Quay về nhà quan, quan đã mời thầy cúng sẵn, bày biện mâm cúng lên bàn, đưa chiếc tiểu vào, người nhà quan quỳ gối cúng bái các kiểu, xong xuôi thì gánh đi ra sau mảnh đất ở sau nhà quan chôn cất, nơi đó khá xa nhà ở, đã được kè đá lên trông rất đẹp, và đã được xem phong thủy. Sau khi mọi thủ tục hoàn tất mọi người giải tán, quan mời riêng ba cha con nhà ông Tần ở lại ăn mầm cơm thân mật. Trong bữa cơm quan nói.
— Tôi không biết nói lời gì để cảm ơn ba cha con nhà bác cả, chúng tôi đội ơn bác vô cùng, nếu không có bác e rằng không biết khi nào tôi mới bốc ông cụ về đây được, chúng tôi có ít gọi là chút lòng thành gửi bác và hai cháu, mong bác nhận.
Quan vừa nói vừa lấy ra một túi tiền nặng trích, túm lấy tay ông Tần đưa qua, ông Tần lúc đầu từ chối, chỉ nhận đủ tiền công và tiền đi đường mà thôi, còn lại đều trả lại cho quan hết, quan không có cách nào bèn cất đi, ông Tần xin phép nghỉ ngơi sáng hôm sau về sớm, chỉ còn quan và hai đứa con ngồi đó, lúc này quan lôi túi tiền ra nói.
— Thôi thì cha hai đứa không nhận thì bác gửi hai đứa cầm về, có gì sau này đưa cho ông ấy hộ bác với, các cháu tiêu bao nhiêu cứ tiêu nhé, thôi ăn uống thoải mái đi.
Hai anh em nhà Tử tế nhận túi tiền cất vào người ngay, miệng không ngừng rối rít cảm ơn, sáng hôm sau ông Tần dậy thật sớm, tránh cho quan lại bày mâm bày chén, ông tìm quan nói.
— Tôi xin phép bác, cha con tôi về nhà, đi mấy ngày nay rồi, tôi về còn đi làm chỗ khác nữa.
Quan nói.
— Sao bác không nghỉ tí đã, đợi tôi nói gia nhân nấu gì cho bác và các cháu ăn rồi hãy lên đường.
Ông Tần gạt đi nói.
— Thôi tôi cảm ơn tấm lòng của bác, tôi xin phép, ăn uống thì cũng ăn mấy hôm nay rồi, tôi xin phép.
Nói rồi ông Tần gọi hai đứa con dậy để quay về làng, quan không biết làm sao đành dúi vào tay ông Tần cuốn da dê có địa đồ ngày xưa cha ông Tần vẽ rồi nói.
— Tôi gửi bác tấm da dê này, tôi thấy bác nhìn nó rất có cảm tình nên tôi gửi bác. Chúc bác và hai cháu đi đường bình an, có dịp vào kinh thành nhớ ghé nhà tôi chơi.
Chào tạm biệt quan, ba cha con nhà ông Tần lên ngựa thẳng hướng cửa bắc mà đi, khuất dần, khuất dần. Trên đường đi ông Tần mới nói.
— Các con biết vì sao hôm qua thằng Tử rơi xuống mộ đạp phải thứ gì đó mà cha không nói ra không.
Cả hai đứa con đồng thanh đáp.
–” Con không biết.
–” Con không biết.
Lúc này ông Tần mới nói.
— Nơi chôn cất cha của quan xưa kia nơi đó đã là một khu lăng mộ cổ, nơi chôn đó chính là ông nội của con vẽ ra và chỉ nơi chôn cất cho nhà họ trước đây, khu mộ cổ đó hút tài vận của khu đó, thế cho nên ông nội con mới chỉ cho nhà quan chôn đè lên mộ của đời trước, người ta thường gọi mộ trong mộ đấy.
Nghe ông Tần giải thích hai đứa con mắt sáng lên, chúng hỏi.
— Cha cha vậy là cái chỗ con đạp phải đó là mộ cổ sao cha.
Ông Tần gật gật đáp.
— Đó là một khu mộ cổ, nếu ta đoán không lầm thì ở dưới nơi con đạp đó là nguyên một hầm mộ, chứ không phải một cái mộ bé tí đâu.
