôi, anh tôi vì quả báo mà chết rồi xin mọi người làm phước tha cho tôi một con đường sống, bác trưởng thôn hỏi
— Anh em chúng mày đã làm cái tội gì mà để đến nông nỗi này hả thằng trời đánh
Thằng Toàn vừa khóc vừa nói
— Anh em chúng cháu… anh em chúng cháu đào trộm mộ của làng ta, nhà ai có bỏ vàng vào trong quan tài thì bọn cháu đào lên lấy tiền vàng rồi lấp lại, huhu cháu biết sai rồi xin mọi người tha cho cháu…
Thằng Toàn chưa kịp nói xong thì như có một luồng sức mạnh vô hình nâng nó lên cao, cổ nó như có người bóp nghẹn lại vậy, cứ đạp rồi khua tay lung tung, miệng cứ vang lên mấy tiếng khò khè. Rồi bỗng nhiên thằng Toàn bị ném từ trên cao xuống một cái bịch, cả người nó nằm ngang trên đất, máu chảy ra từ miệng nó xối xả, mọi người lại xem hiện trạng của nó thì rất may nó vẫn còn sống, chẳng qua là bị thương mà thôi. Bây giờ mọi người mới biết thủ phạm đào trộm mộ trong làng Nhật lâm chính là hai anh em nhà thằng Phúc và Toàn. Mọi người cứu chữa cho thằng Toàn, sau khi nó khỏe lại thì trong một đêm mưa gió nó đã rời khỏi làng Nhật Lâm, với những gì nó và anh nó gây ra, bây giờ chỉ còn có một mình nó trên cõi đời này, không biết rồi nó sẽ đi về đâu.
*********
Quay lại quá khứ những năm trước
Làng Nhật Hạ những năm trước đây mùa màng thất bát, có nhà còn không có đủ cái mà ăn, tuy nhiên tình cảm làng xóm rất đùm bọc nhau, nhà nào có thì chia cho nhà không có, họ cố gắng vượt qua cái gian khó, cái đói khổ để mà sống, nhà bà Luống được xem như là nhà nghèo nhất trong làng Nhật Lâm này, bà Luống năm nay cũng đã ngoài bảy mươi, nhưng hàng ngày vẫn phải còng lưng đi ra các con mương nước, các con suối cạn khô vì nắng cháy để mò, vớt vát được con tôm, con tép, con cua con ốc nào hay không để mà về nấu cho hai đứa cháu đang tuổi ăn, tuổi lớn ngồi đợi ở nhà, Bà Luống có duy nhất một đứa con trai, khi nó lớn cũng kiếm vợ cho nó, nhưng không may trong một lần nó đi lên rừng hái củi bị trượt chân té xuống vực sâu, khi tìm được xác nó thì đã bốc mùi hôi thối, vợ nó vì thế mà bỏ đi, nhẫn tâm bỏ lại hai đứa con bé xíu cho bà Luống nuôi dưỡng, nghe đâu theo một vị quan lớn trong kinh thành, rồi từ đó bà Luống vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa làm bà nuôi hai đứa cháu trong đói khổ, một đứa tên Phúc và một đứa tên Toàn.
Năm tháng dần trôi qua, hai đứa cháu bà cưu mang đùm bọc đến nay cũng đã một đứa lên mười bốn bà một đứa lên mười sáu, bà Luống sức khỏe ngày một yếu đi không còn đi kiếm từng miếng ăn, bữa cơm cho hai đứa cháu được nữa, những tưởng rằng công lao bà Luống chăm bẵm chúng từ bé đến bây giờ sẽ được chúng đền đáp lại nhưng không, những đứa trẻ trong làng Nhật Lâm thường hay gọi anh em nhà thằng Phúc và Toàn với cái tên mồ côi sau tên chính, khiến cho hai anh em nó tự ti, không dám chơi chúng với ai hết, chỉ lủi thủi chơi với nhau, dần dần bản tính của chúng cục cằn hơn, nóng tính hơn, sẵn sàng đánh nhau đổ máu nếu đứa nào dám gọi chúng là mồ côi, nhưng chẳng thay đổi được điều gì, có nhiều lần bà Luống phải bặm môi mà xin lỗi hàng xóm vì cháu bà đánh con nhà họ gãy cả răng, nhưng chúng không có sửa sai mà càng ngày càng đâm hư hỏng ra, bà Luống nói không được chúng, rồi đổ bệnh nằm liệt giường, một năm sau thì mất, khi đó hai anh em nhà Thằng Phúc và Toàn một đứa lên mười sâu, và một đứa lên mười bốn.
Bà lUống chết chúng cũng chẳng khóc lóc gì, chúng còn trách bà ấy sao lại nghèo hèn như vậy, xác bà Luống được bà con trong thôn gom góp tiền làm cho một cái quan tài thô sơ, đùm bà trong một tấm vải liệm rồi đi chôn ngoài bãi tha ma làng, không có tiếng khóc than, không một lời lưu luyến. Từ ngày bà Luống chết hai anh em nhà thằng Phúc và Toàn trở thành nỗi ám ảnh của bà con làng nhận Lâm, chúng quậy phá, đánh nhau với mấy đứa con hàng xóm trong làng, khi có người tìm đến nhà bắt vạ thì chúng trốn đi chỗ khác đợi đêm tối mới mò về.
Dần dần bà con trong làng Nhật lâm đâm ra chán ghét hai anh em nhà Phúc và Toàn. Trong làng cũng chẳng có ai dám thuê chúng làm việc, bao nhiêu lương thực tích trữ được khu bà Luống còn sống chúng đã ăn sạch sẽ, bây giờ đói khổ không biết làm gì ăn, chúng bắt đầu đi ăn cắp ăn trộm. Lúc đầu hai anh em nhà nó chỉ có ăn cắp những thứ có thể ăn được trong làng như rau, củ quả, dân làng cũng dần dần phát hiện ra những cây hoa màu trong nhà họ không cánh mà bay, tuy không nhiều nhưng trong làng hầu như nhà ai cũng bị mất, rồi tiếp đến là gà vịt, cũng bị bắt trộm, mà không có ai biết được mặt của tên trộm ra sao. Trong làng tổ chức lại họp làng chỉ có hai anh em nhà thằng Phúc và Toàn là vắng mặt. Trưởng thôn tập hợp mọi người lại ngay đầu làng có cái miếu làng ở đó rồi nói
— Hôm nay tôi tập trung bà con trong làng lại có một vấn đề muốn thông báo, dạo gần đây thì trong làng của chúng ta thường xuyên bị mất trộm rau, củ quả và gà vịt trong nhà, mà chưa có ai bắt được hung thủ cả, chúng ta cũng không biết là tên trộm này có đồng bọn hay là đi một mình, hay là có con vật gì từ rừng đi vào làng tìm thức ăn, đối quá hóa liều. Vậy nên hôm nay tôi muốn hỏi ý kiến của bà con như thế nào để phòng đề phòng kẻ gian.
Bác trưởng thôn nói xong thì tiếng bàn tán xôn xao, người thì nói
–” Nhà tôi mất liền ba con gà mái đang đẻ trứng, cả năm dành dụm được ba con gà để tết bán kiếm tiền mua quần áo cho mấy đứa con…
–” Nhà tôi có ruộng khoai lang chuẩn bị đào bán nó vào nó nhổ nham nhở, củ to thì nó lấy, củ nhỏ thì nó bứt đứt rễ vứt trơ trọi trên đất…
Ai cũng lời ra tiếng vào khiến cho cái đình làng bỗng chốc ồn ào lên như một cái chợ vậy, bác trưởng thôn nói
— Thôi nào mọi người đã đến đây rồi thì cho ý kiến đi, đừng bàn tán nữa, nào ai cho tôi ý kiến nào.
Một người đàn ông trung niên lên nói
— Theo tôi thấy thì nên đặt bẫy trong làng để bắt trộm…
Một người khác thì nói
— Theo tôi nghĩ thì chúng ta nên cắt cử ra người canh gác trong làng, vừa bảo vệ làng mà vừa an toàn cho bà con, lỡ như có phát hiện thì cũng bắt được hoặc nó sợ bỏ đi nơi khác, còn không nửa đêm nó lẻn vào nhà đe dọa thì lại nguy hiểm hơn
Nghe ý kiến của người đàn ông này thì ai cũng gật đầu có vẻ khả quan, bác trưởng thôn nói
— Ý kiến của anh Phát có vẻ rất hợp lý, nếu chúng ta cắt cử người ra gác thì sẽ chia như thế nào, anh Phát đưa ra ý kiến thì anh cũng nêu tiếp ý kiến cho bà con lắng nghe.
