Trong căn phòng nuôi nhốt đám người đó mụ vợ của quan đang đi nhìn từng người một, mụ ta muốn kiểm tra xem có ai nuôi mà không mập lên không, Tử quan sát hết từng cử động của mụ ta. Sau khi xem xét xong từng người một mụ ta ra về, còn gọi theo tên chỉ huy của đám lính lại dặn dò.
— Nhớ cẩn thận với bọn chúng, cả lão chồng tao nữa, tao nghe phong phanh hắn đang có âm mưu gì đó.
Tên lính gật đầu răm rắp, hắn rất sợ mụ ta nổi lên cơn tam bành. Sau khi mụ ta đi rồi hình ảnh trước mặt Tử lại loáng qua, thời gian loáng qua một tháng, Tử thấy vị quan đang ngồi trước mặt tên pháp sư tà pháp lúc trước, lần này hắn ta dặn dò vị quan phải đem theo một vật gì đó của mụ vợ đến đây. Và sau chuyện này Tử đã phát hiện ra vị quan đây đang muốn làm điều gì. Ông ấy muốn yểm chết mụ vợ, muốn cho mụ ta vĩnh viễn không được siêu thoát, và Tử còn nghe tên pháp sư kia dặn vị quan đem tới một sợi tóc của vợ ông ta. Sau khi vị quan ra về, hình ảnh trước mặt Tử lại thay đổi, Tử thấy vị quan quay về nhà, quân lính thấy quan thân hình bẩn thỉu, cũng ái ngại, nhưng từng là chủ tớ nên bọn chúng vẫn cho quan vào nhà, mụ vợ đang ngồi ở sảnh chính uống trà, vừa thấy quan mụ đã hét lên.
— Bay đâu tại sao tao nuôi chúng mày tốn cơm gạo mà để hắn vào nhà hả, chúng mày muốn tao tống cổ ra ngoài như nó không hả.
Mụ vừa hét vừa chửi quân lính vì sao cho quan vào nhà, quan đi vào gần đến sảnh, nghe mụ vợ nói vậy và thấy quân lính đang chạy vào thì ông bỗng lao lên, chạy nhanh về phía mụ vợ, ông chầm lấy mụ rồi dứt vội mấy sợi tóc bỏ vào trong áo, cùng lúc đí quân lính cũng lao vào giật ông ra khỏi người mụ vợ, mụ ta la lên như con đỉa dính vôi vậy.
— Cút xa tao ra, cút ra cái thứ ti tiện dơ bẩn.
Quân lính kéo quan ra ngoài cổng ném bịch xuống đất một cái, từ ngày mụ vợ đuổi đi, mụ ta nói cha của mình cách hết chức tước của ồn, thế nên bây giờ ông chỉ như một kẻ ăn mày, không nhà cửa, tiền bạc, không con cái luôn, quan bị ném đau quá mặt nhăn lên mấy cái rồi lững thững quay đi, nhưng vừa quay lại quan đã nở một nụ cười nửa miệng, Tử lại đi theo ông ra đến nhà tên pháp sư, quan lấy trong túi ra mấy sợi tóc mà khi nãy quan giật được của mụ vợ, tên pháp sư cần chúng lên rồi thả vào một cái hũ bằng sứ nhỏ màu đen, vừa mở nắp ra có một con vật gì đó trông giống như một con cóc vậy, nó chỉ hé miệng ra một xíu rồi khép miệng lại, lão pháp sư cũng đậy cái nắp lại nên Tử không biết đó là con gì, nhưng Tử có nhớ trong sách của ông ngoại có chỉ ra một loại cóc rất độc, cả hàng trăm vạn con mới có một con biết dị, nó có linh tính và rất độc, các pháp sư tà pháp sẽ bắt chúng, nuôi nhốt và lấy độc, luyện bùa, yểm bùa người khác. Không biết đây có phải loại cóc đó không.
