Khi thằng Phúc đi từ nhà ả tình nhân về thì cũng là lúc thằng Toàn đang lo hậu sự cho lão Thật. Một ngày làm thầy thì cả đời cũng là thầy, thằng Toàn khóc rất nhiều vì thương lão Thật, còn thằng Toàn vẫn dửng dưng, không biết nó bị cái con tình nhân kia cho ăn bùa mê gì mà ngày ngày quấn quýt bên ả ta, tiền tài có bao nhiêu đều đem đi cho ả. Thấy thằng Phúc vẫn dửng dưng trước cái chết của sư phụ thằng Toàn hét lên.
— Anh còn là con người nữa không. Nếu không có sư phụ thì tôi và anh còn sống được đến bây giờ không. Đến bây giờ ông ấy chết rồi anh cũng không khóc cho ông ấy một tiếng, thắp cho ông ấy nén hương, đúng là ông ấy tin nhầm người rồi.
Hai anh em nó kẻ chửi, kẻ nghe, đến khi chôn cất lão Thật xong thì thằng Phúc biến mất liền một mạch, thằng Toàn vẫn còn ở lại ngôi nhà đó, nó rất thương lão Thật, Tết năm đó nó đón tết có một mình trong căn nhà lạnh lẽo, từ ngày lão Thật đi thằng Phúc cũng biệt tăm, thằng Toàn giận quá nó cũng mặc kệ, thằng Phúc đi nó đã gom hết tiền bạc của thằng Toàn, Xuân đến trong căn nhà chỉ có cái bàn thờ của lão Thật là có mấy cái bánh thằng Toàn vừa mới mua với số tiền dành dụm ít ỏi trong túi, nó ngồi đó, ngẫm lại cuộc đời của nó, đã qua cái tuổi mười lăm, nhưng bây giờ nhìn thằng Toàn khá chững chạc và suy nghĩ có phần lớn hơn so với tuổi của nó, cuộc đời nó giống như một cuốn sách buồn, gấp đi rồi lại giở ra, nhớ cha, nhớ bà, nhớ nơi chôn rau cắt rốn của nó, trong căn nhà trống vắng thằng Toàn khóc huhu như một đứa trẻ con, nó cũng nhớ anh nó, anh nó đi biền biệt từ ngày lão Thật mất đến bây giờ chẳng có một tin tức gì, vì nó giận quá nên cũng chẳng bao giờ đi tìm anh nó xem ở đâu.
Năm mới qua đi được hai tháng, thằng Toàn cũng xin vào chạy bàn cho một quán ăn ở trong thành, tiền công ít ỏi nhưng được bao ăn, còn cái căn nhà nó thuê vẫn chưa hết hạn, lúc chưa hết tiền nó thanh toán tiền nhà trong vòng năm năm liền. Hôm nay sau một ngày làm việc mệt mỏi thằng Toàn lê cái thân mỏi mòn của nó về lại căn nhà của mình, Từ xa Toàn thấy có một người đang ngồi trước cửa nhà nó, vì tối quá nó không nhìn rõ là ai, khi lại đến gần cái hình dáng quen thuộc hiện ra trước mặt nó, đó chính là thằng Phúc anh trai của nó, bây giờ nhìn anh nó tiều tụy, tóc tai lùm xùm che kín cả khuôn mặt, mãi một lúc thằng Toàn mới lên tiếng
— Anh… anh sao anh ra nông nỗi này hả. Tại vì sao anh còn quay lại đây, anh có còn nhớ đến đứa em này không
Thằng Phúc ngẩng đầu lên, đứng vụt dậy ôm thằng Toàn vào lòng rồi nói
— Anh sai rồi, anh sai rồi, em tha lỗi cho anh…anh xin lỗi em trai, anh sai rồi huhu
Thằng Phúc cứ ôm lấy em nó rồi khóc huhu miệng không ngừng xin lỗi em nó, hai anh em cứ thế ôm nhau một lúc lâu, lúc này thằng Toàn mới đẩy thằng phúc ra rồi nói.
— Có chuyện gì thì đi vào trong nhà rồi nói, đứng ở ngoài này họ nhìn họ cười cho
Thằng Toàn mở cửa rồi hai anh em vào trong nhà, vừa vào trong thằng Phúc thấy bàn thờ của lão Thật thì quỳ gối xuống cúi lạy mấy cái, cụng đầu vào nền nhà nghe đốp đốp miệng không ngừng nói
— Sư phụ con bất hiếu, con vô ơn, con bạc nghĩa, con xin lỗi người, con quay về rồi, mong người an nghỉ, con sai rồi con xin lỗi người.
