Quay lại với hai anh em nhà Tử Tế, sau khi thằng Tế ngủ cỡ tầm một canh giờ thì tỉnh dậy, nhưng lần này nó không còn tỉnh táo nhiều nữa, lâu lâu nó gầm gừ lên, thằng Tử không biết làm cách nào, đang định đưa nó ra ngoài thì nó nói.
— Anh ơi trong kia còn một căn phòng nữa chưa đi, hay là anh với em đi vào xem sao.
Nghe giọng thằng em bình thường, cử chỉ và sắc mặt cũng bình thường nên thằng Tử không có gì nghi ngờ cả, nó nói.
— Mày đỡ chưa, nếu chưa đỡ thì đi ra ngoài, anh không cần vàng bạc gì cả, anh đưa mày ra ngoài.
Thằng Tế nói.
— Ơ anh hay nhỉ em có bị gì đâu nào, chẳng qua em mệt quá thôi mà. Cạy cả đống quan tài thế này mà bảo sao.
Nghe thằng em nói cũng đúng nên hai anh em nó đứng dậy, cầm đuốc đi vòng qua đám quan tài rồi đi vào trong căn phòng nằm khuất phía sau, bỗng chân thằng Tử nhơ có ai đó níu giữ lại không cho bước chân lên vậy, cố gắng lắm nó mới đi được vài bước, thằng Tế thấy vậy mắt nó bỗng trợn lên một cái, miệng nó lẩm bẩm điều gì đó mà thằng Tử không nghe thấy được, sau đí thằng Tử cảm nhận chân nhẹ bẫng đi giống như chẳng có thứ gì vậy, đến khi ngẩng đầu lại thì ánh mắt của thằng Tế trở lại bình thường, việc này thằng Tử cũng không biết luôn.
Hai anh em nó đi vào trong căn phòng phía sau, Vừa vào trong sự choáng ngợp của nó làm cho hai anh em nhà thằng Tử kinh ngạc mặc dù đã nhìn thấy trong mơ, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì nó càng hoành tráng và hoa lệ gấp mấy lần ở trong mơ. Vàng bạc châu báu được đính lên tường thành từng lớp trang trí. Ở xung quanh có những con công, con phượng được đục đẽo trang trí rất bắt mắt, chính giữa có một cái giường nằm rất lộng lẫy, bên trên có một người nằm úp mặt xuống dưới, hai tay bị trói gộp ra sau, đi lại gần nhìn kỹ Tử giật mình bởi vì bộ sau bao nhiêu năm qua đi mà xác của mụ vợ quan vẫn còn y nguyên như lúc chết, Tử nhớ đến điển tịch ngậm ngọc trong miệng, cậu suy nghĩ trong đầu.
–“Không lẽ mụ ta ngậm ngọc…”
Và phía bên dưới mép giường có một bộ xương đã lụi tàn, Tử biết chắc đây là bộ xương của vị quan tội nghiệp kia. Chưa kịp đánh giá tiếp căn phòng thì bỗng nhiên thằng Tế ở bên cạnh đi lên. Nó đi lại chõ sát mép giường rồi bất thình lình đưa tay cắt sợi dây trói tay bằng một con dao cầm sẵn, thằng Tử la lên.
— Đừng có đụng vào mày làm gì vậy dừng mại nào.
Thằng Tử hét lên nhưng thằng Tế giường như không nghe thấy, nó vẫn cầm con dao nhảy lên giường rồi cắt phăng sợi dây trói cái xác mụ vợ lại. Thằng Tử chỉ kịp hét.
— Thằng kia mày làm trò gì vậy, tao nói mày không được đụng linh tinh rồi mà.
Thằng Tế cắt xong thì nhảy xuống khỏi chiếc giường, cái xác bị gỡ dây trói hai cánh tay lâu ngày vẫn còn giữ nguyên tư thế, nhưng khi Tử nhìn và có cảm giác như những ngón tay đang cử động vậy, vội xoa mắt một cái Tử nghĩ trong lòng.
–” Chết bao nhiêu năm mà vẫn còn nguyên, không lẽ mình hoa mắt.
Còn về thằng Tế sau khi nó cắt sợi dây cột cái xác mụ vợ thì nó như phát điên, bỗng nhiên nó cười lên từng hồi ghê rợn, mà Thằng Tử cảm nhận đó không phải là giọng của thằng Tế, thằng tử chạy lại lôi thằng Tế ra xa khỏi cái giường, nhưng sức mạnh của một đứa thanh niên mười tám mà không lôi được thằng em mười sáu tuổi ra xa, không biết vì lý do gì mà người thằng Tế cứ đơ ra, mặc cho thằng Tử cố gắng hết sức cũng không lôi được nó nhúc nhích, tức mình thằng Tử vã một cái ngay má thằng em, bỗng tiếng cười trên miệng thằng Tế im bặt, một giọng nói khò khè như ai bị bóp cổ vang lên trong miệng thằng Tế.