Thằng Tử lại hỏi.
— Có vàng ở dưới đó không cha.
Ông Tần đáp.
— Tất nhiên là có rồi mà không biết nhiều hay không. Người xưa thường có phong tục chôn vàng theo người chết, nhà giàu thì chôn rất nhiều, khu mộ đó khá lớn ta nghĩ sẽ có rất nhiều, mà các con hỏi chuyện này làm gì, thôi thúc ngựa chạy về cho nhanh.
Nói rồi ông Tần thúc ngựa chạy nhanh đi trước, còn hai đứa con theo sau, thằng anh nói với thằng em.
— Ê mày muốn giàu không, chỗ hôm qua anh ngã là hầm mộ đất, hôm nào anh với mày trốn ra xem coi có phải không.
Hai anh em nó ủ mưu từ đây, thúc ngựa chạy theo cha về nhà.
*****
Chuyện bốc mộ cho quan qua đi cũng cách mấy tháng, mấy tháng này ông Tần công việc ngược xuôi khiến cho âm mưu vào khu mộ chỗ nhà quan của hai anh em thằng Tử và Tế chưa thực hiện được. Kể từ ngày đi bốc mộ ở nhà quan về hai anh em nhà Tử Tế đâm ra hư hỏng, việc đầu tiên chúng nghĩ đến chính là trò chơi cá cược chẵn lẻ khi ở kinh thành hoa Lư choi, suốt ngày hai anh em chúng trốn ông Tần tìm một góc khuất nào đó tự chơi với nhau, không biết thằng Tử kiếm đâu ra ba viên xúc xắc bằng gỗ, đục đẽo vuông vắn y như bọn chúng chơi ở kinh thành, hai anh em sát phạt nhau, tiền cứ ăn qua ăn lại đâm ra cũng chán, có một bận ông Tần có một mối bốc mộ ở một thị trấn lớn, nhưng không may là ông lại có bệnh, bệnh tái phát đúng ngày nên không đi được, đành cho hai đứa con đi bốc mộ thay, trấn này cũng thuộc dạng khấm khá, các trò đỏ đen trên đường phố không khó để tìm ra, sau khi hoàn thành công việc, hai đứa con ông Tần không về nhà ngay, mà chúng lao vào cuộc đỏ đen sát phạt, số tiền công được trả chúng đem nướng vào trong đó hết.
Lúc đầu ăn hăng say, nhưng càng về sau càng đen,tiền tích cóp được cũng đem ra chơi nhưng thua sạch, rốt cuộc thì tiền hết sạch túi, tiền công cũng không còn một xu nào, hai anh em bất lực nhìn nhau, thằng em trách thằng anh.
— Em nói anh đặt lẽ không chịu, cứ đặt chẵn làm gì.
Thằng anh thì.
— Lúc đặt thì không nói, thua rồi nói làm gì. Thôi đi về, hôm sau có tiền gỡ lại. Về đừng nói gì với cha hết, số tiền hôm nay đi làm cho người ta nếu cha hỏi thì nói làm mất nghe chưa.
****
Sau chuyến đó hai anh em nhà thằng Tử Tế bắt đầu nghiện ngập những trò đỏ đen, chúng tìm đủ mọi cách để kiếm tiền đi chơi, và tìm đủ mọi lý do trốn ra khỏi làng để đi chơi, ông Tần không hay biết gì, vẫn nghĩ rằng hai đứa con của mình bắt đầu trưởng thành, ông cứ nghĩ chúng tự ra ngoài kiếm sống, nhưng ông không ngờ rằng đó là bắt đầu những ngày ác mộng hơn
*****
Mấy hôm nay ông Tần lại ốm nằm liệt giường, bà Tần dạo này cũng ít đi ra ngoài nên ở nhà chăm chồng, vừa đúng lúc có người cần bốc mộ ở xa, ông Tần cho hai đứa con đi, hai anh em nhà thằng Tử Tế nắm bắt được nhà người cần bốc mộ nằm gần khu vực kinh thành Hoa Lư, chúng lại nhớ lại cái mộ huyệt trước đây chôn cha của ông quan lúc trước, thằng Tử nói.