Thằng Toàn phải đỡ thằng Phúc dậy, đợi thằng Phúc bình tĩnh thằng Toàn mới nói
— Anh nói đi anh đi đâu cả năm nay không một lời hỏi han, không một lần quay về
Thằng Phúc lúc này mới kể
— Anh theo cái con quỷ cái kia, nó dụ anh lấy hết tiền đưa cho nó, nó nói quen quan lớn trong này đút tiền xin cho anh một chân làm vệ binh trong thành, mà xin vào đó được thì cuộc đời thay đổi ngay. Nhưng anh không ngờ ở với nó cả năm anh mới biết nó đem tiền của anh đi cúng vào mấy cái sòng bài hết, đến khi anh phát hiện và tra khảo nó thì số tiền nó lấy của anh đã sạch bách cho nên bây giờ anh thân tàn ma dại, anh xin lỗi em, xin lỗi sư phụ
Thằng Toàn cũng không biết nói gì thêm, cũng không trách thằng Phúc nữa, tiền mất cũng đã mất rồi có trách cũng chẳng được việc gì, hai anh em nó ở lại đó được thêm hai tháng nữa, vào một ngày đpẹ trời hai anh em thằng Phúc rời khỏi căn nhà, bên trong còn có cái miếng gỗ khắc tên thờ của lão Thật và ít quần áo, hai anh em nó mấy ngày trước đã bàn bạc với nhau sẽ quay về làng Nhật Lâm. Đi ra khỏi làng mấy năm trước bây giờ quay về tâm trạng hai anh em nó vui mừng xen lẫn một nỗi buồn man mác không tả nên lời.
Hai anh em đi xe ngựa hơn một tháng mới tìm về đến được làng Nhật Lâm, quay về chốn cũ, noi chôn rau cắt rốn của mình, hai anh em thằng Phúc đứng nhìn vào cái cổng làng quen thuộc, đi mấy năm rồi quay về cái làng này nó không thay đổi chút nào cả, có thay đổi thì thêm mấy ngôi nhà khá khang trang mọc lên mà thôi, hai anh em đánh xe ngựa vào làng, trên con đường làng quen thuộc ai cũng nhìn hai anh em nó vì quá lạ mặt, ahi anh em nó thì gặp ai cũng chào, đến khi gần về tới căn nhà cũ của bọn nó thì hai anh em nó thấy bác AN trương làng đang đi ngược lại, thằng Phúc kêu
— Bác AN, bác An , bác có khỏe không ạ
Ông An nay cũng đã già nên mắt cũng hơi kém, nheo nheo mắt mấy lần mới nhìn thấy mặt người trước mặt mình, nhưng mà ông không nhận ra ai cả, nhìn một lúc nữa ông nói
— Hai cậu là ai đấy nhỉ, trong làng này thanh niên đứa nào tôi cũng biết duy chỉ có hai cậu khá là lạ mặt, mà tại sao lại biết tên tôi
Thằng Phúc và thằng Toàn đi lại nắm lấy tay bác An nói
— Chúng cháu là anh em Phúc và Toàn, con bố thanh và cháu bà Luống đây ạ bác quên hai anh em cháu rồi à, mấy năm trước bác còn cho tiền chúng cháu rời khỏi làng đây này
Ngeh đến Phúc và Toàn thì bác trương làng nhớ rất lâu nên ông vui mừng kêu lên
— Trời ơi có thật hai đứa là Phúc và Toàn không, năm đó hai đứa có lên tìm mẹ của hai đứa không, sao không hồi âm về cho bác, tổ cha hai đứa mày, mấy năm nay biền biệt không tin tức, có biết là bác lo lắm không hả
Ba người đứng nói chuyện ngoài đường to tiếng khiến cho bà con trong làng cũng chú ý, lúc này bác An trưởng thôn mới lên tiếng
— Bà con lại đây mà xem này, anh em nhà thằng Phúc Toàn từ kinh đô trở về này bà con ơi, lại mà xem chúng nó lớn như thế nào này.
Bà con trong làng ở gần đó chạy lại, ai cũng ngạc nhiên khi anh em thằng Phúc đã quay trở lại, ai cũng đến hỏi han mấy năm nay làm gì, ở đâu, còn mấy đứa con nít thì hỏi trên kinh thành có to không, có nhiều đồ chơi không. Bao nhiêu câu hỏi cứ vang lên khiến cho hai anh em nhà nó cứng họng trả lời không kịp, chúng vui mừng vì sau khi đi mấy năm quay về bà con trong làng không còn ai ghét hai anh em nhà nó nữa.
Sau khi người dân giải tán, hai anh em nó không về căn nhà trước mà đi thẳng ra bãi tha ma, thắp hương cho bà Luống và bố của chúng, hình như cái tính hay trộm cắp cũng không biến mất sau chừng đó năm thì phải, thằng Toàn thì không nói gì nhưng thằng Phúc thì cứ ngó nghiêng xung quanh, sau khi dọn sạch cỏ thắp hương cho bố và bà nội thì thằng Phúc lúc này mới nói nhỏ với thằng Toàn.
— Ê Toàn này anh thấy trong này có mấy cái mộ khá là cũ, mà theo tao học được từ sư phụ là mấy cái mộ cũ như thế này thường hay có vàng nè, anh em mình bây giờ trắng tay, hay là ta làm cái nghề mà sư phụ truyền cho đi, sư phụ cũng không muốn thất truyền còn gì.
