Bác trưởng thôn đi vào lục lọi khắp nhà, nhấc chỗ này, giở chỗ kia lên, một lúc sau bác lắc đầu đi ra rồi nói.
— Thưa bà con, tôi đã kiểm tra kỹ rồi, trong nhà hai cháu không có cất giấu con vịt nào cả, cũng không có thức ăn trong nồi, bà con nghĩ sai cho hai anh em nó rồi, thôi bà con giải tán đi
Bà con trong làng nghe nói như vậy thì xì xào bàn tán rồi kéo nhau về, bây giờ chỉ còn mỗi mình bác trưởng thôn ở đó, đợi mọi người đi hết, nhìn quanh không có ai bác trưởng thôn kéo thằng Phúc vào trong nhà chỗ cái giường rồi nói.
— Thằng Toàn dậy đi, ôm mấy con vịt chết không hôi hay sao còn nằm đó.
Thằng Phúc giật mình đánh thót, không dám nói gì, bác trưởng thôn lại nói.
— Dậy đi giấu vịt mà lòi chân ra thế này thì giấu làm.
Thằng Phúc lúc này mới nhận ra lúc nãy cất vội quá không để ý, cái chân vịt nó lòi cả ra ngoài, bây giờ thằng Toàn tốc chăn ngồi dậy, lòi ra ba con vịt chết bên trong, bác trưởng thôn nói.
— Ngày xưa bố mày cứu bác một mạng, nay bác trả ơn đó cho bố chúng mày, chúng mày làm như thế này mà coi được sao, mới tí tuổi đầu đã học thói xấu rồi sau này lớn lên thì làm sao. Bác vào đây không cần tìm cũng nhìn thấy chân con vịt rồi, nếu hôm nay mà dân làng kéo vào thì chúng mày tính làm sao hả.
Bác trưởng thôn hỏi nhưng anh em nhà nó ấp a, ấp úng không nói thành lời, một lúc sau thì thằng Phúc mới nói.
— Dân làng ai cũng ghét bọn tôi, ông cũng vậy, ông đừng có mà lên mặt dạy đời bọn tôi, không ai thuê bọn tôi làm, không lẽ tôi ngồi im nhìn em tôi chết đói hay sao, ông đừng có đạo đức giả quá.
Bác trưởng thôn nghe nó nói như thế thì cũng lắc đầu chịu thua rồi, bác nói.
— Nếu bác mà muốn bắt tụi mày thì bác bắt lâu rồi, đừng tưởng chúng mày làm gì bác không biết, tối hôm qua bác mà không kéo cỏ che cái lỗ huyệt bọn mày ẩn nấp thì bây giờ chúng mày còn ở đây hay sao. Ngày xưa bác đi rừng chặt củi, gặp cơn mưa rừng rất lớn, trong làng chẳng có ai dám đi tìm, duy chỉ có bố chúng mày, đội áo tơi, sách con dao đi lên rừng tìm bác, đêm đó bố mày thấy bác co ro trong hốc đá, ở dưới thì nước ngập lên cao, bố mày dìu bác đi chỗ khác, đốt lửa sưởi ấm cho bác, nếu không có bố mày thì bác chết rồi. Từ ngày bố chúng mày mất bác cũng bỏ bê không đoái hoài gì đến chúng mày cũng là lỗi do bác.
Nói xong bác trưởng thôn lấy trong túi ra một túi tiền nhỏ rồi đưa cho thằng Phúc rồi nói.
— Đây là số tiền bác dành dụm được phòng khi ốm đau, nay cho hai đứa, bác nghe nói mẹ mày mấy một vị quan to làm ở trên kinh thành Hoa Lư, cách đây rất xa, hai đứa cầm số tiền này đi tìm mẹ chúng mày xem sao, biết đây bà ất còn thương yêu hai đứa, còn cưu mang, ở làng này ai cũng ghét hai đứa rồi chúng mày lấy gì mà ăn, nghe lời bác, hai ba năm sau quay về cũng không sao.
Phúc nhận túi tiền trên tay bác trưởng thôn, chẳng biết cảm xúc của hai anh em nó lúc này thế nào, bác trưởng thôn còn lấy ra một tờ giấy nói.
— Đây là địa chỉ bác hỏi được chỗ của mje mày, không biết đọc thì kên đó đưa cho người ta họ chỉ cho. Thôi bác về đây, ăn uống no say rồi lên đường.
Bác trưởng thôn đi về, hai anh em nhà nó ngồi thẫn thờ ở đó một lúc lâu, thằng Toàn mếu máo khóc.
— Anh ơi, em nhớ mẹ lắm, anh dẫn em đi tìm mẹ đi.
