Đây là chuyên do thầy tớ kể lại khi đi công tác ở Thái Nguyên. Nhưng ai dè vừa mới đặt chân lên đất Thái Nguyên là lại sốt nặng. Mọi người cùng nhau đưa thầy tới bệnh viện. Hỏi bác sĩ thì bác sĩ cũng không biết nguyên nhân vì sao đổ bệnh, chỉ biết rằng thầy sốt rất cao. Vì thế nên trong đêm đó thầy phải ở lại trong bệnh viện. Thế nhưng ngay trong đêm đó, lúc nửa đêm, chiếc giường thầy đang nằm bỗng dưng bị ai đó lắc mạnh, thầy tỉnh dậy thì thấy chiếc giường mình nằm đang đung đưa liên tục. Tưởng ai chọc mình, thầy quát: “Đứa nào ?” thì chỉ nghe 1 tiếng cười khúc khích nhưng nhỏ nhẹ, giống tiếng cười của trẻ con vậy, thầy ngồi dậy và đi ra ngoài cửa và thấy 1 đứa bé khoảng chừng 5 tuổi đang cười. Trông đứa bé rất xinh và nó nói với thầy: “Chú ơi chú chơi với con đêm nay nhé ?”. Thầy thấy lạ nhưng cũng chẳng để ý vì chắc đứa bé này cũng là bệnh nhân cũng đang ở bệnh viện này. Đang đêm chắc thấy cô đơn nên nó qua phòng mình, nhưng thầy không biết là tại sao nó lại đến phòng mình và cũng không hiểu được với sức trẻ con thì không thể lắc chiếc giường đó nhưng thầy cũng không bận tâm. Thế là thầy chơi đùa với nó suốt đêm đó cho đến 5h sáng. Lúc đó trong 1 lúc nhìn ra bên ngoài, thầy quay đầu lại thì chả thấy đứa đâu. Và đến khi bác sĩ kiểm tra thì thấy thầy đã khỏi bệnh. Sẵn tiện thầy hỏi ông bác sĩ đó về đứa bé đó và thầy ngạc nhiên là bác sĩ nói chẳng có bệnh nhi nào ở đây. Thầy bỗng thấy lạnh người và mô tả về hình dạng đó và ông bác sĩ đã trả lời rằng chắc chắn thầy đã gặp hồn ma đó. Vị bác sị nói thêm là đứa bé đó lúc trước bị bệnh nặng, mọi người đưa nó vào nhưng cha mẹ nó chẳng ai đoái hoài gì tới nó dù rằng nó bị bệnh rất nặng. Trong đêm đó đứa bé qua đời trong sự cô đơn. Và bác sĩ cũng nói thêm rằng có lẽ nó quá cô đơn nên mới tìm người để chơi cùng. Theo vị bác sị thì đứa bé đó cũng là 1 hồn ma tốt vì cũng có nhữ