Thằng Toàn không nói gì nó chỉ nói
— Đi về nhà đã rồi tính, anh đừng có làm mấy cái việc linh tinh, người làng mà biết được thì không hay đâu, vất vả lắm họ mới không ghét hai anh em mình, anh đừng có làm cái điều gì dại dột họ ghét thêm cho.
Sau khi về làng được hai tháng thì thằng Phúc bước qua tuổi mười chín, còn thằng Toàn cũng qua tuổi mười bảy, những ngày đầu về làng hai anh em nhà nó chủ yếu phụ bà con trong làng trồng trọt và ai kêu cái gì thì giúp cái đó, cũng đủ bữa ăn bửa để chứ không khốn khó lắm, tuy nhiên cái tham vọng làm giàu của thằng Phúc vẫn chưa nguôi ngoai. Trong làng có nhà ông Lý rất giàu có khi giàu nhất nhì làng Nhật Lâm nhưng mà ông ta rất chi là keo kiệt, có đợt ông ta nhờ hai anh em nhà thằng Phúc đến nhà gips ông ta làm lại cái hàng rào phía sau nhà, tiền công là một con gà và hai yến thóc, đến lúc làm xong thì lão ta lượn lẹo chỉ đưa con gà và một yến thóc, hai anh em vừa đi vừa chửi rủa lão ta có ngày chết không kịp ngáp cho mà xem, ấy thế mà nó thành hiện thực, đùng một cái lão Lý chết bất đắc kỳ tử trong nhà, vợ con ông ta khóc than trời đất, nhưng có ông ta chết rồi cũng muốn ôm theo của cải bên mình thì phải, lúc đưa lão vào quan tài thằng Phúc vô tình thấy vợ lão lý bỏ vào đó rất nhiều vàng lá, nó hiện lên lòng tham nhất định sẽ đào mộ lão lý lấy vàng cho mà xem.
Đám ma lão Lý, cả làng tiễn đưa, một hàng người dài nối đuôi nhau ra bãi tha ma, vợ lão lý chọn riêng cho lão một khu đất khá là rộng và cao để chôn, ngôi mộ được đắp đất rất là tỉ mỉ, chưa ốp đá luôn mà phải đợi qua bốn mươi chín ngày đã, tối đó thằng Phúc về nhà gọi thằng Toàn ra một góc nói
— Ê mày, tao thấy lúc liệm lão Lý vợ lão bỏ vào trong quan tài rất nhiều vàng miếng, anh em mình làm nghề lại đi, nhiều vàng quá lão chết rồi có xài được đâu, chi bằng anh em mình xài giúp cho
Nghe những lời dụ dỗ của anh nó, thằng Toàn cũng gật đầu đồng ý, những dụng cụ cơ bản được dọn ra, và bước quan trọng nhất đó là muối gạo và tiền vàng mã, muối gạo và tiền vàng mã dùng để rải trên đường đi, nếu có trường hợp bất trắc xảy ra, ví dụ như đang quay về mà nghe tiếng gọi ở đằng sau thì phải rải muối gạo và tiền vàng để lừa chúng, giống như đút lót vậy đó rồi chạy thật nhanh đi không là nó bắt mất hồn phách, hai cái khăn bịt mặt lại tránh cho có người nhận ra, hai cái móng lừa, một ít hùng hoàng, hai cái dụng cụ đào mộ, hai bộ quần áo dạ hành… chuẩn bị xong xuôi anh em nó hẹn tối ngày mai sẽ đi, vì ngày mai trăng sẽ không được tròn nữa.
Ban ngày chúng vẫn thản nhiên đi làm bình thường, tối về ăn uống ngủ sớm, đúng canh ba hôm đó, hai bóng đen từ trong nhà đi ra rồi lẩn vào trong màn đên đen đặc đi theo hướng bãi tha ma, bọn chúng theo lão Thật tiếp xúc không nhiều nhưng bản tính gan dạ chúng có thừa, hai anh em lần mò trong bóng đêm ra bãi tha ma, nhớ vị trí ngôi mộ của lão Lý rồi hai anh em nghe ngóng xem có ai hay không, sau khi chắc chắn giờ này không còn ai ở đây nữa thì hai anh em nó bắt đầu đào, chúng đào rất là chuyên nghiệp ,đất hắt gọn lên một bên và có lót lá bên dưới, để khi lấp lại không có đất vương vãi ra bên ngoài. Đào tâm fmootj chung trà thì đã đụng nắp quan tài, cái quan tài này vợ lão Lý đặt cho lão cũng là laoij đắt tiền, cho nên hai anh em mất một lúc lâu sau đó mới mở nắp quan tài ra được, khi nắp quan tài vừa mở ra, một mùi ngai ngái từ trong đó bay xa xông lên mũi hai anh em thằng Phúc, may là có cái khăn bịt mặt rồi. Bỗng thằng Toàn đánh rơi cá cái cây cạy nắp quan tài nghe cái keng, thằng Phúc nói khẽ
— Nhẹ thôi sao sơ ý quá vậy.