Sau đó hình ảnh lại thay đổi trôi qua một tháng nữa, lần này Tử kinh ngạc phát hiện mụ vợ của quan thân hình gầy gò đi trông thấy, tóc cũng đã lốm đốm bạc, Tử khá ngạc nhiên, và cậu còn phát hiện mụ ta hay bị ho ra máu, không lẽ nào quan nhờ tên pháp sư kia yểm bùa vợ mình hay chăng, Tử thấy mụ vợ trong một đêm đen bắt quân lính cõng kiệu đến khu hầm mộ, lần này số người bị nhốt ở trong hầm mộ ai cũng béo tròn mũm mỉm, ở trong này thời gian trôi qua hơn hai tháng, họ chỉ việc ăn rồi ngủ, thế cho nên nhìn vào mụ vợ quan khá hài lòng, căn hầm mộ cũng đã hoàn thành, đám thợ bị nhốt vào một căn phòng khác khá xa căn phòng này, và Tử phát hiện một điều đó là mụ vợ sai quân lính giết chết hết những người thợ xây dựng khu mộ này, không có ai sống sót ra ngoài cả. Cảnh tượng đập vào mắt Tử chính là hàng trăm xác chết lớn nhỏ nằm ngổn ngang trong đó. Già trẻ lớn bé đều có hết.
Căn phòng đó được đóng lại bằng một cánh cửa đá, sinh mạng của hàng trăm người cứ thế mà nằm yên trong căn phòng đá lạnh lẽo và oan khuất. Hình ảnh trước mặt Tử lại thay đổi, hai ngày sau đó, mụ vợ đến căn hầm mộ, Tử thấy mụ trang điểm thật đẹp, quần áo, đầu tóc chỉnh tề, nhưng lần này mụ không còn khỏe mạnh như hai hôm trước nữa mà lần này phải có người dìu mụ ta đi, tóc lại bạc hơn một phần, và khuôn mặt tiều tụy hơn hai hôm trước Tử thấy, lần này Tử nghe mụ thì thào nói với tên tướng cầm đầu.
— Giết hết bọn chúng, cứ theo cách tao nói mà làm, sau khi tao chết, chúng mày cũng phải theo hầu hạ tao nghe chưa, gia đình, vợ con chúng mày đủ ăn đời đời kiếp kiếp rồi.
Nói xong thì có người dẫn mụ ta qua một căn phòng khác thông với căn phòng này, ở đó đã được trang hoàng hoa lệ, những con công, con phượng được đục đẽo bằng đá rất tĩ mĩ, mụ ta ngồi trên một chiếc bàn bằng đá, có gắn một chiếc gương, mụ ngồi đó ngắm mình trong gương rồi lẩm bẩm.
— Đây là tao ư, tại sao ông trời lại gieo rắc bệnh tật cho tao.
Lúc đầu còn nhỏ nhưng sau đó càng ngày mụ ta càng hét to lên, hét đến nỗi sặc sụa mụ ta ho cả một búng máu lớn, tên chỉ huy đám lính cũng đứng đí, ho một hồi mụ ta nói.
— Niêm phong tất cả các cửa vào khu mộ lại nhanh đi, tao không được nữa rồi.
Tên chỉ huy bắt đầu ra lệnh cho quân lính niêm phong hết tất cả mọi cánh cửa ra vào, Tử nhìn thấy có một người nhân lúc quân lính không để ý đã lẻn vào trong mộ và trốn tại một góc jhuaats đó chính là vị quan kia. Không biết ông ta vào đây để làm gì, quân lính sau khi bịt hết mọi lối ra, những người còn có mặt trong đây tình nguyện chết theo mụ vợ để đổi cuộc sống vinh hoa cho gia đình và thế hệ sau này. Tiếp đó mụ vợ ra lệnh cho những người lính đi đến trước những cánh cửa của khu mộ rồi tự sát tại đó, để khi chết đi vẫn canh cửa mộ cho mụ, quân lính nghe lời răm rắp, chỉ còn ở bên cạnh mụ ta bốn người thân cận, mụ nói.