Người đàn ông tên Phát nghe bác trưởng thôn nói như vậy thì nói tiếp
— Chúng ta cứ chia ra ba người một tốp, một tốp đi từ đầu làng, còn một tốp đi ở cuối làng cuối làng, canh gác khoảng một canh giờ rồi đổi ca., trước cổng làng và sau làng treo thêm hai cái kẻng báo động nữa để có chuyện gì thì bà con chạy ra cho nhanh.
Ông ta nói xong thì mọi người xì xào bàn tán thêm một lúc nữa, cuối cùng thì ai cũng đồng ý cả, công việc chọn người đi gác bắt đầu, thanh niên đủ mười sáu tuổi trở lên đều được chọn, trong làng chọn ra được ba mươi người canh gác. Bắt đầu từ đêm hôm nay sẽ có tốp canh gác đầu tiên, hai anh em nhà thằng Phúc và Toàn ngày hôm đó không ra họp làng, vì chúng còn mải mê ăn và ngủ, tối hôm qua chúng ăn trộm được hai con gà mái nhà ai đó, thức cả đêm sáng chúng ăn no nê rồi ngủ tới chiều muộn mới dậy, tối nay thằng Toàn nói
— Anh này hôm nay nghỉ một hôm đi, mấy hôm nay toàn bắt gà vịt trong làng em sợ họ sinh nghi ra, họ mà bắt được họ đánh què giò anh ạ.
Nghe em nói thì thằng Phúc cũng gật đầu đồng ý, thế là hai anh em nó ăn nốt số thịt gà còn lại khi sáng rồi lên giường đi ngủ, mấy người gác đêm đầu tiên hôm đó ai cũng háo hức để bắt được trộm lập công cho làng nhưng họ khá thất vọng, chẳng có ma nào xuất hiện, ngay cả tiếng chó sủa cũng không có luôn.
Ngày hôm sau, hai anh em nhà thằng Phúc và Toàn lập nhắm đến bầy vịt của một nhà ngay đầu làng, nhà đó có bầy vịt bầu rất là mập, nhưng mà có rào cao khó vào, hai anh em nhà nó đang bàn tính làm sao để trèo vào trong bắt vịt rồi đi ra mà không ai biết. Đến canh ba, hai anh em nhà thằng Phúc và Toàn bắt đầu lần mò trong đêm, không biết chúng học từ đâu nhưng chúng khoác lên mình một bộ đồ đen, lẫn vào bóng đêm như hai bóng u linh, khi đi qua chốt gác hai anh em nhà nó mới phát hiện trong làng có người canh gác, lúc này thằng Phúc mới nói
— Xui xẻo nhỉ, nay hình như trong làng nó cử người gác đêm rồi,khó mà làm ăn Toàn ạ.
Thằng Toàn nói
— hay thôi quay về đi anh, họ chưa bắt được không có chuyện gì chứ họ mà bắt được chắc họ đánh chết hai anh em mình anh ạ
Thằng Phúc gạt đi.
— Mày nói cứ phủi phui cái mồm vừa thôi, để tao xem cái bọn thùng rỗng kêu to này làm ăn được cái gì, mày cứ đi theo tao
Thằng Phúc kéo theo thằng Toàn lẩn vào một cái bờ mương gần đó, vòng qua đám ba người đang ngồi đốt đuốc gần đầu làng, chỉ đi qua bọn chúng một chút là đến nhà cái bà có vịt, bức tường rào nhà bà ta toàn là tre có gai cho nên muốn chui vào khá là khó khăn, nhưng không ngờ thằng Phúc nó kéo thằng Toàn đi đến một cái lối mòn dưới những cây tre gai chi chít, hình như đây là cái lỗ bà ấy hay thả vịt chui ra ngoài cái mương nước, cũng đủ lớn cho người chui vào, chỉ là người ngoài không có ai phát hiện ra mà thôi, không hiểu vì sao thằng Phúc lại phát hiện, đến đây nó nói với em nó
— Mày ngồi ở đây canh chừng tao vào một xíu tao ra liền nghe
Nói rồi không kịp để em nó đồng ý nó chui tọt vào trong, nó đã thăm dò chỗ này nhiều lần nên nhớ đi tới chỗ nào để bắt vịt, thằng Phúc tóm được ba con vịt rồi đang tính lần mò ra ngoài thì bỗng nhiên tiếng chó sủa râm ran rồi tiếng người la lên.
— Bớ bớ người ta bắt trộm, bắt trộm vịt bà con ơi
Ba người canh gác phía ngoài cách đó không xa nghe tiếng hét thì gõ kẻng ầm ầm lên rồi chạy về phía tiếng kêu, thằng Phúc lúc này hoảng hồn quá chạy nhanh lại cái lỗ rồi chui ra, thằng Toàn thì ngồi bên ngoài chân run lên như cầy sấy vậy, vừa thấy anh nó ra nó mừng nói
— Chạy nhanh đi anh ơi, thả vịt ra đi không họ mà bắt được thì chết anh ạ
Thằng Phúc không nghe em nó nói mà tay sách vịt, tay túm lấy em nó kéo chạy lại phía cái mương nước rồi chạy đi, bỗng có người hô
— Chúng kia rồi, bọn nó núp ở dưới mương nước bắt lấy nó, bắt lấy nó bà con ơi, ăn trộm
Không biết là ai hô lên mà mọi cây đuốc bắt đầu hướng về phía hai anh em nhà Phúc và Toàn, tiếng chân chạy lập rập trên đất ngày một nhiều vì bà con trong làng cũng đã đổ xô ra, thằng Toàn thì sợ quá run lên cầm cập, nó nói nhỏ bên tai anh nó
— Anh ơi thả vịt đi, em sợ quá anh ơi
Thằng Phúc không nói gì, nó thấy người càng đông và đang bao vây cái khu này lại, cuống quá nó kéo em nó rẽ ra hướng chạy ra bãi tha ma của làng, muốn ra được đến đó phải chui qua một đống là bụi cây gai dại, vất vả lắm hai anh em nhà nó mới chui ra khỏi đám bụi cây gai, tiếng đuổi bắt bất còn vang lên, nó kéo em nó chạy nhanh nhảy qua mấy cái hò đất rồi chạy vào trong mấy cái mộ bỏ hoang từ lâu, cỏ dại mọc um tùm.
Chẳng biết chạy đi bao lâu, thằng Phúc ném ba con vịt bị nó vặn cổ chết từ khi nào rồi ném xuống một cái huyệt được bốc từ lâu vẫn còn chưa lấp, cỏ dại mọc kín cái miệng huyệt, nó kéo em nó nhảy xuống rồi vuốt vuốt cho cổ thẳng ra như chưa từng để lại dấu vết vậy. Vừa nhảy được một lúc là những ánh đuốc từ xa chạy đến, hai anh em Phúc và Toàn còn nghe tiếng nói vọng vào
— Mới ở đây mà chạy nhanh thật, hôm nay mà bắt được thì chặt què giò bọn nó.
Phúc và Toàn còn nhìn thấy có người đang cúi xuống miệng huyệt như đang nhìn xuống dưới vậy, nhưng người đó lấy tay cào cào mấy cây cỏ rồi đứng dậy, không biết là ai.
— “ Nhìn dáng quen quen lắm bà con ạ, hình như rất giống hai anh em nhà thằng Phúc và Toàn thì phải.
Không biết ai nói ra làm cho hai anh em nhà Phúc và Toàn đang trong lỗ huyệt cũng đổ mồ hôi hột, họ mà biết hai anh em nó thì. Không tìm thấy ai cả nên mọi người bắt đầu đi về, hai anh em nhà thằng phúc và Toàn ngồi ở đó không dám nhúc nhích sợ còn có người nấp đâu đó. Thằng Toàn thì ngủ gà ngủ gật dựa vào người anh nó, thằng anh buồn ngủ quá cũng ngủ luôn, tới sáng khi gà gáy thì Thằng Phúc nó mới giật mình tỉnh dậy, thằng Phúc gọi em nó.
