Hai anh em nhà Phúc và Toàn vừa ra khỏi cánh cổng đã nhìn thấy bác chủ xe ngựa đứng đó từ khi nào, vừa thấy hai đứa đi ra ông ấy lại nói
— Sao rồi có gặp được người cần gặp không, ơ mà sao mắt hai đứa đỏ hoe như khóc vậy, bọn nó làm gì hai đứa à.
Hai anh em nhà nó lắc đầu không nói gì, bác chủ xe lại nói tiếp
— Thế hai đứa có quay về làng cũ không hay là đi đâu, nếu không có chỗ đi thì đi theo bác đi
Hai anh em không biết nên đi về đâu nữa, nghe bác ấy nói cho theo thì thằng Phúc nói
— Bác làm gì, dẫn theo hai anh em cháu có bất tiện không.
Ông ấy nói
— Bác cũng như hai đứa phiêu bạt khắp nơi, tứ cố vô thân, có chiếc xe ngựa này làm nhà mà thôi, mà bác nói nghe nè, nếu hai đứa đi theo bác thì nhận bác làm sư phụ rồi bác nói cho hai đứa biết bác làm nghề gì, cứ suy nghĩ đi nha. Thôi lên xe bác dẫn hai đứa đi ăn
Đêm đó, sau khi ăn uống no say bác Thật, sau khi làm quen thì hai anh em nó mới biết ông ấy tên là Thật, bác Thật đánh xe ngựa đi ra khỏi thành rồi ghé vào một cái cánh rừng ngoài đó chặt cây làm thành một cái lều để ngủ. Đêm đó hai anh em nhà thằng Phúc trằn trọc không ngủ được, đến sáng ngày hôm sau, khi mặt trời lên tới ngọn cây thì chúng mới ngủ dậy, lúc này bác Thật mới hỏi hai anh em nó.
— Sao nào có theo bác không, nếu theo thì hôm nay ta làm cái lễ bái sư luôn. Không phải bác ép hai đứa mà nhìn thấy hai đứa lần đầu tiên bác cảm thấy chúng ta rất có duyên
Nghe bác ấy nói thì hai anh em nó suy nghĩ một lúc rồi chắp tay trước ngực cúi chào một cái rồi nói
— Chúng con xin nhận người là thầy, mong thầy chỉ dạy.
Bác Thật cười haha đỡ đầu chúng ngóc lên rồi nói
— Được được, ta nhìn không nhầm hai đứa, để thầy nói thật cho hai đứa biết ta làm chính là nghề ăn trộm mộ
Nghe nói nghề ăn trộm mộ hai anh em không biết là nghề gì, em nhìn anh, anh nhìn em, bác Thật biết ý nên nói
— Thật ra cái nghề trộm mộ nói cho nó oách thôi, đúng ra là gọi đi đào trộm mộ người chết lấy vàng bạc tiền, mà người nhà họ bỏ vào chôn trong đó đó bây giờ thì hai đứa hiểu chưa
Nghe bác Thật nói thì hai anh em nhà Phúc và Toàn đã hiểu ra và gật đầu lia lịa, bông thằng Phúc nói
— Sư phụ này, đào trộm mộ thì có gì mà cần truyền nghề ạ, cứ thấy mộ là đào thôi chứ gì ạ
Bác Thật nói
— Bậy rồi, nghề này của ta được truyền từ lâu đời, không phai cái mộ nào cũng đào đâu, phải biết nhìn mộ, nghề này còn cần phải biết phong thủy, nhiều khi đào được mộ cổ vàng có cả tá ở trong đó.
Ba người lên xe ngựa vừa đi vừa nói chuyện, ông Thật cứ nói liên miên không dứt, hai anh em nhà Phúc và Toàn cũng ham nên ngồi nghe hết, cuối cùng thì ông Thật nói
— Ta phiêu bạt cũng đã ngót nghét hơn ba mươi năm, mộ nào cũng gặp rồi, nhưng chưa gặp được ai truyền lại nghề, may là gặp hai đứa, Trước đây không lâu ta có phát hiện một khu mộ cổ của thời xưa, đảm bảo trong đó có rất nhiều châu báu cho ba thầy trò ta hưởng thụ, bây giờ chúng ta lên đường đi đến đó, học lý thuyết là một việc và thực hành là một việc, ta sẽ cho các con thấy nghề này nó hay như thế nào.