— Ê mày còn nhớ cái khu mộ cổ của nhà ông quan đợt trước anh với mày đi bốc mộ cùng cha không.
Thằng Tế đáp.
— Có chứ, cha có nói khu đó mộ chồng mộ chứ gì, mà có việc gì vậy anh.
Thằng Tử đã ủ ra một âm mưu trong đầu nó, nó nói khẽ với thằng em.
— Đợt này đi bốc mộ thay cha, nghe nói nhà này cũng gần Hoa Lư, anh với mày chạy đến chỗ cái khu mộ cổ xem sao, lỡ may đào được ít vàng thì đổi đời haha.
Hai anh em nó lầm rầm nghĩ ra những kế hoạch để đào trộm khu mộ cổ đó, cơ hội để ra ngoài không có ông Tần đi theo, hai đứa ủ mưu sẽ quay lại khu đất trước kia. Chúng bàn bạc với nhau thật kỹ càng, chỉ cần vào trong đó lấy một ít vàng thì tha hồ mà chơi bời xả láng.
Ngày hôm sau chúng lên đường tới nhà gia chủ cần bốc mộ, thẳng hướng thành Hoa Lư, cho nên hai anh em nhà Tử và Tế khá vui mừng, chúng làm việc thật nhanh chóng, ăn xong bữa cơm và nhận tiền nhà chủ là lên ngựa chạy đi ngay, chạy nửa ngày thì đến nơi, sợ có người nhìn ngó nên hai anh em thả ngựa vào rừng, đợi trời tối sẽ đi ra bãi đất trước kia, bây giờ nước đã cạn, rút đu, để lại hàng tá là bùn khô, bong tróc lên từng mảng, nhưng dấu vết của váu huyệt nhà quan vẫn còn ở đó, gỗ và ván bị nước cuốn đi còn sót lại vài cây cọc gỗ, cái lỗ huyệt trước đây cũng bị bùn vùi lấp.
Thằng Tử và thằng Tế quan sát xung quanh thật kỷ tránh tai mắt, lỡ có người rình mò thì lỡ việc. Khi xác định không có ai ở quanh khu vực này, thằng Tử bắt đầu lấy ra một chiếc thuổng chuyên dùng cho việc đào mộ, nó bắt đầu đào nhẹ lớp bùn cong queo phía trên lên, thằng Tế cũng làm như anh nó, hai anh em nó hì hục cạy những lớp bùn khô lên trước, lớp bùn khô được cạy lên thì bắt đầu tới lớp bùn và đất lấp xuống dưới huyệt mộ cũ hai anh em lại hì hục đào, mới đầu trên cạn thì hai đứa cùng đào, đến khi xuống sâu một chút thì hai anh em thay nhau đào cho khỏi mệt, màn đêm xuống gió lạnh thổi thốc vào nhưng không khiến cho hai anh em nhà nó lạnh, bộng cạch một tiếng, chiếc thuổng đào đất đào phải vật cứng vang lên tiếng kêu, thằng Tế kêu kên.
— Anh ơi anh đụng phải cái gì rồi đây này, anh xuống xem xem.
Thằng Tử ở trên bờ nhảy xuống, thổi chiếc bùi nhùi dắt trong túi ra thôi lên một ánh sáng đỏ lòe đủ để soi sáng một khu vực nhỏ bé ở dưới đất. Hai anh em dùng tay vét sạch đất ra cho sạch, khi những bốc đất cuối cùng gạt ra, lộ ra một tầng đá cứng rắn phía dưới, phía trên có hoa văn đục đẽo rất là đẹp, thằng Tử dùng một chiếc búa đem theo gõ lên mấy tiếng, tiếng trầm thấp đục đục vang lên, cho thấy đây là một phiến đã cũng không cứng và dày lắm, có thể đây là nóc của cái khu mộ cổ này. Thằng Tế thấy khá khó nhai nên nói.
— Hay thôi đi anh ạ, mộ này cổ lắm rồi, em sợ quá, lỡ xảy ra chuyện gì anh em mình ghánh làm sao được, cha mà biết đánh chết em với anh.
Thằng Tử quát lên.