— Mày dám đánh tao, mày dám đánh tao à, tao giết mày.
Thằng Tế lao lại tính bóp lấy cổ của thằng Tử nhưng nó nhanh chân tránh được, nó lấy chiếc móng cọp từ trong cổ áo ra ngoài cầm trên tay, chiếc móng cọp nóng ran, như muốn đốt cháy bàn tay của thằng Tử vậy, bên người thằng Tế chiếc móng cọp của nó cũng nóng lên, bỗng nhiên thằng Tế im bặt, người đứng khựng lại, không di chuyển được chút nào cả.
*****
Nơi xa ông Tần và bà Tần đang thúc ngựa chạy bán sống bán chết, bà Tần cảm nhận được chiếc móng cọp trong chiếc la bàn đang dần dần nóng lên, bà nói với ông Tần.
— Lão Tần chiếc móng lại nóng lên, kim quay nhanh rồi, sắp đến rồi thúc ngựa chạy nhanh lên.
Hai vợ chồng lại thúc ngựa phi nước đại nhằm về hướng bắc, trong lòng cầu nguyện hai đứa con yên bình.
*****
Quay lại với hai anh em nhà thằng Tử và Tế, sau khi thằng Tế đứng im thì tiếng cười cũng im Bặt, nó bỗng nói với thằng Tử.
— Anh ơi sao em lại đứng ở đây, rõ ràng lúc nãy em đang đứng chỗ anh mà.
Thằng Tử cũng ngạc nhiên, không lẽ em nó bị ma nhập hay sao, chính nó đu lên cắt sợi dây mà bây giờ không nhớ chuyện gì, rốt cuộc chuyện này là sao, bỗng nhiên thằng Tử lại gào lên.
— Tao giết chúng mày, dán phá chuyện của tao, tao giết chúng mày.
Cứ như thể là thằng Tế lên cơn điên theo thời gian vậy, cứ một lúc lại la lên đòi giết thằng Tử, lần này nó lao lên nhanh như chớp, thằng Tử né tránh không kịp kiền bị nó túm lấy nhấc bổng lên chỉ bằng một tay, giọng nói khàn khàn nhưng Tử nghe ra đó là giọng của con gái.
— Tao sẽ giết hết chúng mày, dám xâm nhập vào phá nhà của tao, chúng mày chịu chung số phận với bọn nó đi.
Vừa nói thằng Tế ném anh nó mạnh một cái vào tường thằng Tử bị ném bịch một cái, đập lưng vào tường rơi xuống đất, miệng ho lên mấy tiếng liên hồi, tay ôm lấy lưng đứng dậy khập khiễng muốn chạy thoát ra ngoài căn phòng chứa quan tài, lần này thì chiếc móng cọp ở trên cổ của thằng Tử bùng cháy lên một ngọn lửa nhỏ, khiến cho cháy đi vùng áo trước ngực nó cháy theo, tuy nhiên da thịt lại không có hề hấn gì, chiếc móng cọp trên tay thằng Tử cũng phát sáng nhưng không bùng cháy lên. Sau khi chiếc móng cọp bùng cháy lên thì thằng Tế bỗng nhiên gục ngã xuống, không biết chuyện gì nữa, thằng Tử chạy ra được đến ngoài căn phòng chứa quan tài thì không thấy thằng Tế đuổi theo, nó quay vào thấy em nó đang nằm trên đất, trước ngực áo rách te tua, nó thận trọng lại gần gọi.
— Tế ơi Tế, Tế ơi, mày làm sao đấy.
Gọi lên mấy tiếng không thấy nhúc nhích gì thằng Tử ngồi lại gần, đỡ đầu em nó dậy, lay lay mấy cá, lấy tay vỗ vào mặt nó mấy cái thì thằng Tế mở mắt ra, thấy vậy thằng Tử giật mình, thả đầu thằng Tử xuống đất cái bộp, thằng Tế đau quá la lên.
— Ai ui, anh không nhẹ được hay sao mà thả đầu em xuống đất đau quá.