Ba thầy trò lên đường, lúc này bác Thật bày cho hai anh em nhà nó biết phân biệt phương hướng cho nên bọn chúng biết bây giờ đang di chuyển về phía tây, đi xuyên qua mấy cánh rừng rậm bạt ngàn, ít thấy bóng người, không biết ba thầy trò đi bao nhiêu lâu, cứu ngày đi tối nghỉ, vượt qua biết bao nhiêu quãng đường dài, mười ngày sau họ đi đến thôn trấn khá là sầm uất, bác Thật dừng lại mua ít đồ, chủ yếu là đồ ăn khô, một ít sáp nến, dầu thắp và mấy vật dụng đào đất, sau cùng thì thấy bác Thật lấy ở đâu một khúc gỗ tùng đào đẽo ra một hình cây kiếm gỗ ngắn, xong xuôi ba người đi ra thị trấn và rẽ vào một con đường mòn ít dấu chân người qua lại. Đi thêm một ngày nữa thì đến một vùng núi khá là hoang sơ không có dấu chân người qua lại, bác Thật lấy đồ trên xe ngựa xuống, cởi ngựa ra cho nó tự do, kéo xe ngựa đi vào một cái bụi cây lớn cất ở trong đó, rồi ba người vác đồ lên vai đi, cái tay nải mà mẹ của thằng Phúc và Toàn đưa cho chúng thì chúng đã cất một nơi khác, khi nào có cơ hội sẽ đến lấy. Ba người đi vào một vùng cỏ lau khá rậm rạp, len lỏi phía dưới đi dần về phía một vách đá dựng đứng, đến đây bác Thật nói
— Dừng ở đây đi, để ta dò lại vị trí của vào của nó rồi chúng ta sẽ đào đường chui vào
Phúc và Toàn thấy bác Phúc lấy ra một cái la bàn nhỏ rồi tay cứ chỉnh lên chỉnh xuống, đi đi lại lại mấy vòng trước một cái gốc cây khô, rồi dậm chân mấy chỗ như đang thăm dò điều gì đó, bỗng ông ấy đạp vào cái gốc cây mục một cái rồi reo lên
— M*ẹ kiếp giấu kĩ quá hóa ra trong gốc cây này, lại đây hai đồ đệ thân yêu, ta tìm thấy lối vào rồi, sắp phát tài rồi haha.
Anh em thằng Phúc xách đò chạy lại, bác Thật dùng một cái cây sắt dài đào xung quanh cái gốc cây ra, thằng Phúc cũng vào góp sức, bác Thật nói
— Nhẹ thôi Phúc không là nó sụp đất xuống phía dưới, cầm lấy hai cái khăn này, chút nữa có gì thì bịt vào mũi nghe chưa
Bác Thật đưa cho hai đứa hai cái khăn màu đen, không biết tẩm cái gì vào mà nghe ướt ướt sắn, Ba người nhẹ nhàng cào hết đất xung quanh gốc cây ra, bác Thật lúc này mới dùng một cái dây cột vào gốc cây mục rồi ba người dúng sức lôi qua một bên cho nó bật gốc lên. Khi gốc cây vừa bật ra, ba người nghe có một mùi hôi hám xông lên từ dưới gốc cây, bác Thật vội hô lên
— Dùng cái khăn Bịt mũi lại nhanh, không biết có phải khí độc tích tụ bên trong không, nếu mà hít vào là toi đó.
Nghe nói thế anh em nhà Phúc và Toàn lấy cái khăn đen bịt vào mũi, một lúc sau có một cơn gió to thổi qua thì lúc này ba người mới bỏ cái khăn xuống, lúc này ba người mới đi lại chỗ gốc cây nhìn xuống phía dưới, nơi đó là một cái hố đen ngòm không nhìn thấy phía dưới, lúc này bác Thật lấy một ít cỏ khô, bó lại thành một bó to rồi châm lửa lên đốt, sau đó ném bó cỏ xuống phía dưới, bó cỏ cháy phừng phừng lên, soi sáng phần không gian phía dưới như một căn phòng lớn.
Đợi bó bỏ cháy hết ba thầy trò ôm thêm một đống cành cây khô và cỏ khô thả xuống dưới, lúc này bác Thật mới dùng sợi dây thòng từ trên xuống dưới, đốt một cây nến rồi để vào một cái đĩa tròn thả từ từ xuống, sau đó dặn anh em nhà thằng Phúc và Toàn.
— Hai đứa xuống sau, sư phụ sẽ xuống trước xem có nguy hiểm gì hay không.
Nói xong bác Thật túm lấy sợi dây thừng rồi đu xuống phía dưới một cách nhanh chóng, xuống đến nơi bác gọi hai anh em thằng Phúc và Toàn leo xuống. Khi hai anh em nhà nó xuống đến bên dưới, bác Thật gom cành cây khô và cỏ khô đốt lên một đống lửa rất là lớn, soi sáng khung cảnh xung quanh. Bấy giờ ba người mới đánh giá được khu này, đây là một căn hầm đá rất rộng lớn, nó trông như một căn phòng vậy, chính giữa có một cái hồ nước nhỏ, và giữa hồ nước có một cây cột đá chống lên đến đỉnh của căn phòng, nhìn sơ căn hầm đá này có trải qua bàn tay người sửa chữa, nhìn vào có những vết đục đẽo còn in lên trên, phía trước mặt có một tấm bia đá to ba người di chuyển lại để nhìn nội dung trên đó, hai anh em Phúc bà Toàn không biết đọc cho nên chỉ nhìn thôi, còn bác Thật thì thấy mấy cái chữ mắt đã sáng lên. Miệng lẩm bẩm
— Vương hầu cơ à, thế là có nhiều vàng lắm đây, đúng là kiếp này không uổng mà haha, mấy mươi năm trộm mộ nay ta sẽ có dịp trổ tài rồi
Ba người vòng qua tấm bia đá đi vào trong một con đường hành lang nhỏ, hai bên hành lang có gắn những cây đuốc lớn, bác Thật lấy cây đuốc của mình đưa lên đốt mấy cây đuốc kia, nhưng khi vừa cháy lên thì trong đó có những làn khói đèn ngòm xì ra, bác Thật sợ quá kêu lên.
— Chạy nhanh qua đi nào trong khói có độc, nhanh nhanh
Ba người cắm đầu chạy đi, nhưng chỉ mới chạy được mấy bước chân đầu tiền thì bác Thật phải đột ngột dừng lại, vì cách mép giày của bác ấy một chút xíu thôi là hai cây giáo nhọn phóng từ xa tới, nếu nhanh chút nữa là bác Thật như gà quay xiên rồi. Mồ hôi đổ ra trên trán ướt đẫm, bác Thật vuốt mặt mấy cái miệng nói.
— Tí thì đi tong cái mạng già này.
Lui cũng không được, tiến cũng không xong, lúc này bác Thật mới để ý đến phía trước có những viên đá sáng màu và tối màu khác nhau, suy ngẫm một lúc bác Thật ngẫm ra được một quy luật của nó, bác Thật đánh liền rút một cây giáo lên rồi đưa ra gõ vào hai viên gạch tối màu trước, bỗng nhiên hai cây giáo từ đâu lại bay đến, sau đó lại chuyển qua gõ một viên gạch sáng màu, lần này không có gì bay ra, bác Thật mới thở phào quay qua nói với hai đứa đệ tử.
— Bây giờ bác đi trước ( mới nhận đồ đệ nên nhiều lúc xưng hô loạn chút). À sư phụ đi trước hai đứa theo sau ta nghe, không được bước lầm, 1 bước sai là đền bằng mạng đấy
Bác Thật cầm cây giáo đi trước, vừa đi vừa gõ, chân bước thoăn thoắt, tiến lui thoăn thoắt, hai thằng đệ tử cứ chăm chăm bước theo, đi mãi cuối cùng cũng ra khỏi được cái con đường hành lang, vừa hết con đường hành lang ba người gặp chính là một cái hồ nước nhỏ chắn lại bước chân họ, nhìn vào hồ nước chỉ có mấy cái bậc đá nổi lên, có lẽ đây chính là đường đi qua đó, thằng Phúc nó hỏi.
— Sư phụ, chết rồi họ còn làm những cái này làm gì ạ.
Bác Thật nói
— Họ canh chừng mộ bị trộm đó, những cái này đều là bẫy giết người đó.
Bác Thật cầm trên tay cây giáo, đâm thật mạnh vào viên đá nhô lên giữa hồ nước muốn kiểm tra xem có bị lún xuống hay không. Sau hai lần chọc vào thấy không có gì, bác Thật định rút cây giáo lại thì nghe phập một cái, kèm theo tiếng kêu răng rắc, thằng Toàn kêu lên.
— Sư phụ cây giáo bị con cá gặp đứt rồi.
Bác Thật giật mình nhìn lại, cái ngọn giáo nhọn bây giờ bị gãy ngang, có một con cá đang gặp đứt nó, ông kêu lên.
— Cá ăn thịt người, tại sao nó lại ở trong này, may mà chúng ta chưa nhảy xuống nếu không thì mười cái mạng cũng không đủ.
Bác Thật rút cây giáo bị cắn đứt lại, móc trong cái túi đeo sau lưng ra một túi lấy ra một túi có chất bột màu đỏ ở bên trong, ông ấy nói.
— Đây là bột hùng hoàng, rắc xuống bọn cá này sẽ bơi đi chỗ khác.
Bác Thật cầm một nắm ném xuống phía dưới, đợi một lúc mấy cây giáo gõ liên hồi nhưng không có con cá nào nhảy lên nữa, lúc này mới nói với hai vị đồ đệ đi nhanh, vừa nhảy qua những tảng đá nhô lên vừa cầm cái cán giáo gõ vào mấy viên đá xem nó có thụt cuống hay không. Rất may là ba người nhảy qua cái hồ nước không bị con cá nào nhảy lên, thằng Toàn chỉ sợ nó nhảy lên cắn một phát vào cái của quý của nó thì toang, cho nên vừa nhảy nó vừa lấy tay bịt chỗ đó lại.
Khi vừa nhảy qua khỏi cái hồ ba người đi đến trước một cánh cửa bằng đá lớn bên trên có mấy chữ.
— Muốn chết thì đi vào, muốn sống thì quay lại
Bác Thật đọc to lên rồi cười nói
— M*ẹ nó dọa ông à, đừng có giở cái trò dọa trẻ con đó ra với ông, vào thôi các đệ tử
Ba người hợp sức đẩy cái cánh cửa đá ra nhưng mà nặng quá ba thầy trò cong mông lên đẩy mãi cũng không được, bất lực bác Thật ngồi xòa xuống đất thở dốc, lưng dựa vào cái cửa đá, bỗng nhiên lưng ông bị một vật gì đó cấn vào lưng, vội quay lại nhìn thì thấy có một cái núm nhỏ phía dưới sát đất, lúc nãy ba người không để ý, nhìn thấy nó bác Thật reo lên
— A haha mèo mù vớ cá rán rồi, cửa này có nút cơ quan, làm ông nãy giờ đẩy mệt cả người ra
Bác Thật nói xong thì nhấn mạnh một cái, cái nút đá thụt vào một tí rồi ba người nghe tiếng rầm rầm, rung rinh cả dưới chân đang đứng, thì ra cánh cửa lâu năm không được mở ra cho nên cơ quan nó bị kẹt mở ra rất lâu, mãi mới vừa một người chui vào, nhưng mà cánh cửa vừa mở ra thì bên trong có một luồng khí lạnh phả ra làm cho ba người rét run lên, bác Thật ném một cây đuốc đang cháy dở vào trong, cây đuốc đang cháy dữ dội được ném vào bên trong thì tắt ngúm, bác Thật ở bên ngoài lẩm bẩm
— quái lại nhỉ, bên trong có gió lạnh thổi ra tại sao đuốc ném vào trong lại bị tắt.