— Mày im cái miệng lại, đi đến nước này rồi mà còn bàn lùi, muốn đi công cốc mà về à, có thích đánh xúc xắc nữa không, muốn đánh thì đừng có bàn lùi nữa nghe chưa, đổi đời đấy.
Nghe anh quát thằng Tế cũng im lặng không nói gì nữa, nó ngồi bên cạnh quan sát thằng Tử làm gì đí, nó thấy thằng Tử lấy ra một cái đục bằng sắt thật lớn, sau đó nó nói thằng Tử cột một sợi dây thừng vắt ngang qua một cái cây rồi chèn ngang miệng huyệt, nó lấy đầu dâu còn lại cột vào bụng mình rồi dặn thằng Tế.
— Tao đục tấm đá này, mày ở trên, căn chừng sợi dây, lỡ may viên đá có bể sụp xuống nó cũng đỡ được tao.
Sau khi nói xong thì thằng Tử bắt đầu đục đẽo, tiếng cạch cạch vang lên trong màn đêm, từng cơn gió gào thét bay qua như những tiếng hú vang lên từ đâu đó chốn xa xăm. Tiếng lạch cạch cứ vang mãi lên đến khi thằng Tế nghe lạo xạo một cái, sợi dây thừng cột ngang cái cây bị kéo căng xuống thì nó la lên.
— Anh ơi, anh ơi, anh có sao không.
Thằng Tử từ dưới hô lên.
— Thả thêm dây đi, tao sắp chạm vào mặt dưới rồi nhanh lên, kéo bụng đau quá.
Thằng Tế vội vàng dùng sức nới nhẹ sợi dậy cho thằng Tử tụt xuống, đến khi dây trùng đi thì nghe tiếng thằng Tử ở dưới nói vọng lên.
— Đu dây xuống đây, đem hết đồ xuống nha.
Thằng Tế nghe lời anh, đem theo đồ nghề vắt lên vai rồi theo sợi dây tụt xuống, đi qua tấm đã vỡ thì giống như lạc vào một vùng không gian khác vậy, ở dưới này rất là yên tĩnh, và lâu lâu có tiếng hú lên như ai đang kêu gào vậy, chận thằng Tế vừa chạm đất bỗng nó đạp phải thứ gì đó, giống như một bàn tay người vừa túm lấy chân nó vậy, giật mình nó hét lên một cái.
— Ối ai túm chân em đấy anh Tử ơi.
Thằng Tử đứng gần đó, tay vẫn còn cầm chiếc bùi nhùi thổi lửa, nó nghe em nói thì đưa bùi nhùi qua phía thằng Tế xem có gì không. Lấy thêm một cây đuốc làm sẵn treo sau lưng thằng Tế, thằng Tử thắp lên rồi rọi xung quanh, chỗ này thì làm gì có ai, khu mộ cổ này không biết đã mấy trăm năm thì còn ai nữa, nó quát lên.
— Vớ vẩn, có tao với mày ở đây chứ có ai nữa mà kêu ai sờ chân mày thôi tìm xem trong này có gì không nào.
Nói rồi thằng Tử cầm cây đuốc đi trước, vừa đi vừa quơ qua quơ lại, ánh sáng vàng từ cây đuốc phát ra một khoảng đủ để cho hai anh em nhà nó thấy được khung cảnh phía trước hơi mờ ảo. Trước lúc xuống dưới này, thằng tử đã chuẩn bị năm cây đuốc, thấy một cây không sáng nó đốt thêm cây nữa đưa cho em trai cầm, hai anh em chỉ soi được quanh khu vực vừa trèo xuống, cảm nhận được có gió thổi qua nên chúng biết rằng nơi này có cửa thông gió ngầm đặt ở đâu đó, thằng Tử nói.
— Tao thấy trong sách của mẹ nói, những hầm mộ thế này rất hay có cơ quan, bẫy dập, mày đi theo tao cẩn thận nghe chưa, sẩy chân là toi đấy.