Lần này thì cảm nhận được thằng Tế đã tỉnh lại nên thằng Tử đỡ nó đứng dậy, anh anh em cà nhắc cà nhắc vừa đứng dậy thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng cào rộp rộp như có ai đang dùng móng tay cào vào gỗ vậy, đưa mắt nhìn quanh thì thằng Tế la lên thật to và lắp bắp.
— Anh…anh…anh ơi cái..cái…cái xác trên giường nó cử động kìa anh ơi.
Theo tay thằng Tế chỉ thằng Tử đưa mắt nhìn qua, nó cũng hết hồn bởi vì bây giờ cái xác của mụ vợ quan, đang dùng hay cái tay tì vào đầy chiếc giường đá, khiến cho các móng tay cào vào đó làm nên tiếng kêu, mụ ta đang lật người nằm ngả ra trước, hai anh em sợ quá tính chạy đi thì có tiếng nói khàn khàn vang lên.
— Chúng mày đừng hòng thoát khỏi đây.
Chả biết làm cách nào mà mụ ta đã xoay người ngồi dậy một cách nhanh chóng, và ngồi trên giường, đưa hai con mắt trắng dã ra nhìn về phía hai anh em nhà Tử và Tế. Bây giờ nhìn lại khuôn mặt mụ ta thật là kinh dị tuy không phân hủy nhưng khuôn mặt teo tóp lại chỉ còn da bọc xương, mụ ta đang từ từ đứng dậy, những tiếng xương kêu lạo xạo nghe thật rợn người. Thằng Tế kêu lên.
— Eo ơi sao mà kinh khủng vậy anh, em chưa thấy con mụ nào mà xấu như vậy.
Đến giờ phút này, ngàn cân treo sợi tóc mà thằng Tế vẫn không giữ mồm miệng khiến cho thằng Tử phát bực ra, nó quát lên.
— Mẹ mày câm mồm cho tao, mày muốn chết đúng không.
Vừa nghe thằng Tế nói mình xấu, mụ vợ quan quay từ từ lại chỗ cái gương đầu giường, mụ ta soi mình trong gương rồi bất chợt hét lên.
— Không, không , không đây không phải tao, đây không phải tao
Tiếng hét khàn khàn mà âm vang, khiến cho hai anh em nhà thằng Tử và Tế phải bịt vội tai lại vì bị hét điếc tai quá. Mụ ta vừa hét vừa đứng bật dậy đi về phía hai anh em nhà thằng Tử Tế.
— Chúng mày phải chết, ai nhìn thấy mặt tao đều phải chết, chúng mày phải hầu hạ tao…
Hai anh em dìu nhau len lỏi qua mấy chiếc quan tài tính chạy đi, nhưng đi được một đoạn thì phát hiện mụ ta đã đứng trước mặt, không biết bằng cách nào mà mụ ta đi nhanh như vậy, hai anh em một đứa mới xỉu tỉnh lại, còn một đứa bị ném vào tường nên đi không nhanh được. Hóa ra trong căn phòng còn có một cánh cửa ngầm đi ra nhanh hơn.
Đường ra đã bị chặn, hai anh em lại phải lùi lại, mụ ta bây giờ trông rất kinh dị và khỏe, những chiếc quan tài nằm trên đường đi của mụ ta đều bị mụ dùng tay đẩy văng ra, thằng Tử bây giờ mới hét lên.
— Cương thi biến, chết cha rồi chạy mau, chạy mau, cương thi biến.
Nó cứ hét lên như vậy, rồi giục thằng em chạy cho nhanh, thằng em thì không biết gì còn gắng hỏi.
— Cương thi biến là gì anh.
Thằng Tử hét lên.
— Mụ ta là cương thi đó thằng ngu, ai bảo mày mở trói cho mụ, bây giờ thì chết cả nút, vào ăn trộm giờ còn gặp cái thứ này nửa, quả này bỏ mạng luôn.
Không biết vì sao trước đây vị quan làm sai bước nào đó dẫn đến linh hồn của mụ ta biến thành oán niệm rồi biến thành cương thi, có trí nhớ của kiếp trước, giờ đây đường nào cũng bị bịt kín, không có lối ra, hai anh em bị đuổi chạy vòng vòng trong căn phòng chứa quan tài.
****
Ở phía ngoài khu mộ, ông bà Tần đã có mặt ngay miệng cái hố mà hai anh em nhà thằng Tử Tế nhảy xuống, ông Tần hét lên.
— Tiên sư nhà nó, hai cái thằng trời đánh, chắc chắn đào cái mộ cổ này ăn trộm vàng bạc chứ gì, chuyện này sau khi giải quyết xong tôi đánh cho què giờ.
Bà Tần quát lên.