Bác Thật lại đốt thêm một cây đuốc nữa ném vào trong lần này thì cây đuốc cháy không bị tắt nữa, tính đi vào thì thằng Toàn bỗng nói
— Sư phụ hình như chỗ hồ nước có cái bóng người đang nhảy múa trên đó kìa
Theo cánh tay của thằng Toàn chỉ Phúc và bác Thật nhìn về phía đó, nhưng mà hai người nhìn về phía đó thì không thấy có gì cả, thằng Phúc mới nói
— Thôi đi vào đi, đừng có nhìn gà hóa cuốc nữa, vào nhanh nào
Bác Thật va thằng Phúc vào trước còn thằng Toàn mãi ngoảnh mặt nhìn lại phía hồ nước, rõ ràng nó thấy có cái bóng người đang nhảy múa giữa hồ nước thật mà, tại sao không ai tin nó nhỉ, nó dụi dụi con mắt thêm một lần nữa, lần này nó tí nữa thì hét lên, giữa hồ có một người con gái đang nhảy múa ở đó, điều khiến nó sợ chính là cô gái ấy đang lơ lửng trên không trung mà không có một sợi dây nào cột lại, chứng tỏ đó không phải là người, thằng Toàn sợ quá chui tọt vào trong cái cánh cửa đá, cũng chẳng nói cho hai người kia vì có nói họ cũng chẳng tin nó nói, vừa vào trong nó thấy anh nó và sư phụ đang nhìn về một bức tranh của một con gái treo trên tường, Phúc lại mồm mắt chữ o miệng chữ a vì cái bức tranh của người con gái này, rất là giống cái bóng người đang nhảy múa ở phía ngoài kia, thằng Phúc gọi anh với sư phụ nó.
— Anh ơi, sư phụ ơi hai người làm gì mà nhìn chằm chằm vào đó vậy.
Không biết vì sao mà nó gọi mấy lần không thấy hai người trả lời, lạ quá nó lại vỗ vai vào anh nó một cái, thấy người anh nó cứ đơ đơ ra như cục đá, nó vỗ thêm mấy cái nữa, lúc này thằng Phúc mới giật mình tỉnh lại, nó quá sợ hãi mà khuôn mặt nó mồ hôi ra nhễ nhại, nó nói với thằng Toàn
— Ôi máy quá may mà có mày gọi anh tỉnh dậy nếu không thì toi rồi, sư phụ đâu rồi
Thằng Toàn chỉ về bên cạnh, thằng Phúc thấy vậy đi lại vỗ vai sư phụ mấy cái một lúc sau ông ta cũng tỉnh lại, miệng nói lớn
— Nguy hiểm quá, đừng có nhìn vào bức tranh này, trên đó có thiên cơ, nhìn vào sẽ bị nó dẫn hồn vào trong mộng cảnh đấy. không biết chủ nhân ngôi mộ này là ai mà có thể tạo ra được cái bức tranh tuyệt diễm thế này.
Thằng Toàn lúc này mới lên tiếng
— Con có bị sao đâu, con nhìn nãy giờ nè, mà hai người vì sao lại bị đơ ra như cục đá vậy ạ, làm con lo quá
******
Lúc này bác Thật và thằng Phúc mới ngồi ngẫm nghĩ lại, khi vừa nhìn vào bức tranh thì hai người đang đứng trước một bãi cỏ toàn là hoa, trên đó còn có một người phụ nữ và người đàn ông đang ôm nhau, họ còn nói chuyện với nhau chuyện đầu bạc răng long, nhưng người con trai bỗng nhiên nói.
— Sau này nếu như ta có chết đi, nàng có nguyện đi theo ta hầu hạ ta, nhảy múa ca hát cho ta xem suốt đời suốt kiếp không
Người con gái không đắn đo mà đồng ý ngay. ít lâu sau đó người con trai bị bệnh hiểm nghèo, hắn đã xây dựng một khu mộ ngầm ở dưới lòng núi, đến ngày hắn biết sắp giã từ cõi đời này thì hắn cho người giết người con gái kia, nhét vào miệng cô ấy một viên ngọc, viên ngọc này hắn bỏ ra một cái giá lớn để đổi lấy một cặp này, nếu ngậm viên ngọc này thì muôn đời muôn kiếp không bị phân hủy ra.
Hai người đang chứng kiến đến đó thì bị Toàn gọi tỉnh lại, may mà còn tỉnh lại chứ không hồn phách bị lạc trong đó thì coi như chết. Duy nhất chỉ có thằng Toàn là nhìn không sao cả, nó nhìn mãi bức tranh không chớp mắt, nhưng càng nhìn nó nhận ra con mắt của người phụ nữ dường như đang chớp mắt với nó thì phải, sợ quá nó không dám nhìn nữa.