Nơi chúng đang đứng chính là một căn hầm mộ khá lớn, tất cả đều là đá tự nhiên và có dấu tích của con người đỵc đẽo, phía trên đầu được ốp bằng đá và uống xong lại như một cái mái vòm vậy, khu vực phía dưới khá rộng lớn, có nhiều bức tường đá ngăn cách khu này khu kia, không biết nơi đang đứng là nơi nào của hầm mộ, hai anh em xuất phát từ điểm đặt chân, thằng anh đi trước thằng em đi sau, nhưng mà kể từ khi đặt chân xuống dưới này, thằng Tế luôn cảm nhận có một thứ vô hình nào đó đang theo bám hai anh em nó, quá sợ hãi nhưng không dám nói ra, nó móc lá bùa bình an mẹ nó cho ở trong tay nải lấy ra đeo lên cổ, có lá bùa đeo lên nó cảm thấy an tâm hơn.
Hai anh em đi đến một bức tường đá tự nhiên nhô ra khá cao, phía sau nó là một con suối ngầm, không biết từ đâu chảy ra, bên trên có sẵn cây cầu đá bắc qua, thằng Tử rất cẩn thận, nó kiếm một mẫu đã vụn ném lên chiếc cầu trước khi bước lên, khi viên đá vừa chạm vào mặt cầu, một vài tiếng tách tách vang lên, hóa ra ở trên bức tường đá có gắn mấy cái mũi tên ở trên đó, chúng nối vào một hết thống dây cung và một đầu nối vào trên cầu, chỉ cần một lực chạm nhẹ vào thì sợi dây sẽ tuột ra và bắn những mũi tên ra, nhìn bốn mũi tên đen ngòm mà hai anh em Tử Tế mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng mà lỡ xuống đây rồi không thể công cốc quay về được, thằng Tử đi trước nói.
— Hết rồi đó, đi qua thôi.
Thằng Tử tuy ham chơi nhưng thường ngày nó hay nhìn vào mấy quyển sách của mẹ nó, những quyển sách đó là tinh hoa cả đời đúc kết của ông nội nó để lại, ông Tần lại không học được, mà vợ ông học được cũng là đệ tử của ông nội bọn chúng. Và có một điều không ai biết mà từ lâu đến nay đó chính là thằng Tử biết đọc, không những thế mà nó đọc rất giỏi, cả nhà không có ai biết thằng Tử biết chữ hết, thế cho nên nó mới đọc được những thứ trong sách của mẹ nó, giờ đây khi vào trong này nó mới nhận ra, giá trị của những cuốn sách mà ông nội nó để lại vô cùng lớn lao. Áp dụng từ những thứ đọc được vào thực tế rất hay.
Hai anh em nhà nó tiếp tục đi sâu vào trong, trước mắt là một con đường hai bên có những chiếc lỗ đen ngòm không biết thông từ đâu vào, nhưng có tiếng gió thổi qua, có thể đây là cửa thông gió cũng nên, thằng Tế đi sau, mắt dáo dác nhìn trước ngó sau, bỗng sau lưng nó nghe phù một tiếng rất khẽ, giống như là có người vừa phả hơi vào sau gáy nó vậy, giật mình nó quay lại đằng sau, đưa cây đuốc quơ quơ mấy cái, nó giật mình vì phía xa xa cách đó một đoạn, nơi có một cái lỗ bên vách đá có một cái đầu con nít đang nhô ra nhìn về phía nó, thằng Tế dụi dụi con mắt mấy cái, nó nghĩ bị hoa mắt, sau khi dụi mắt nhìn lại, đúng là không còn gì cả, nó lại quay lưng đi tiếp, lần này nó lại nghe thấy mấy tiếng cười hí hí bên tai, lần này nó gọi thằng Tử lại.
— Anh anh, anh có nghe thấy tiếng trẻ con cười không?
Thằng Tử quay lại, lắng tai nghe xem thế nào, lắng tai một lúc nó quay qua gõ đầu em nó một cái nói.
— Làm gì có tiếng cười nào, đi đi, đừng có nói linh tinh nữa
Nhưng khi nó vừa nói xong thì từ đâu đó vang lên những tiếng cười.