— Đưa tao lên chiếc giường, rồi chúng mày giết hết bọn kia đi, nhớ là trong này không cần phải để người sống nghe chưa
Mụ ta nói xong thì quân lính dìu mụ nằm xuống trên một chiếc giường bằng đá, chiếc giường rất là hoa lệ, nếu có ai đó nhìn vào cứ ngỡ đây là một cung điện nguy nga của vị vua chúa nào đó, mụ ta biết sắp chết nên đã làm tất cả mọi thứ, lúc sống ác độc, chết đi cũng ác độc, muốn người khác phải chết theo hầu hạ mình. Mụ ta nằm trên chiếc giường im thin thít. Tử thấy quân lính bắt đầu tập trung những người bị bắt nhốt lại, những tên lính tay cầm chặt chiếc dùi sắt trên tay, và một bên là cái búa, những thùng thủy ngân đã để sẵn nằm la liệt ở trên mặt đất, cuộc tàn sát bắt đầu, chúng kéo những người đang ngồi ở dưới đất đứng lên đi lên lột cái bục cao và lõm ở giữa, bắt họ ngồi vào trong đó, họ vẫn chưa hiểu chuyện gì thì một tên lính cầm chiếc dùi sắt lại, đóng một cái giữa đỉnh đầu họ, chiếc dùi sắt dưới sức nặng của cái búa và sức mạnh của tên lính, nó ngập sâu vào trong đầu họ xuyên tới vòm họng luôn, người bị đóng dùi chỉ kịp giật giật lên mấy cái chưa chết hẳn, tên lính nhanh chóng rút chiếc dùi sắt ra, một tên khác đã xách sẵn cái xô thủy ngân và kê vào cái lỗ trên đầy họ, một tên dựng họ ngồi thẳng đứng và rít thủy ngân nóng vào, người bị rót thủy ngân giật giật lên mấy cái rồi chết hẳn, ánh mắt lịm dần lịm dần trong đau đớn.
Thằng Tử chứng kiến tất cả, đó giống như một cuốn phim tua chậm quá trình hình thành ngôi mộ cổ, và sự kết thúc của hàng trăm sinh mạng oan nghiệt trong căn hầm mộ này, Tử không dám nhìn, những tiếng hét thất thanh, những lời van xin cứ văng vẳng bên tai Tử, hàng trăm sinh mạng dần dần chết đi.
Mụ vợ của quan thì nằm ở trên giường, khi hình ảnh chuyển đến mụ thì cũng đã qua ngày thứ hai, cuộc tàn sát cũng đã kết thúc, lúc này Tử mới nhận ra rằng mụ ta đã chết, những tên lính bắt đầu tự sát theo, Tử thắc mắc vì sao cha của mụ lại không ngăn cản mụ làm ra chuyện độc ác này, hóa ra viết mụ ta sắp chết nên ông ấy còn cổ vũ cho mụ ta làm điều này. Có bốn tên lính thân cận của mụ, sau khi những cấp dưới tự sát hết bốn tên này vào trong căn phòng mụ ta nằm, bốn người bốn góc rút kiếm tự sát, nguyện hầu cận bên mụ ta trọn đời.
Căn hầm mộ lầm vào trạng thái yên tĩnh thầm lặng, ngay cả tiếng kim có khi cũng nghe thấy, những tưởng rằng Tử sẽ thoát ra được khỏi giấc mơ dài này, nhưng không, trong bóng tối le lói của những cây đuốc đốt bằng mỡ người đang còn cháy sáng, Tử thấy vị quan, ông ta từ một góc tối đi ra, đi thẳng đến căn phòng nơi mụ vợ nằm, nhìn thấy người đầu ấp tay gối với mình chết đi ông ấy không tiếc thương mà gầm lên những câu oán hận.
— Con mụ đàn bà độc ác, cuối cùng mày cũng chết đi haha, chết đi, đồ ác quỷ, mày không phải là người haha, tao sẽ cho mày, mãi mãi không siêu sinh.
Nói xong ông ta lấy ra một lá bùa màu đen, dán lên trán mụ ta, rồi sùng một sợi dây màu đỏ, trói hai tay mụ ta lại, sau đó lấy mội tấm vải màu đen cột ngang mắt mụ ta rồi lật mụ ta nằm úp mặt xuống giường. Đây là cách yểm bùa mà tên pháp sư tà pháp dạy cho quan. Lá bùa màu đen chính là bùa trấn hồn, giam giữ hồn phách mụ vợ lại, còn sợi dây cột tay chính là trói hồn phách mụ ta lại, và tấm vải bịt mắt muốn bịt mắt hồn phách mụ ta vĩnh viễn. Xong xuôi Tử thấy khóe mặt vị quan có hai hàng nước mắt chảy ra. Và Tử nghe ông ta nói thầm.