— Ông có câm cái mồm lại không, lo mà tìm hai thằng con cho tôi, không tìm ra thì ông cũng ở dưới luôn đi.
Hai vợ chồng đu theo sợi dây còn lủng lẳng trên miệng mộ hyyeetj xuống dưới, vừa xuống dưới chiếc la bàn xoay tít mù, ông Tần hét lên.
— Có nguy hiểm cẩn thận, kiếm này
Ông ném kiếm cho vợ, trên tay mình cầm một thanh và chiếc la bàn bà Tần cầm hai cây đuốc trên tay và cây kiếm nữa, hai người cũng đi theo đường hai anh em nhà thằng Tử Tế đi vào, nhưng đi đến đoạn để vào trong căn phòng chứa quan tài thì bị chặn lại bằng một tấm cửa đá, không biết vì sao nó lại đóng lại, ông Tần lấy ra một lá bùa màu vàng, dán lên cửa đá miệng lẩm bẩm.
— Thiên địa vô cực càn khôn tá pháp. Phá
Vừa đọc xong câu chú thì lá bùa dán trên cánh cửa nổ tung, cánh cửa đá bị sức nổ của lá bùa bể thành bốn miếng rơi xuống, hai người lao vào trong miệng hô lớn.
— Tử ơi, Tế ơi hai đứa ở đâu.
*****
Cùng lúc đó Tử và Tế đang bị mụ vợ quan ép vào chân tường nghe tiếng nổ kinh thiên và tiếng gọi quen thuộc của cha mẹ thằng Tế la lên.
— Cha mẹ ơi bọn con ở đây nhanh cứu con.
Ông bà Tần nghe tiếng thằng con thì sách kiếm chạy lại, khi sắp đến gần ông Tần hét lên.
— Cương thi biến, nguy hiểm, lấy kiếm gỗ ra. Đỡ kiếm
Nói xong ông lao lên, tay móc vội trong tay nải đeo sau lưng ra thanh kiếm khác, còn thanh kiếm trên tay lúc nãy ném qua phía bà Tần. Thanh kiếm ông Tần vừa lấy ra nó được làm bằng gỗ tùng trăm năm, tay ông Tần cầm kiếm , miệng cắn đầu lưỡi phun ra một búng máu vào cây kiếm rồi hô.
— Đồ yêu bà bà, không được đụng vào con tao.
Ông Tần vừa quát vừa nhảy lên cao, đưa kiếm chém mạnh về phía mụ vợ quan( xin phép đổi cách xưng mụ thành con cương thi). Con cương thi thấy kiếm lao đến có dính máu của ông Tần cho nên cây kiếm có sức mạnh kinh người, nó tỏa ra ánh sáng màu vàng lóa mắt, và cây kiếm của ông Tần con cương thi hét lên một tiếng.
— Chúng mày lại tìm chết mà.
Nói rồi nó gầm lên một tiếng, đột nhiên từ trong căn mộ cỏ, xuất hiện cả trăm bộ xương quân lính, chỉ còn mỗi bộ xương, nhưng chúng đi ngay hàng thẳng lối, trên tay còn cầm theo đao kiếm, gươm giáo, tên chủ tướng còn quát lên.
— Bảo vệ phu nhân thà chết không từ….
Bọn chúng quây xung quanh con cương thi, bà Tần thì đã tiếp cận được hai đứa con kéo ra xa, ông Tần thì đang cầm kiếm đứng thủ thế, ồn quát lên.
— Lũ yêu ma các ngươi, ta nhìn thì biết ngay giết người giam giữ hồn phách của họ. Chúng mày coi trời bằng vung, coi tính mạng người khác là cỏ rác ư
Ông Tần chỉ cần nhìn sơ qua là biết ngay ở trong căn hầm mộ này làm gì, con cương thi vẫn còn gào thét ra lệnh cho quân lính bao vây lấy bốn người nhà ông Tần hòng giết chết họ, bà Tần tức mình quát lên.
— Ông Tần giết hết bọn chúng đi, nó dám đánh con ông bị thương đây này.
Bình thường ông Tần rất điềm tĩnh, nhưng nghe vợ nói hai đứa con bị thương, chạm vào vảy ngược của ông, ông cầm kiếm chỉ vào đám lính đang bao vây xung quanh quát lên.
— Dám đánh con ông à, hôm nay ông cho chúng mày biết sự nổi giận của thiên lôi.
Ông Tần đọc chú
–” Ngã thị thiên mục, dữ thiên tương trục. Tình như lôi điện, quang diệu bát cực. Triệt kiến biểu lý, vô vật bất phục. Cấp cấp như luật lệnh”.