Thằng Phúc bật dậy nói.
— Được, tao với mày đi tìm bà ấy, nếu bà ấy không nhận anh em mình thì cả đời này coi như anh em mình không có mẹ
Nói rồi thằng Phúc xách ba con vịt đi làm thịt, hai anh em nó ăn hết một con, còn một con nó ướp muối rồi hun khói cho đen lại để đem đi đường ăn, ngày hôm đó, hai anh em nhà nó ra thắp hương mộ bà Luống, làm cỏ và vun lại đất cho cao, chào tạm biệt bà.
Sáng sớm ngày hôm sau khi mà trời còn chưa sáng tỏ, hai anh em nhà thằng Phúc và Toàn đeo trên vai cái tay nải đã sờn màu có vài chỗ rách lưa thưa, đóng cửa căn nhà yêu dấu lại, hai anh em nhà nó lưu luyến nhìn căn nhà lần cuối rồi đi ra khỏi làng mất hút trong màn sương mù còn mờ ảo. Người trong làng không có ai hay biết hai anh em nhà thằng Phúc ra đi, chỉ có bác trưởng thôn biết, đến khi hai anh em nhà nó đi được bốn ngày bà con mới hay, ai cũng hân hoan vì tống khứ được hai thằng nhóc tinh nghịch.
*****
Hai anh em nhà thằng Phúc không biết chữ nên không biết đi đường nào, khi ra khỏi làng chúng cứ đi thẳng về phía mặt trời mọc, đến lúc đi không biết bao nhiêu lâu, hai anh em nhà nó mới dừng chân nghỉ lại bên đường, nơi này không có nhà dân nhưng mà có một cái ngã ba đường, thằng Phúc có hỏi một người trong đoàn buôn đi qua, ông ta cười rồi chỉ đường đến kinh thành hoa lư cho hai anh em nó, cứ thế, hai anh em nó đ, ngày đi, tối nghỉ, mệt nghỉ, mưa nghỉ, ròng rã đã hơn nửa tháng trời nhưng kinh thành Hoa Lư vẫn bặt vô âm tín.
Hôm nay đang ngồi nghỉ bên một bụi cây ven con đường đất nhỏ, rất may là hai anh em nhà thằng Phúc gặp được một người đang chở theo đồ đi đâu đó, trên xe lỉnh kỉnh đồ trông giống như đồ cho người chết vậy, Phúc kêu lớn.
— Bác ơi bác, làm ơn chỉ cho chúng cháu đường lên kinh thành Hoa lư với ạ.
Người đánh xe dừng lại hỏi.
— Các cháu từ đây đến mà lại đi kinh thành, kinh thành không phải đi hướng này, mà phải quay ngược lại, sao các cháu không hỏi đường từ sớm.
Phúc ấp úng
— Cách đây mấy ngày chúng cháy cỏ hỏi một đoàn buôn họ chỉ cho chúng cháu đi hướng này.
Người đánh xe chép miệng
— Chết chết, ác nó ác vừa vừa thôi, hai đứa không biết đường còn bị nó lừa rồi, đoàn buôn đấy nó cũng lên kinh thành đấy, bọn nó lừa hai đứa rồi, khổ thân đi biết bao nhiêu là đường, thôi lên xe đi bác cho đi nhờ, đi bộ đến bao giờ.
Thế là hai anh em nhà thằng Phúc lần đầu ra đường bị họ lừa, may là gặp được bác này, xe ngựa cứ đi chầm chậm, lúc nghỉ thì lấy thịt vịt hun khói ra ăn, bác chủ xe ngựa còn cho hai anh em nhà nó thêm đồ ăn nữa, đi xe ngựa rút ngắn được nhiều thời gian, ba ngày sau đã quay lại nơi vái ngã ba hôm trước, xe ngựa rẽ theo hướng mà cái ông hôm bữa chỉ đường cho anh em nhà Phúc và Toàn.
Chẳng biết đi bao lâu, đến một ngày khi trời vừa quá trưa, một cơn mưa ập đến tầm tã, hai anh em nhà thằng Phúc thấy xa xa có một cái bức tường thành và một cái cổng cao sừng sững nhô cao lên trong màn mưa dày đặc. Xe ngựa chạy thật nhanh về phía cổng thành, nơi đó người ra vào tấp nập, nộp lên ba quan tiền thì cả người cả xe đã đi vào trong thành. Lúc này Bác chủ xe ngựa nói.
— Kia kìa đó là thành Hoa lư đó, đến rồi, bây giờ các cháu đi về đâu, có địa chỉ không bác chỉ cho, bác hay lên đây buôn bán nên rất rành ở trong này.