— Tạm biệt.
Nói xong ông ta lao đầu vào tường chết tại chỗ.
*****
Nhìn thấy vị quan chết đi, ánh sáng trước mắt Tử bỗng tối sầm lại, bên tai Tử văng vẳng kêu tiếng kêu của thằng Tes như gào khóc vậy.
— Anh ơi, anh ơi, anh tỉnh lại đi anh ơi, anh đừng có chết mà, anh chết rồi em biết ăn nói làm sao với cha mẹ huhu.
Vừa khóc nó vừa lấy tay đấm vào ngực anh nó bùm bụp như đánh trống vậy, thằng Tử ho lên mấy cái rồi mở choàng mắt ra, nó đỡ tay thằng em lại nói vội.
— Mày mà đấm thêm mấy cái nữa có khi anh chết thật đấy
Nghe tiếng anh vang lên, thằng Tử giật mình, rút tay ra khỏi tay Tử rồi là lên.
— Ma…ma…ma…anh ơi anh có linh thiêng dẫn em ra khỏi chỗ này đừng có dọa em mà.
Thằng Tử bật cười về độ nhát của em mình, nó vẫn ngồi đó nói.
— Mày xem có con ma nào mà đẹp trai như anh không.
Nhận ra câu nói đùa của anh mình hay nói, thằng Tế mới từ từ đi lại phía anh nó, đưa tay túm lấy tay anh nó, cảm nhận được độ ấm ở trên tay, đưa tay sờ lên mặt anh nó rồi tát cái bép một cái, khiến cho thằng Tử nổ cả đom đóm mắt, thằng Tế thì reo lên.
— A…a…a may quá anh không chết, anh ơi, anh ơi.
Nó nói xong thì ôm lấy thằng Tử, thằng Tử đẩy ra nói.
— Tiên sư nhà này, mày đánh anh này đau thế à. Để xem anh trị mày như thế nào.
Nói rồi thằng Tử túm lấy thằng Tế vật xuống đất, rồi đưa tay chọc vào nách nó, đến khi nó xin tha mới thôi. Lúc này thằng Tử mới hỏi.
— Anh nằm như thế này bao lâu rồi.
Thằng Tế nói.
— Em không biết có khi qua ngày rồi cũng nên, em thấy anh cứ nằm như vậy mãi, người thì cứng đờ ra, em sợ quá không da.s đi đâu, cứ ngồi đây gọi anh, may mà anh tỉnh dậy chứ không em không biết phải làm sao cả. Em đang định đi ra ngoài tìm người đưa anh ra đấy.
Nghe em nói thì Tử mới biết mình đi vào trong giấc mơ lâu như vậy, cậu nhìn lại đống quan tài đang ngổn ngang trước mặt, để dẫn chứng xem giấc mơ của mình có phải là hiện thực không Tử đứng dậy kéo tay thằng Tế đi nói.
— Đi qua đây với tao, căn hầm mộ này nhiều phòng lắm.
Tử theo trí nhớ của mình đi vòng ra căn phòng lớn chứa quan tàu, lần theo vách đá tìm đến căn phòng mà trước đây mụ vợ quan giết chết những người thợ, khi đến vị trí theo trong trí nhớ, thằng Tử với thằng Tế ra sức đẩy miếng đá làm cửa ra, bao nhiêu năm trôi qua năm tháng hao mòn, cánh cửa đá xuống cấp nên hai anh em tốn khá sức mới đẩy nó ra được, cách cửa vừa mở ra là nó đổ ầm ra phía trước, cũng may hai anh em nhảy tránh được, phía sau cánh cửa có dán ba lá bùa phong ấn, Tử tức giận nói.
— Thật là một con mụ độc ác hết chỗ nói, đã giết người không ghê tay còn giam cầm và phong ấn hồn phách người khác lại.
Thằng Tế nghe không hiểu gì nó hỏi
— Anh đang chửi ai là con mụ vậy.
Tử trả lời.