— Hihi hí hí hí
Đó đều là tiếng cười của trẻ con, trong căn hầm mộ không biết bao nhiêu năm rồi tại sao lại có trẻ con, thằng Tử biết là gặp thứ dơ bẩn rồi, nó lấy trong người ra hai chiếc móng hổ mà mẹ nó cho, đeo lên cổ em nó một chiếc và đeo lên cổ nó một chiếc, đây là hai chiếc móng hổ tinh mà mẹ nó phải dùng biết bao nhiêu công sức mới đổi về được, và làm phép rất lâu mới có linh nghiệm. Vừa đeo vào cổ, hai anh em cảm giác giống như có một làn hơi ấm thổi quanh người, xua tan đi cái lạnh trong mộ và không còn nghe thấy tiếng cười nữa.
Hai đứa tiếp tục đi theo con đường lúc nãy, đi mãi rồi cũng ra khỏi con đường đó, sau con đường chính là một căn phòng vô cùng rộng lớn, đứa anh đuốc lên hai anh em nhà thằng Tử và Tes giật mình vì cái thứ nhìn thấy trước mắt, trước mắt hok có hàng trăm cái quan tài lớn có, bé có, năm xen kẽ nhau chạy thành hàng dài quanh căn phòng, thằng Tế lắp bắp nói.
— Anh anh ơi sao…sao mà nhiều quan tài thế này, em sợ quá.
Thằng Tử cũng hơi sợ vì từ trước đến giờ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này, tuy nhiên nếu nó nói ra cũng sợ thì em nó lại càng sợ hơn, cho nên nó nói mạnh miệng.
— Sợ cái gì, đi bốc mộ bao nhiêu năm, thấy xương người như thấy cơm mà sợ cái gì, vớ va vớ vẩn, sợ thì quay ra đi, để mình tao đi vào.
Thằng Tế thấy anh nói như vậy thì im lặng không dám nói gì nữa, hai anh em đứng lại tại chỗ quan sát cho kỹ, ánh đuốc chỉ loáng thoáng qua nên không soi sáng được các khu vực xung quanh, bống thằng Tử thấy phía trước có mấy đứa trẻ con chạy loáng qua giữa các khoảng trống giữa những cái quan tài. Nó không la lên như thằng Tế mà nó vờ như không thấy, vì nó biết trên người có bùa nên những oan hồn đó không thể làm được gì hai anh em nhà nó, nó kêu thằng em.
— Đi lại nhìn xem những quan tài này có cái gì không Tế.
Hai anh em đi tới trước mặt một cái quan tài nhỏ gần đó, cả quan tài toàn thân màu đen thui, thời gian trôi qua không biết bao nhiêu lâu nhưng nhìn vào nước gỗ vẫn còn bóng loáng. Thằng Tế tính đưa tay lên sờ vào chiếc quan tài thì thằng Tử giữ lại.
— Đừng có đụng tay đụng chân vào, cẩn thận có độc đấy, người xưa thường bôi chất độc vào những đồ vật trong cổ mộ tránh bị đào bới.
Nói xong thằng Tử lấy ra một cái đục bằng sắt và một cái búa, nó đưa chiếc đục vào ngay khe giữa nắp quan tài và khung quan tài ở phía dưới, dùng cái búa đóng mạnh mấy cái, tiếng đục cạch cạch vang lên trong không gian kín làm âm vang lên cả căn phòng, giống như có tiếng người đang dùng một thứ gì đó như móng tay cào lên tường vậy, đục toát mồ hôi mới đục gãy được tám cái đinh bằng tre, thằng tử đẩy thằng Tế ra xa, tuy vội vàng nhưng nó làm việc khá chắc chắn, nó lấy cán thuổng khi nãy đào mộ ra, xoay lại, dùng sức đẩy cái nắp quan tài ra, một tiếng cạch vang lên, nắp quan tài đã nằm gọn dưới đất, thằng Tử chưa kịp nhìn thì thằng Tế từ đằng sau đã đi lên trước, nhìn vào quan tài, khi nó vừa nhìn vào, một làn khói từ dưới xịt lên, thằng Tế hít phải, thằng Tử ở đằng sau nên không phát hiện nó quát lên.
— Thằng Kia mày muốn chết hay sao, chưa kiểm tra cẩn thận đã lao lên lỡ như trúng độc thì chết cả nút bây giờ.