Thằng Toàn nói
— Hình như mắt lão Lý mở thì phải anh ạ
Thằng Phúc nói em nó
— Vớ vẩn chết rồi làm sao mà mở mắt, hay là chết không nhắm mắt, đốt bùi nhùi lên xem, cẩn thận nó cháy sáng quá.
Thằng Toàn thổi cục bùi nhùi lửa ở trên tay, khi ánh sáng đỏ lóe lên thì hai anh em nó giật mình một cái, đúng là hai con mắt của lão Lý không nhắm mà trợn tròn lên như một quả trứng gà vậy trông thật là khủng khiếp. Tuy nhiên thằng Phúc trấn an em nó
— Thôi lấy mấy lá vàng rồi phắn, lấy cái lá che mắt lão ấy lại.
Thằng Phúc lấy cái lá cây che hai con mắt lão lý lại rồi phụ thằng Toàn lục trong người lão Lý lấy ra năm hay sau miếng vàng miếng, sau khi lục khắp người lão lý, xác định không còn gì nữa thì hai anh em nó bắt đầu đậy nắp quan tài lại như lúc đầu, rồi trèo lên trên định lấp đất lại, nhưng vừa leo lên trên hai đứa nó nghe tiếng móng tay cào vào cái quan tài nghe cứ loẹt xoẹt, loẹt xoẹt, thằng Phúc và thằng Toàn ngày trước đối đầu với cương thì không sợ nhưng đây là trường hợp đầu tiên chúng nhìn thấy, chết rồi còn cào vào quan tài, không lẽ lão ta sống dậy, mà không thể nào vì chôn dưới đất hai ngày một đêm rồi, tiên cũng chết nói chi là người, tiếng cào chỉ xuất hiện mấy cái rồi im bặt, thằng Toàn thì sợ quá nắm cứng lấy tay anh nó, thằng Phúc cũng sợ nhưng đã làm thì làm cho chót, nó trấn an em nó
–Sợ cái gì chắc anh em mình nghe nhầm thôi, có khi lúc nãy leo lên mấy viên đã nhỏ rơi xuống nghe lạ tai như vậy thôi, thôi lấp lại cái mộ như ban đầu rồi rút lui đi, sắp sáng rồi.
Hai anh em nó nhanh chóng lấp lại cái mộ, xóa sạch mọi dấu vết đào bới rồi quay lưng đi, hai anh em nó đi chân đất chứ không có xỏ dep theo, mới quay lưng đi chưa được bao xa thì bỗng phía sau có tiếng gọi với theo
— Phúc, Toàn trả vàng cho tao, chúng mày lấy vàng của tao, nhanh trả đây cho tao.
Lần đầu ra tay mà xui xẻo thế này hai anh em nhà thằng Phúc hơi luýnh quýnh, nhưng vẫn nhớ là không được quay mặt lại, hai anh em nó lấy vội xấp giấy vàng và muối gạo ở trong tay nải ra rồi ném ngược về phía sau, vừa ném vừa chạy, tiếng kêu phía sau vẫn vang lên đều đều
— Trả vàng cho tao, trả vàng cho tao
Nhưng giương như tiền vàng và muối gạo đã giữ chân nó lại, hai anh em chạy bán sống bán chết mới về đến nhà, về đến nhà nằm vật ra giường thở hổn hển, thằng Phúc mới nói
— Xui ghê mới đi lần đầu mà bị ma đuổi chạy té khói rồi, thế mà sư phụ nói trường hợp này ít khi xảy ra
Thằng Toàn nói
— Em nghĩ là lão ta vẫn còn chút lưu luyến cõi trần và còn muốn giữ khư khư của cải của lão nên vậy đó anh, mà lúc nãy giải quyết xong ồi còn gì khỏi lo. Thôi đưa em xem mấy cái lá vàng cái nào
Thằng Phúc móc trong ngực áo ra sau cái lá vàng mỏng, thằng Toàn ngắm nghía một hồi rồi trả lại nói
— Thôi cái này anh cất đi, có cơ hội rồi đem đi bán, thôi em đi ngủ trước đây
Thằng toàn nằm xuống cái ngủ khò khò luôn, thằng Phúc chưa ngủ được, nó đang miên man suy nghĩ có nên đi đào mộ tiếp hay không, bỗng nhiên bên tai nó lại vang lên tiếng người
— Trả vàng cho tao… trả vàng cho tao
Thằng Phúc giật mình khi nghe tiếng đó, nó vội lại hạ cái cửa sổ lại chốt kỹ bên trong, rồi nằm im không dám nhúc nhích, nó thấy tiếng đó rất gần nên rất sợ nó tìm đến được nhà, thằng Phúc lên giường ngủ một mạch đến sáng. Ngày hôm sau sáng muộn hai anh em nó mới thức dậy, thằng Phúc đi ra ngoài một chuyến cả ngày hôm đó, gần tối nó mới mò mặt về, ném bọc tiền ra giường trước mặt thằng Toàn rồi nó nói
— Đây là số tiền bán vàng được đây, mỏng quá nên nó ép giá chỉ được nhiêu đây, đủ cho anh em mình ăn mấy tháng rồi. hôm sau mà có ai chết nữa thì để xem như thế nào.