— Tí tao dẫn mày đi, mọi chuyện vừa mới bắt đầu thôi.
Hai anh em đốt hai cây đuốc mới tiến vào, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt họ là xương trắng phủ đầy đất, đầu lâu người nằm lăn lông lốc ở trên mặt đất, mùi hôi thối, quyện với mùi thời gian hòa quyện vào nhau dâng lên cảm giác buồn nôn khó ta. Hai anh em đi một vòng căn phòng này, đi đến đâu da gà nổi lên đến đó, đúng là không khác gì trong giấc mơ của Tử, thằng Tế sợ quá cứ đi sát vào người anh nó. Hai anh em đi một vòng rồi quay ra, đi một vòng ra phía sau không có gì ngoài những bộ xương vụn mục của những tên lính gác.
Lần mò quay lại căn phòng chứa quan tài, Tử mới nói với thằng em.
— Bây giờ tao với mày cạy hết mấy cái quan tài này ra, đào hố chôn cho họ, nhập thổ vi an, trong này nhiều chỗ là nền đất nên chôn ở đây luôn, đen ra ngoài không hết được.
Thế là hai anh em bắt đầu công việc này, một đứa cầm cây đục đi đục nắp quan tài rồi một đứa bật nắp quan tài ra, lần lượt từng đứa trẻ con bị chết trong tư thế đau đớn lấy ra khỏi quan tài. Thằng Tử dùng cây chọc rớt những miếng sáp ong dính trên đầu chúng ra, thủy ngân chảy tràn trên đất, thằng Tử phải đào một cái hố nhỏ kê đầu họ lên đó cho thủy ngân chảy vào hố. Rồi cuối cùng đem họ đi chôn cất, cứ như vậy lần lượt từng cái xác một được hai anh em nhà thằng Tử và Tế lấy ra khỏi quan tài và đem đi chôn, cứ một cái xác được chôn đi họ cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm và thanh thản hơn, bên chân giống như có người đang kéo chân họ vậy.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhìn lại đống quan tài mới chỉ mở ra được một nửa, hai anh em ngồi nghỉ mệt nơi cái góc dùng để ngủ lúc trước, ăn vội miếng đồ ăn khô đem theo, uống vội vài giọt nước, ai cũng tỏ ra khá mệt mỏi thằng Tử nói.
— Anh này, mình đi mấy ngày như vậy không biết cha mẹ có lo không nhỉ, cha mẹ mà biết việc anh em mình làm chắc chết anh ạ.
Thằng Tử lúc này cũng chợt nhớ ra đã đi ba bốn ngày rồi, nhưng mà thôi lỡ rồi làm luôn, nó an ủi em nó.
— Thôi cố gắng đi, giúp họ nhập thổ, rồi kiếm ít vàng rồi anh em mình đi về tạ tội với cha mẹ.
Hai anh em đang nói chuyện bỗng nhiên thằng Tế đứng thẳng dậy, mắt nó hiện ra toàn là lòng trắng như người chết, miệng gầm gừ lên mấy tiếng ghê rợn, thằng Tử không biết chuyện gì nó thấy en nó như vậy thì nó gọi.
— Tế, Tế mày làm sao vậy, đừng có đùa đừng làm anh sợ nghe mày.
Thằng Tế nói ra như vậy nhưng trong tâm ní biết hình như có thứ dơ bẩn nào đó đang chọc phá thằng Tế, tấm móng cọp trên cổ của thằng Tế nóng ra lên thằng Tế gầm gừ một lúc thì hết.
*****
Cùng lúc thằng Tế bị như thế thì ở nhà nó, cha mẹ nó đang ngồi nói chuyện.
— Bà nó này, hai anh em nhà thằng Tử, Tế đi đâu mấy ngày nay rồi không thấy về nhỉ, hay nó lại đi đánh xúc xắc rồi, tôi là tôi thấy chúng nó đâm hư rồi đấy.
Bà Tần ngồi bên cạnh an ủi.
— Không sao đâu, con nó cũng lớn rồi có chừng mực cả.
Bà Tần vừa nói xong thì chiếc hộp chứa một chiếc móng hổ còn lại đặt trên bàn thờ gia tiên vỡ tan ra, tấm móng hổ rơi xuống, bà Tần vội nhặt lên thì cảm nhận nó nóng ran như lửa đốt, bà la lên.