Thằng Phúc nghe nói như thế thì vội lúc tìm tờ giấy bọc trong cái áo cũ của nó, đã nhàu nát nhưng vẫn còn đọc được, bác chủ xe ngựa cầm lên đọc một lúc rồi đưa lại cho hai đứa nói.
— Các cháu nói thật cho bác, các cháu từ thôn quê lên đây đúng không.
Phúc và Toàn đều gật đầu đồng ý nói.
— Chúng cháu ở trong làng nghèo xa lắm đây là lần đầu tiên anh em cháu lên đây.
Bác chủ xe ngựa lại nói tiếp.
— Cái tờ giấy địa chỉ này nói, nơi hai cháu đến chính là phủ quốc công, ông ta cố công lớn trong kinh thành, rất được vua sủng ái, tại sao các cháu lại có cái địa chỉ này.
Thằng Phúc và thằng Toàn bây giờ mới nói.
— Mẹ cháu bỏ chúng cháu đi từ bé, trong này là địa chỉ nơi mẹ cháu ở, cháu không biết quận công nào cả.
Người đàn ông lại nói tiếp.
— Thôi thế này vậy, ta nghĩ các cháu cũng không phải là đang nói dối, giúp thì cho chót, ta sẽ dẫn hai đứa đến đó tìm mẹ, nhưng mà phải đúng nhé, nói sai là mất đầu như chơi đấy nghe chưa, mà mẹ hai đứa tên là gì để bác hỏi người ta.
Thằng Phúc gãi gãi cái đầu ấp úng mãi, bởi vì .ẹ nó bỏ chúng đi từ khi anh em nó rất nhỏ, suy nghĩ một hồi nó a lên.
— A cháu nhớ ra rồi, mẹ cháu tên là Quỳnh Hoa, Quỳnh Hoa bác ạ.
Bác chủ xe ngựa nghe xong dặn hai đứa đứng từ xa, còn ông thì đi lại chỗ có hai tên gia đinh gác cổng, không biết ông nói chuyện với chúng, có một tên đi vào một lúc rồi đi ra, thằng Phúc và Thằng Toàn chỉ thấy ông quay ra và vẫy tay với hai anh em nhà nó đi lại. Vừa mại thì bác chủ xe ngựa nói.
— Đây, hai anh em nhà nó đây, làm phiền anh dẫn chúng nó vào gặp phu nhân nhé, chúng có họ hàng xa với phu nhân nhà các anh đấy, nếu bà ấy không nhận thì anh dẫn chúng ra cho tôi nhé.
Phúc và Toàn được một trong hai tên gia đinh dẫn vào trong nhà theo cửa bên hông, khu nhà khá là rộng và nhiều lối đi, cây cảnh rất nhiều, đi mãi vẫn chưa gặp được ai, rồi tên gia nhân dẫn hai anh em nhà Phúc và Toàn vào một căn phòng khá sạch sẽ rồi nói.
— Vào trong đi, phu nhân mà chúng mày tìm ở trong đó, có gì thì nói nhanh đi, đừng có bắt quàng làm họ nghe chưa.
Phúc và Toàn gật đầu, tên gia nhân kia quay lưng đi mất, đi một đoạn hắn còn quay lại nói
— Chút nữa khi nào nói chuyện xong thì cứ thằng con đường này mà đi, đi hết con đường này là ra tới cổng, đừng có mà chạy linh tinh nghe chưa, mất đầu đây, tí tao nói ông đánh xe của chúng mày lại cổng này chờ.
Lần này thì hắn đi thật rồi, hai anh em nó đi vào căn phòng mà hắn chỉ, vừa mở cửa ra chúng thấy có một người phụ nữ đang ngồi ở trên bàn ngay giữa phòng, tay còn cầm ly trà chưa uống xong, vừa thấy hai anh em nhà thằng Phúc và Toàn thì ly trà dừng ngay miệng của bà ta. Bà ta hỏi hai đứa
— Hai đứa tên gì, mà sao lại biết ta tên Quỳnh Hoa, nhà ta không có họ hàng gì nhiều đâu nha, nếu bắt quàng làm họ là coi chừng với ta nghe chưa.