Câu trú vừa xong trên trời như có hàng ngàn tiếng sấm chớp nổ đì đùng, những bộ xương kia bị đánh cho tan nát, chỉ còn đống bụi trắng trên nền đất, và còn con cương thi mà thôi. Thấy quân lính bị diệt sạch, nó hét lên.
— Mày dám, mày dám, a…a…a…
Nó vừa hét vừa đưa mười ngón tay khô đét và cứng như sắt về trước mặt ông Tần, nếu không tránh kịp thì chỉ có đường chết, ông Tần chưa kịp tránh thì bà Tần đã lao lên quát.
— Cút xéo, cái đồ kinh tởm dám đụng đến chồng bà ư.
Bà Tần lao lên, hai chân lăng không đạp ra hai cước lên cánh tay của con cương thi, nó chỉ lui lại ba bước còn bà Tần lui lại bảy bước, được ông Tần đỡ mới dừng lại, ông Tân khẽ nói.
— Sức mạnh kinh người, tôi với bà phối hợp.
Bà Tần gật đầu, hai Vợ chồng hai cây kiếm cầm tay, đứng song song với nhau, rồi hai người lao về phía con cương thi, ba người quấn vào nhau thành một đoàn, hét, tiếng đọc chú vang lên, sau một hồi quần nhau không biết bên nào thắng, chỉ thấy ông bà Tần lui lại, còn con cương thi thì có vẻ như yếu thế hơn, nó định quay lưng chạy trốn thì ông Tần nhanh như chớp quát lên, tay ném ra một lá bùa về phía sau lưng nó.
— Trấn.
Lá bùa bay ra dính trên lưng xon cương thi, khiến cho nó đứng im tại chỗ, miệng vẫn còn gào thét, sau khi nó đứng im thì hai vợ chồng ông Tần đưa hai đầu kiếm đấu đầu vào nhau rồi niệm chú.
— ” Ngũ tinh trấn thải, quang chiếu huyền minh, thiên thần vạn thánh, hộ ngã chân linh. Cự thiên mãnh thú, chế phục thiên binh. Sở tại chi xử, vạn thần phụng nghênh. Cấp cấp như luật lệnh.
Câu trú vừa đọc ra, những tiếng gầm thét inh tai vang lên, con cương thi thì đứng im chịu trận, thân hình vặn vẹo nhưng không thoát ra khỏi bùa định thân của ông Tần được. Một lúc lâu sau, tiếng gầm thét im bặt, con cương thi thân hình bị bốc cháy dữ dội, ánh lửa xanh lè bùng cháy lên soi sáng cả căn hầm mộ. Một lúc sau lửa tắt, nơi đó chỉ còn lại một đống tro tàn. Lúc này ông bà Tần mới thở phào nhẹ nhõm, cả hai ôm ngực ho lên từng hồi mệt nhọc, hai đứa con chạy vội lại đỡ hai ông bà, ông Tần quát nhỏ.
— Hai thằng ranh, nếu tao với mẹ chúng mày không đến kịp có khi giờ này năm sau tao lại thắp hương cho chúng mày rồi.
Bà Tần nghe chồng nói vậy quát lại.
— Ông câm cái mồm thối của ông lại.
Cả nhà cười vang trong căn hầm mộ, bốn người nghỉ ngơi ở bên trong lấy lại sức, rồi sau đó tiếp tục ý nguyện của hai anh em nhà Tử Và Tế, bốn người cạy hết những chiếc quan tài còn xác người ở bên trong, chôn cất họ đàng hoàng, còn số vàng bạc họ lấy được ở trong căn phòng của mụ vợ quan, thằng Tử trước khi rời khỏi cổ mộ có hứa.
— Hàng năm tôi sẽ đến đây thắp hương cho mọi người, tôi sẽ dùng số vàng này vào việc tốt, mọi người yên nghỉ đi.
Vừa quay lưng đi, bên tai bốn người vang lên hàng trăm tiếng cảm ơn, thằng Tử còn nghe thấy tiếng cô gái Tử gặp lúc trước, cảm ơn Tử nửa, cô ấy hẹn sẽ gặp lại Tử. Tử cũng không để ý lắm. Bốn người đu kên khỏi cỏ mộ, ông Tần dùng đá chắn lại lối đó, tránh cho người khác xuống dưới. Hai anh em nhà thằng Tử Tế thở phào thoát chết, lần đầu trộm mộ xin cạch tới già. Bốn người lên ngựa phòng về nhà, ngoài xa ánh bình minh đang dần ló dạng.