— Chiếc móng chủ nóng lên có nghĩa là hai chiếc móng kia có chuyện, hai thằng con có chuyện rồi ông ơi, nhanh chuẩn bị đồ không kịp bây giờ, từ lúc cha truyền cho tôi ba chiếc móng này, cả đời hành đạo tôi chưa bao giờ gặp cảnh này, hai thằng trời đánh kia chắc chắn có chuyện rồi, chuẩn bị đồ nhanh lên, tôi đi dò vị trí của chúng nó.
Nói rồi mặc ông Tần đang ngơ ngác, bà Tần chạy vào phòng lấy ra một chiếc la bàn hình bát quái tám cạnh, đặt chiếc móng hổ lên chiếc la bàn, bà lẩm nhẩm những câu chú khó hiểu rồi chiếc kim xoay tròn, xoay tít lên, bà cầm chiếc la bàn ra ngoài quát.
— Lão Tần đâu xong chưa, có tin bà đá ông ra khỏi nhà không, chậm chạp là hai thằng con quý tử nhà ông đi đời đấy.
Ông Tần nghe tiếng vợ quát, ông đang nhặt vội túi đồ nghề của vợ, và lấy dưới gầm giường ra một chiếc rương bụi bặm, mở vội rương ra, trong đó có hai thanh kiếm, một dài một ngắn, một chiếc la bàn và một chiếc tay nải bụi bặm. Những đồ đó chính là đồ ngày xưa của ông Tần, có một thời ông theo cha học nghề nhưng lại yêu nghề bốc mộ hơn, đã bao nhiêu năm ông không đụng đến, nay vì con gặp nạn nên lại lấy ra, bên ngoài bà Tần vẫn hét lên.
— Nhanh lên nào.
Ông Tần chạy ra, tay sách nách kẹp, hai vợ chồng chạy đi ngay, đã gần đến đêm, hai vợ chồng đi thoăn thoắt trong buổi chiều ta, chỉ một lúc sau họ đã đi qua bên kia bờ sông gọi ngựa chạy đi, bà Tần đưa chiếc la bàn cho ông Tần. Ông lẩm bẩm đọc chú, chiếc kim chỉ thẳng về phương bắc, hai vợ chồng thúc ngựa chạy đi.
*****
Quay lại nơi hai anh em nhà thằng Tử và Tế, thằng Tế sau khi bị như vậy bỗng một lúc sau là nó hết, mắt nó trở lại bình thường, nó xụi lơ sắp ngã ra đất, thằng Tử chạy lại ôm em rồi nói.
— Mày bị sao vậy Tế, đừng có làm anh sợ nha, anh đưa mày ra ngoài.
Thằng Tế thì thào nói.
— Có cái gì đó trong người em, chiecs móng cọp nóng lắm anh ạ, nó muốn điều khiển em, em thấy mấy đứa nhỏ cứu em, rồi em không biết gì nữa cả, em mệt quá anh ơi, cho em nghỉ tí.
Thằng Tế nói xong thì nằm ngủ ngon lành trên đùi của anh nó, thằng Tử lo lắng cho em nó nên không dám đi đâu, nó cảm nhận chiếc móng cọp trên cổ nó và trên cổ thằng Tế lâu lâu lại nóng lên một lúc thật lâu, chắc chắn có thứ dơ bẩn nào đó đang lởn vởn quanh đây, bỗng nhiên bên tai Tử vang lên tiếng nói nhỏ nhẹ, mà không nhìn thấy nhưng Tử biết là của cô gái Tử gặp hôm trước.
— Cảm ơn các anh đã cứu chúng tôi, các anh hãy đi nhanh đi, linh hồn của bà ấy sắp tỉnh dậy, nếu không đi sẽ không kịp đâu, chúng tôi đang chèo chống hết sức rồi.
Tử hỏi lại.
— Cô nói gì tôi không hiểu, linh hồn của ai đang thức dậy, cô nói rõ ra cho tôi xem nào, em tôi đang như thế này làm sao tôi đưa nó ra ngoài được.
Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng u u của gió thổi qua