Thằng Phúc lúc này mới đứng ra nói, không biết vì sao từ khi nhìn thấy người phụ nữ này trong tim nó như có một sợi dây gắn kết vậy, nó cảm thấy rất là gần gũi thân thương, nó nói
— Bà có biết ai tên Thanh nhà ở làng Nhật Lâm và có mẹ tên là Luống không
Nghe Phúc nói thì vị phu nhân đang cầm ly trà trên tay đánh rơi cái choang xuống đất, rồi bà ta đứng dậy đi dần về phía hai anh em nhà thằng Phúc và Toàn, bà ta túm lấy vai thằng Phúc rồi lay lay nói
— Nói…Nói…hai đứa là ai mà tại sao biết ông Thanh bà Luống… nói nhanh
Thằng Phúc gạt tay bà ta ra rồi nói
— Tôi là con ông Thanh, đây là em trai tôi, bà Luống là bà nội của bọn tôi. đi Toàn, ra ngoài kia chúng ta đi
Thằng Phúc đã nhận ra đây chính là mẹ của hai anh em nói, nhưng mà nhìn bà ta không có chút yêu thương nào với hai đứa vậy nên nó kéo em nó đi, vị phu nhân túm lấy tay thằng Toàn kéo lại rồi nói
— Con, con là Phúc và Toàn phải không, phải hai con không, con của mẹ… con của mẹ
Thằng Phúc gạt tay bà ấy ra khỏi tay thằng Toàn ồi nói.
— Tôi chẳng biết bà là ai, mẹ tôi chết rồi, bà buông tay ra chúng tôi đi nhầm.
Nói rồi nó kéo em nó chạy đi, vị phu nhân kéo không kịp chới với ngã lăn ra đất, thằng Toàn thấy vậy chạy lại đỡ bà ta dậy rồi nói
— Bà thật là mẹ của con ư, tại sao bà lại bỏ bọn con đi, con nhớ mẹ con lắm mà con không biết mặt bà ấy như thế nào, phải bà là mẹ con không
Vị phu nhân gật gật cái đầu trong nước mắt rồi nói
— Phải…phải ta là mẹ của các con đây, ta xin lỗi vì đã bỏ các con đi, nhưng mà khi đó ta không biết suy nghĩ, ta ham tiền bạc vật chất, vinh hoa phú quý.
Bà ấy vừa nói vừa khóc huhu, ôm thằng Toàn vào lòng, thằng Toàn cũng sụt sịt nước mắt, chỉ có thằng Phúc là vẫn dửng dưng, nó căm thù ba ấy hơn là thương xót, vị phu nhân túm lấy tay Phúc vừa ôm thằng Toàn nói
— Phúc à, Phúc, các con tha lỗi cho mẹ vì đã không ở bên các con, nay nhìn các con lớn thế này mẹ mừng lắm, mẹ thương các con nhiều lắm.
Vừa khi đó, có một người phụ nữ hình như là giúp việc chạy lại nói
— Phu nhân, quan lớn đã về, nhanh nói hai cậu bé này rời đi, nếu quan lớn mà biết là sẽ có chuyện rắc rối đấy ạ.
Vị phu nhân nghe quan lớn sắp về thì hoảng hồn lên rồi nói
— Được được, chị cứ ra xem khi nào quan vào đến nhà thì nói tôi nha
Chị giúp việc đi rồi chỉ còn ba mẹ con ở đó, bà ấy vẫn ôm chặt hai đứa con rồi khóc, xong một lúc bà thả hai đứa con ra rồi nói.
— hai con đợi mẹ ở đây mẹ đi vào trong này tí.
Vị phu nhân đi vào trong nhà, lúc sau quay ra trên tay có một cái tay nải nặng trích không biết là cái gì, đưa cho thằng Phúc rồi nói
— Mẹ xin lỗi các con, khi xưa mẹ ham tiền tài phú quý mẹ bỏ chá và các con đi, nay mẹ ân hận lắm nhưng mẹ còn có các em con ở đây nữa, mẹ không đành lòng bỏ đi, trong tay nải này là số tiền mẹ tích cóp được và ít đồ ăn, hai con cầm lấy rồi về quê mà sống, số tiền này đủ cho hai anh em con sống đến hết đời rồi
Thằng Phúc ném mạnh xuống đất rồi nói
— Chúng tôi tuy nghèo chứ không phải đi ăn xin, bao nhiêu năm không gặp mặt bà, không biết mặt bà ra sao, hôm nay anh em tôi đã đạt được nguyện vọng rồi, bà cứ giữ lấy mà dùng, bọn tôi không cần
Nói xong nó dắc em nó đi, vị phu nhân chạy theo đưa tay nải cho thằng Toàn rồi nói
— Toàn…Toàn con thương mẹ thì cầm lấy nha, hai anh em đi đường bình an
Bà ấy nói xong chưa kịp cho thằng Toàn phản ứng đã chạy đi, thằng Phúc cũng không nói nữa, dẫn em nó chạy nhanh theo con đường mà tên gia nhân chỉ lúc nãy, vừa hết con đường là thấy cánh cổng, hai anh em chạy một mách ra đó, trên mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô