Em đơ 1 lúc rồi thốt lên:
– Ô..chết trôi..!
Nói xong câu đó em cứng miệng luôn tim cứ đập loạn xạ, chân tay run lẩy bẩy muốn chạy mà không thể nào điều khiển được bản thân. Mà chạy đi đâu bây giờ, chạy lòng vòng quanh mấy cái thuyền con đang bập bềnh à hay là phi xuống dòng nước lạnh ngắt rồi bơi vào bờ. Những người khác nghe thấy động nên tỉnh hết lũ lượt thò đầu ra xem chuyện gì. Cậu út ra nhìn xuống cái xác với vẻ mặt khó chịu nhưng không nói gì cả, riêng có 2 ông anh họ thì ú ớ nhìn nhau tay chân chỉ loạn xạ. Em bình tĩnh hơn được chút nhìn vào trong lều thì thấy ông Tầm vẫn nằm im bất động. Cậu Út dục tiếp:
– Mày vào lay ông ấy dậy đi, nửa đêm còn dậy kéo xác vào đây được mà. Nhanh lên còn ra dẫn luồng cho tàu.
Em vào ngồi cạnh ông lật cái chăn khỏi mặt thì thấy người ông lạnh toát, mắt và miệng ông co dúm lại. Gọi ông mà ko thấy ông mở mắt. Em liền gọi 2 cậu vào, 2 cậu vừa chui vào thì ông chống tay gượng mình ngồi dạy luôn. Cậu út thấy vậy quát to:
– Thôi ông nhanh nhanh dậy rồi bê cái xác của ông đi đâu thì đi đi, mất vệ sinh qúa. Nhanh lên để mấy cháu còn làm.
Ông Tầm thều thào:
– Tối qua 4h tao ngửi thấy mùi chết trôi lên dạy ra xem thì thấy nó đập đầu vào ngay mũi thuyền tao. Tao cột mẹ nó lại định kéo về bãi luôn nhưng tao trúng gió đau đầu qúa nên chui vào nằm tiếp. Ngủ quên mẹ nó mất.
Sau đó ông dậy rồi vơ lấy cái điếu cày dắt ở vách châm lửa kéo xong ông mơ màng há miệng nhả khói 1 lúc cho tỉnh. Em và mọi người đứng hết ở mấy mũi thuyền chờ ông ra xử lý.
Ông lồm khồm dáng vẻ yếu yếu chui ra khỏi thuyền em và nhảy sang thuyền ông nơi buộc cái xác. Cái xác bị cột cổ và buộc vào cột chèo nằm xấp mặt chổng mông lên trời cứ nhấp nhổm theo nhịp sóng nước rồi đập đầu vào mạn thuyền đều đặn như người gõ chuông. Ông Tầm lúi húi tháo chiếc dợ khỏi cột chèo và cho ra đít thuyền và buộc lại sau đó. Thuyền ông là thuyền nhỏ có 2 mái chèo tay chứ ko phải là thuyền máy như của bọn em. Ông đang định tháo nốt chiếc dây ở tàu em ra thì cậu út lên tiếng:
– Tháo dây khỏi cổ quàng vào chỗ khác đi ông, kiêng lắm đấy. Cứ như xích chó vậy. Mà đàn ông hay đàn bà đấy. Nằm xấp dễ đàn ông rồi. Nhanh lên oi lắm.
Ông Tầm nghe thấy không đáp lại những cũng lẳng lặng làm theo. Ông quay người lại tay mò mò vào cổ cái xác tìm nút thắt thì phải, có vẻ là cái nút thắt chượt xuống dưới rồi nên ông mò mò xuống dưới phía hầu của cái xác. Tìm mãi không thấy đâu nên ông gồng mình lật ngửa cái xác lên. Cái xác khá nặng và đang trong tư thế úp mặt từ từ bật ngửa lại. Cánh tay trái của cái xác cứng đơ văng vào tay ông sau đó đập hẳn vào cổ ông luôn. Chết trôi mà, tay chân cứng ngắc à. Ông ngắc ngứ 1 lúc rồi cũng vật ngược được cái xác lại.
Đang chứng kiến cái cảnh kinh hãi nhất từ bé đến giờ. Cũng sợ lắm đấy nhưng do đứng cùng mấy ông kia vả lại đang giả vờ không sợ để lấy le trong mắt 2 ông cậu và đám anh họ. Ta đây cũng dân sông nước mà, dân sông nước mà sợ mấy thứ đó thì thà về nhà với mẹ cho nó lành đi. Nhưng thực sự đến lúc này thì em ko thể kiểm soát được bản thân nữa. Cái xác được lật ngửa lên nhìn kinh dị gấp nhiều lần so với lúc nó nằm xấp. Ơ đây là đàn bà chứ không phải đàn ông, người này mặc chiếc áo thu đông màu trắng và chiếc quần vải thun màu đen. Xác này cũng phải hơn 1 tuần rồi, thịt đang thối trương phình lên hết mức có thể. Nhìn giống như người béo phì mặc bộ quần áo chật chội vậy. Chỗ nào cũng phồng căng đét lên, tượng tượng là ta chỉ cần dùng cái kim nhỏ chọc vào chỗ nào là chỗ đó nổ tung như qủa bóng vậy.
Mặt của nạn nhân bị cá gặm nham nhở, từng miếng thịt dài rách tướp màu đỏ nhợt nhạt lủa tủa bong ra khỏi mặt chỉ còn dính vào chút ít da lều phều nổi lên mặt nước. Trên khuôn mặt dường như ko còn bộ phận nào nguyên vẹn nữa. Ở sông như vậy thì cá ngạnh loài cá hay gặm rỉa xác người chết nhất, cái loại mà em tối qua ăn đó, nghĩ lại mà tự nhiên cảm thấy lợm giọng. Nhưng mà phải công nhận là thịt nó ngon và thơm thật. Cơ mà không kinh khi nhìn xuống ngực của bà ý, đây có lẽ là 1 nạn nhân của 1 trong 3 cái trò cướp hiếp giết đây. Trên ngực là 1 chiếc dao cắm giữa ngập đến tận chuôi dao, cái xác do bị ngửa lên nên có ít máu thâm thâm chảy ra từ vết rách. Nhìn qua hình như không mặc áo ngực thì phải, bên dưới cái quần cũng xộc xệch 1 bên tuột xuống quá bẹn, chẳng có lẽ bị hiếp xong giết, mà thôi chả dám nghĩ bậy bạ nữa lại mắc tội.
Ông Tầm lần lần tay đến cái nút thắt cổ chó rồi tháo nó ra sau đó thắt lại vào cổ tay trái. Xong đâu đó ông ngồi tựa vào tấm ván 2 chân dạng ra đạp mái chéo hướng thuyền về phía bên kia bờ nơi có cái bụi tre già mà ông hay buộc xác chết trôi và ngôi nhà nho nhoe nợp bằng lá mía ông dựng lên ở nhưng ngày mưa bão. Cái thuyền nhỏ chầm chậm cắt ngang dong nước kéo theo cái xác, cái xác cứ bị dựt đi dựt lại theo nhịp đạp chèo của ông Tầm. 1 lúc sau cái thuyền nhỏ dần khuất vào màn sương mù chỉ nhìn thấy loáng thoáng làm ta tiên tưởng đến hình ảnh những thân phận no lệ tội nghiệp ngày xưa bị xích tay lôi đi với nỗ lực tuyệt vọng níu lại.