Thời gian cứ thế lại trôi đi, qua hai tháng sau, Vợ ông Lý cũng chết tức tưởi, nghe đâu bà ta bị ma hành, cứ lang thang đầu đường xó chợ hỏi có ai lấy vàng của chồng bả không trả lại đây, chồng bả tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy đành bất lực. Rồi bỗng một ngày người ta thấy bà ta nằm chết gục ngay bậc thềm của căn nhà bà ta, mấy đứa con nhanh chóng tổ chức ma chay cho bà, cãi nhau loạn tùng xèo lên cái vấn đề chia tài sản, xác người còn lạnh lẽo nằm đây mà mấy đứa con này bất hiếu quá nhỉ, chiếc quan tài của vợ ông Lý cũng được trang hoàng khá là bắt mắt và hấp dẫn. Trong quan tài chúng bỏ vào một nắm vàng lá, thằng Phúc từ xa nhìn thấy thế thì mất sáng lên. Đây sẽ là con mồi thứ hai của chúng, thằng Phúc ra về, rue thằng Toàn qua coi liệm xác mụ vợ ông Lý, chúng đợi chôn xong thì cũng làm như mộ ông Lý, cũng đào lên lấy vàng rồi lấp lại, tuy nhiên chúng mắc phải một sai lầm đó là để lại dấu vết, ngày hôm sau con của nhà ông Lý ra thắp hương, bọn nó thấy cái mộ của mẹ nó có sự xáo trộn rất nhiều, xung quanh còn có một ít đất vương vãi nữa, con ông Lý nghĩ đến có kẻ phá mộ cha của bọn chúng nên về làng tìm thuê thanh niên trong làng phụ bưng lên cái này cái, hóa ra bọn nó thuê người ra đào mộ bà Lý lên xem thế nào, khi vừa đào được một nửa thì có người nói
— Ơ sao có ít tiền vàng trong đất thế này, rõ ràng hôm qua chôn làm gì có, tôi chính là người lấp đất mà
Nói rồi họ tiếp tục đào lên, khi đụng vào quan tài thì mọi người mới ngỡ ngàng nhận ra, ngôi mộ của bà Lý đã bị ai đó đào lên rồi lấp lại, mấy đứa con sợ ái đó lấy xác mẹ của chúng nên nhờ họ bật nắp quan tài ra, rất may là xác bà lý vẫn còn ở bên trong, mấy đứa con cũng quên béng không kiểm tra số vàng lá chúng bỏ vào trong, sau khi xem xét không thấy gì thì ngôi mộ bà lý được lấp lại, con bà lý đi báo với trưởng làng nhờ ôn ta can thiệp vào, bác An nói
— không biết là ai đào mộ với mục đích gì, tôi sẽ họp làng và nhờ làng cử người ra bãi tha ma trông coi mộ, tránh bị kẻ gian phá hoại
Ngày hôm sau trong làng họp lại cử một người ra bãi tha ma trông coi, một người phải gan dạ và còn khỏe mạnh, trong làng chọn ra được bác Tân, bác Tân có tuổi nhưng vẫn minh mẫn và khỏe mạnh, Ngày hôm đó người làng góp sức dựng cho bác một căn nhà bằng tre gần ngay cái nhà nguyện chung ở trong bãi tha ma, tối hôm đó là đêm đầu tiên bác Tân ra gác ngoài đó, khi nửa đêm bác Tân nằm trong nhà cứ nghe thấy mấy tiếng nói rì rầm
— Trả vàng cho tao… trả vàng cho tao
Là người từng trải nên bác Tân cũng không sợ cứ thế mà ngủ tới sáng, mặc cho cái tiếng kêu cấy cứ văng vẳng bên tai. Sáng ngày hôm bác Tân đi dạo xung quanh bãi tha ma xem có bị đào cái mộ não nữa không. Tuy nhiên anh em nhà Thằng Phúc chỉ đào những cái mộ mới có vàng bên trong mà thôi. Bẵng đi một thời gian việc trộm mộ cũng chẳng còn, trong làng cũng mất cảnh giác không còn quan tâm mấy về chuyện đó nữa, với lại cũng không có nhiều người chết, mà có chết cũng mấy người nhà nghèo nên anh em thằng Phúc không quan tâm.
Trở lại cuộc sống thường ngày anh em thằng Phúc có nghề mới chính là bốc mộ thuê, đợi đất gần tiết thanh minh, trong làng cũng có nhiều người có nhu cầu bốc mộ thuê, thế là anh em thằng Phúc xung phong nhận bốc, trước kia theo lão Thật cũng học được một chút ngón nghề mới này. Bà con thấy anh em nó làm được việc cho nên ai họ rất thích cách làm việc của anh em nó. Có đợt bọn nó bốc mộ cho mấy nhà trong làng có khi cũng lấy được ít vàng họ thả vào cho người chết khi chôn cất, anh em thằng Phúc tiền bạc không thiếu kể từ khi đào mộ vợ chồng nhà lão Lý, mấy hôm nay nhà Lão Nhân ở đầu làng có biến, lão Nhân là dân buôn nông sản rất là giàu, giàu hơn cả nhà lão Lý, nghe nói lão ta bị bệnh hiểm nghèo không chữa được, bỏ bao nhiêu tiền mời thầy lang giỏi về nhưng cũng bó tay, bây giờ đang nằm chờ chết. Anh em Thằng Phúc canh từng ngày một để đến xem lão Nhân chết như thế nào, có chôn theo cái gì hay không.
Thoáng cái nửa tháng sau, trong làng báo tin lão Nhân chết, máu trong miệng cứ ực ực ra từng dòng không thôi, vợ con lão sợ quá không dám vào lau chùi liệm cho lão, ngay cả những người gan lỳ cũng sợ, bỗng có người nói
— Gọi anh em thằng Phúc đến đi, biết đâu anh em nó giúp cho
Thế là có người nhanh chân chạy đi tìm anh em thằng Phúc, hai anh em nó mừng thầm trong bụng, chạy đến, nhìn cảnh tượng lão Nhân nằm trên vũng máu đỏ lòm hai anh em cũng phát hoảng, nhưng mà đã nhận thì phải làm. Chúng khiêng lão Nhân vào trong phòng đặt trên chiếc giường rồi bắt đầu lấy khăn lau máu cho lão, chẳng biết lão bệnh gì mà bụng cứ trương phình lên thật kinh dị. Sau khi lau sạch vết máu, anh em nó mặc đồ liệm cho lão. Vì lão Nhân bị bệnh nên người nhà muốn chôn luôn, quan tài đem đến, lão Nhân được coi giờ nhập quan rồi liệm luôn, trước khi liệm anh em thằng Phúc thấy vợ lão Nhân bỏ vào trong mấy cái túi nhỏ, thấy lấp lánh anh vàng, và có vô số lá vàng nữa, thấy nhiều vàng chôn theo lão Nhân như vậy anh em thằng Phúc mừng thầm trong bụng. Đám tang lão Nhân diễn ra nhanh gọn lẹ, cả làng đi đưa lão ra ngoài bãi tha ma, khu đất chôn lão được dọn dẹp rất đẹp, vợ lão muốn ốp đá luôn cho lão vào ngày mai.
Đêm đó anh em thằng Phúc bàn nhau trong đêm phải đào mộ lão Nhân lấy vàng, nếu không họ ốp đá vào thì không làm ăn gì được nữa. Canh ba đêm đó, anh em thằng Phúc đã chuẩn bị đồ rất cẩn thận, lần này đang đi thằng Phúc dặn em nó.
— Đi cẩn thận, trong làng cử lão Tân ra gác mộ đấy, lão ấy mà bắt được thì coi như bỏ làng đi lần 2 không còn đường mà về đâu.
Thằng Toàn gật gật đầu ra điều đã hiểu, anh em nó lần mò trong bóng đêm như hai bóng u linh. Đi đến bãi tha ma anh em nó lần mò trong những bụi cây dại lớn, chẳng biết do trời tối hay trượt chân mà thằng Toàn rơi cái bịch xuống cái lỗ huyệt cải táng từ lâu, cỏ dại che khuất tầm mắt, tạo ra một tiếng động rất lớn, kèm theo tiếng cành cây răng rắc vang lên. Lão Tần đang ở trong căn nhà lá, lão nghe thấy thì vội xách cái đèn treo bên trên cây cột lên rồi mở cửa đi ra, lão không biết ở hướng nào nên cứ cầm cái đèn đi loanh quanh trong đó. Thằng Phúc sợ bị phát hiện nó cũng nhảy xuống lỗ huyệt rồi dùng cỏ phủ lên tránh lão Tần phát hiện, rất may sau một hồi tìm kiếm lão Tần không phát hiện ra nơi nào phát ra tiếng động cho nên lão quay vào nhà, thằng Toàn định đứng dậy thì thằng Phúc kéo nó ngồi thụp xuống, và vừa lúc đó lão Tần một lần nữa từ trong nhà nhanh như cắt chạy ra ngoài, trên tay cầm chiếc đèn lồng. Rất may là thằng Phúc cẩn thận nếu không hai anh em nhà nó leo lên có thể sẽ bị lão Tần phát hiện.
Hai anh em nhà nó cứ ngồi ở dưới mộ một lúc lâu, đến lúc không còn thấy ánh đèn của lão Tần từ trong nhà phát ra nữa thì lúc này thằng Phúc mới đỡ cho thằng Toàn leo lên, hai anh em nó cẩn thận lần mò đến cái mộ của lão Nhân. Từng nắm đất được hai anh em nó nhẹ nhàng đào lên gạt qua một bên thật gọn, tránh gây ra tiếng động lớn, khi vừa đụng vào nắp quan tài, hai anh em nó phải mím môi mím lợi mãi mới cạy được nắp quan tài ra, xác lão Nhân bây giờ đã trương phình lên phát ra một cái mùi tởm lọm cổ họng anh em thằng Phúc, nhưng vì tiền nên chúng chẳng sợ nữa, nhanh chóng thu gom hết số vàng bên trong rồi đóng nắp quai tài lại, lấp đất trả về vị trí cũ, xóa hết mọi dấu vết rồi hai anh em nó chuồn đi, đang đi thì lại nghe thấy tiếng
— Trả tiền cho tao… trả tiền cho tao
Anh em thằng phúc nhận ra đây là tiếng của lão Lý, hai anh em nó rải một nắm muối gạo với ít tiền vàng rồi ba chân bốn cẳng chạy đi như lần trước, không dám quay đầu lại. Lần đào mộ lão Nhân khi người nhà của lão đến không phát hiện ra điều dị thường bất ổn nào cho nên đã ốp đá cho lão. chẳng ai biết được rằng ngôi mộ của lão Nhân đã bị đào lên và số vàng chôn theo đã không cánh mà bay. Lại một thời gian trôi qua, sắp đến mùa xuân mới, anh em thằng Phúc dạo này không nhắm được đối tượng trộm mộ cho nên ở nhà ăn tiêu và đi làm lặt vặt trong làng. Bỗng nhiên ngày hai mốt tháng chạp trong làng bỗng nhiên đồn ầm lên là con Xuân, con của bà Lựu giữa làng, bà ấy cũng là dân buôn nông sản lớn trong làng, nhưng chẳng ai quan tâm mấy người ta chỉ quan tâm chính là con gái bà ta, năm nay con Xuân mới tròn mười tám, nó được xem là hoa khôi của làng Nhật Lâm, thanh niên trong làng ai cũng muốn của đổ được nó, được làm rể nhà bà Lưu nhưng con Xuân chẳng chịu ai, thằng Phúc cũng mê con Xuân lắm, nhiều lần lân la nhìn lén con Xuân, mà phải công nhận con Xuân rất chi là đẹp, nay tự nhiên nghe tin nó chết toàn bộ người dân trong làng Nhật Lâm ia cũng bàng hoàng, đặc biệt là đám thanh niên trong làng, ai cũng tiếc thương cho số phận hồng nhan bạc phận của con Xuân. Hỏi ra mới biết con Xuân bị cảm mấy hôm nay rồi, bà Lưu có lấy thuốc về sắc cho nó uống mà không bớt bệnh, tối qua nó còn nói khỏe rồi, sáng này bà vào thăm nó thì thấy nó chỉ còn thở đứt đoạn mà thôi, vội chạy đi tìm thầy lang thì họ nói không cứu được, tầm trưa thì con Xuân mất. Xác con Xuân nằm đó mà ai cũng tiếc thương, làn da trắng mọng, môi hồng tự nhiên, nó chết nằm đó như đang ngủ vậy, ai cũng khóc thương thay cho nó còn quá trẻ, những đứa trai làng trước đây có ý với nó mắt đỏ hoe cả lên. Thằng Phúc và Toàn đứng từ xa nhìn lại, thằng Phúc thì cứ xuýt xoa trong lòng mãi
— Tiếc ghê… đẹp ơi là đẹp… bây giờ cho mối nó ăn
Bà Lưu vì quá thương con nên khi liệm đã bỏ theo cho con Xuân rất nhiều vàng bạc, và quần áo đẹp, thằng Phúc và Thằng Toàn đều chứng kiến hết, còn đi đưa tang cho con Xuân nữa.
Sau khi từ đám tang con Xuân về anh em nó lại bàn kế hoạch đào trộm mộ con Xuân lấy vàng. Mọi bước diễn ra rất chi là suôn sẻ, vì từ vụ mộ lão Lý bị phát hiện, chẳng còn phát hiện ra ngôi mộ khác bị đào cho nên lão Tần cứ ra gác mộ cái là lăn quay ra ngủ như chết, anh em thằng Phúc đào mộ con Xuân lên, khi cạy nắp quan tài ra, nhìn thấy con Xuân nằm trong đó mà như ngủ thì thằng Phúc nó tiếc thương thay, anh em nó vơ vét hết vàng trên người con Xuân không sót một tí nào, định đậy nắp quan tài thì không biết vì sao trong lòng thằng Phúc bỗng nhiên nổi thú tính lên, máu dâm tà nổi lên, nó không kìm chết được bản thân mà đưa tay bóp mạnh hai cái lên ngực của con Xuân, cảm nhận vẫn còn sự đàn hồi co dãn làm cho máu dâm trong người thằng Phúc càng tăng, thằng Toàn quay qua thấy vậy nó nói khẽ
— Kìa anh làm gì vậy, chị ấy chết rồi anh cũng không để người ta yên à.