— Toàn, Toàn dậy đi mày, trời sáng rồi dậy đi về nhà rồi ngủ.
Thằng Toàn vẫn còn ngái ngủ, nó quên mất chuyện tối qua thì phải nó nói trong mơ
— Để cho em ngủ tí nữa đi đừng có chọc em, em đang ngủ ở nhà mình mà còn về nhà cái gì
Thằng Toàn nghe nó nói vậy bực quá, vỗ mông cho nó hai cái đau điếng, nó giật mình tỉnh dậy ngơ ngác một hồi mới nhận ra đang ở đâu, nó nói
— Giờ về nhà có sao không anh, họ có đến nhà mình kiểm tra không nhỉ
Thằng Phúc cũng không biết như thế nào, nhân lúc trời còn tờ mờ sáng hai anh em nó men theo mấy cái bờ ruộng cao che khuất rồi lội về nhà, mở cánh cửa đi vào nhà trên tay thằng Phúc vẫn túm cổ ba con vịt đã chết cứng từ lâu. Ném ba con vịt chết xuống nền đất, thằng Phúc và thằng Toàn mệt mỏi nằm vật ra chiếc giường tre ọp ẹp và đống chăn màn bốc lên một mùi ẩm mốc khó ngửi, hai anh em nó đang miên man thì có tiếng gọi lớn.
— Hai cái thăng ranh mồ côi đâu rồi, chúng mày ra đây cho bà, chúng mày ăn cắp vịt nhà bà đúng không, tiên sư nhà chúng mày
Nghe tiếng kêu thằng Phúc ngóc cổ ngồi bật dậy, túm lấy ba con vịt rồi nhét nhét vào đống chăn trên giường rồi phủ lại, xong nó ra mở cửa miệng chửi.
— M*ẹ cái bà điên nào sáng sớm không cho người ta ngủ qua đây kêu la cái gì, bà ngứa mồm à, tiên sư nhà bà chứ.
Thằng Phúc cũng không vừa, hễ cứ ai gọi hai anh em nhà nó là mồ côi là nó ghét nó chửi. Cánh cửa gỗ ọp ẹp rách nát, có gió bão qua chắc cũng cuốn bay luôn, thằng Phúc thò đầu ra chửi, người vừa chửi bọn nó chính là bà chủ của ba con vịt khi tối anh anh nó bắt, bà đó vừa nghe Phúc chửi lại thì nổi máu lên chống nạnh quát.
— Tiên sư bố nhà mày nhá cái loại không cha không mẹ, mày ăn nói như thế với người lớn à, mới tí tuổi ranh mà bày đặt ăn cắp ăn trộm à. Chúng mày ăn trộm vịt nhà tao đúng không
Thằng Phúc cũng nổi máu lên chửi.
— Đitconme nhà bà, bà ăn nói cho đàng hoàng thì tôi tôn trọng, nói bố láo coi chừng tôi vả chết đó.
Hai người cứ đứng cãi qua cãi lại, người làng cũng tập trung đến hóng chuyện, chẳng biết ai đúng sai nhưng anh em nhà nó có tiếng xấu nên chẳng au bênh vực. Lúc này bác trưởng thôn mới đi ra nói
— Thôi thôi, kẻ trộm tối qua không bắt được, không có bằng chứng nên đừng đổ oan cho ai cả, khi nào bắt được tận tay thì hãy nói. Còn hai anh em thằng Phúc và Toàn có ăn trộm hay không thì vào khám nhà nó sẽ rõ.
Nghe khám nhà thằng Phúc đổ mồ hôi lạnh sau lưng, nhưng nếu không cho khám thì chứng tỏ mình ăn trộm, đang tiến thoải lưỡng nan thì bác trưởng thôn nói tiếp.
— Để tôi vào trong nhà khám xét xem sao, bà con cứ đứng ở ngoài, không lại bảo cả làng ta ăn hiếp hai đứa trẻ con. Cháu thấy được không Phúc.
Thằng Phúc chẳng biết trả lời ra sao, cho cũng không xong, mà không cho cũng không xong, cuối cùng đánh mở cửa cho bác trưởng thôn vào, còn mọi người thì đứng hóng ở bên ngoài.