Thằng Phúc gạt qua lời nói của thằng Toàn rồi nói
— Kệ tao mày lên trên kia chờ tao tí, đừng có đứng ở đây…
Nói không được anh nó, thằng Toàn bực dọc nhảy lên khỏi huyệt rồi đi lại bụi rậm ngồi, còn thằng Phúc thì ở dưới huyệt, tốc cái áo liệm của con Xuân ra, làn da trắng ngần bắt đầu ngả sang màu tím tái, lộ dần ra, rồi cuối cùng nó kéo lên tới cổ con Xuân, vạch cái áo yếm ra, hai bầu ngực săn chắc hiện ra, chết lâu rồi vẫn còn đàn hồi co dãn, thằng Phúc biến thái hụp mặt vào đó mà ngửi rồi mút lấy mút để, bỗng nhiên từ đâu đó có một tiếng quạ hét lên rồi im bặt, anh em thằng Phúc giật mình, nhưng thằng Phúc thì mặc kệ, máu dâm trong người nó đang sục sôi, nó kéo phăng cái quần của con Xuân ra, lộ ra một vùng tam giác huyền bí, không chờ được nữa, nó tụt vội cái quần dạ hành của nó ra, móc cái thứ dơ bẩn của nó ra rồi nhấc bổng hai chân con Xuân gác lên vai cứ thế mà nhấp, vì lần trước ở kinh thành Hoa lư nó đã quá quen thuộc với chuyện trai gái nên nó rất rành, đến khi thỏa mãn được thú tính thì nó thả hai chân con Xuân xuống, vừa định kéo quần lên thì bỗng từ đâu môt cơn gió kéo qua, thổi phà vào gáy thằng Phúc làm cho nó rét run người lên, bên tai nó còn có tiếng
— Nữa đi… Nữa đi
Nghe ra đó chính là tiếng con Xuân, thằng Phúc sợ quá không kịp kéo quần cho còn Xuân, không trả trả lại hiện trạng, nó ba chân bốn cẳng nhảy lên khỏi miệng huyện, định nói thằng Toàn lại lấp đất lại nhưng miệng nó giống như có ai bịt vậy, chân tay nó cứng đơ ra, rồi bỗng có giọng nói vàng lên
— XUống âm tào địa phủ làm bạn với em, làm bậy với em rồi tính chạy hay sao
Thằng Phúc không kêu lên được, chân tay nó bị kéo căng cứng ra không còn cựa quậy được. Rồi bỗng bên tai nó có tiếng nói tiếp
— Thứ đàn ông dở bẩn, lúc mày hiếp xác tao mày mạnh mẽ lắm mà, sao bây giờ thì như con chuột chết vậy
Tiếng răng rắc vang lên, hai tay của thằng Phúc bị vặn xoắn lại như hình một con ốc, nó đau đớn nhưng không hét lên được, tiếp đó đến hai cái chân nó, chẳng biết một sức mạnh vô hình nào vặn gãy lìa hai chân nó ra rồi xoắn cho nó nát hết cả xương ra, những mảnh xương vỡ chọc rách cả da lòi ra ngoài, Thằng Phúc đau quá đã ngất đi nhưng thân hình nó vẫn lơ lửng giữa không trung vậy. Bỗng nhiên cái cuốc nó dùng đạo mộ tự động bay lên rồi bổ xuống một cái, giữa hai chân nó một dòng máu đỏ tươi chảy ra, cái của quý dơ bẩn của nó bị ai đó dùng cuốc bổ cho đứt rồi nhét vào miệng nó, thwangf Phúc đau quá từ trong cơn đau tỉnh lại, nhưng rồi lại xỉu tiếp, lần này, lần này cái cuốc lại bay lên rồi bổ một cái vào bụng thằng Phúc cắm giữ bụng nó, thằng Phúc chết không kịp giãy, cái xác rợi bịch xuống đấy, nhìn rất kinh dị, thằng Toàn thấy anh nó lâu quá nóng ruột, nó chạy lại chỗ cái huyệt thì thấy thằng Phúc đã chết, hiện trang quá ư là kinh khủng, thằng Toàn hét lên
— Không… Không…anh ơi, anh ơi
Nó nhào vào chỗ cái xác thằng Phúc mà la khóc, lúc này, lão Tân ở trong nhà gác ngủ ngon lành, nghe tiếng la của thằng Toàn thì cầm đèn chạy ra, thằng Toàn thấy lão Tần chạy ra thì nó sợ quá chạy một mạch về nhà, người làng thì được lão Tần báo động chạy ra, cuối cùng thằng Toàn biết không trốn được nên đã chạy ra ngoài bãi tha ma, nhận lỗi với mọi người, nhưng rồi nó cũng bị quật một trận, sau khi nó tỉnh dưỡng xong xuôi vào một đêm mưa gió nó đã rời khỏi làng Nhật Lâm, mang theo bao nhiêu tuổi nhục, và bao nhiêu đau thương mất mát, không biết cuộc đời nó sẽ đi về đâu. Kết thúc