Kết Tóc Với Quỷ - CHƯƠNG 1
Trời càng khuyu càng thêm lạnh, cũng không biết có phải nạn đói vừa qua hay không mà cả làng Đoài luôn chìm trong cảnh tượng hoang tàn, sơ xác. Thỉnh thoảng lại có một vài cơn gió thổi ngang mang theo mùi hôi thối, tanh tưởi thoang thoảng đến lạ thường. Mặc dù chỉ mới chín giờ tối nhưng người dân đang sống trong làng Đoài, không một ai dám bén mảng ra bên ngoài. Lại nói, ba năm trước hạn hán đổ xuống làm mùa màn mất trắng. Nạn đói bỗng nhiên bùng phát khiến bao nhiêu người phải phơi thây ngoài đồng cỏ, xác chết chất đống không thể chôn cất đàng hoàng. Đã thế này còn là tháng bảy, tháng cô hồn, âm thịnh dương suy thì ai dám cho người thân ra ngoài mang họa về nhà chứ.
Ông bà ta không phải thường có câu nói “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành” hay sao? Chuyện ma quỷ xuất hiện ở trong làng này không phải là không có, mà nó còn đầy rẫy ra, một số người còn nhìn thấy những bóng trắng vất vưởng dưới màn đêm, nghe thấy những tiếng gào thét đau đớn, thậm chí vào đêm hôm khuyu khoắt một số nhà còn bị đập cửa ầm ầm nhưng khi ra ngoài nhìn thì lại không thấy bóng dáng của ai hay là thứ gì. Bởi thế dân làng Đoài càng tin tưởng ma đói đang lang thang khắp làng, nếu như bị chúng bắt được thì sẽ chết không có chỗ chôn.
Nhưng những lời đồn đó còn không đáng sợ bằng một tin tức gần đây. Đó chính là nhà lão Lý giàu nhất làng Đoài sắp cưới vợ cho thằng con trai độc nhất của mình, nếu như là một cái đám cưới bình thường thì cũng không sao, tuy nhiên tên con trai kia của lão đã bị chết cách đây một tuần, cũng sắp được đem đi chôn cất. Lão Lý cưới vợ cho cái xác kia cũng bởi vì là sợ hồn của thằng con trai kia không yên phận phá rối cơ ngơi của gia đình mình. Mà đứa con gái bị nhà lão Lý nhìn trúng lại là con điên sống ở căn chòi ở cuối làng, nó tên là Liên, hai năm trước đột nhiên phát điên không biết lí do gì. Bởi vì ba mẹ nó là người tốt nên dân làng mới đuổi nó về căn chòi đó, tự sống tự chết một mình.
Cũng không biết vì sao nó lại bị nhà lão Lý nhìn trúng, nghe một số mụ già sống trong làng nói rằng, bị gả cho một xác chết có nghĩa là phải chết trong quan tài với cái xác kia, bị chôn chung một chỗ, không bao giờ chia lìa. Những đứa con gái trong làng này nghe thấy mà sợ hãi, bọn họ chỉ lo hồn của đứa con trai lão Lý hiện về đòi cưới bọn họ làm vợ, khi còn sống tên kia cũng không phải là dạng tốt lành gì, việc đó cũng rất dễ xảy ra. Nên cả làng Đoài này hơn một tuần này, không một ai dám đi ngoài đường hay là thắp sáng đèn dầu. Nhỡ đâu bị tên kia nhìn trúng thì xui xẻo đến chết.
Màn đêm đen kịt bao phủ cả làng Đoài, ở ngoài đường không một tiếng động kì lạ nào. Những con chó gầy trơ xương nằm ngoài sân cũng không đủ sức mà sủa khi có âm thanh lạ. Giữa không gian yên tĩnh đó, một tiếng hát ai oán vang lên phá tan bầu không khí lặng lẽ.
” Công cha như núi Thái Sơn.
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha.
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.”
– A…a a. Ba mẹ chết oan uổng quá đi. A a…a, oan uổng quá….
Âm thanh quỷ dị kia hòa cùng tiếng gió gào rít vang lên từ nghĩa địa làng Đoài. Những người sống trong làng không dám hó hé, họ chỉ ngồi yên ôm chặt những đứa con của mình bảo bọn nó không được khóc bởi vì sợ thứ kia sẽ đến phá hoại nhà của mình. Hơn một năm trước, cứ đến nữa đêm thì từ khu chôn cất người chết của làng lại có tiếng gào vang lên, người dân sống trong làng cũng không biết đó là thứ gì. Họ chỉ biết rằng, khi tiếng đó vang lên mà có nhà nào trẻ con khóc thì nhà đó sẽ gặp xui xẻo, bị quấy phá. Nhiều người cũng đã đi tìm thử nhưng thứ họ nhìn thấy chỉ là một bóng trắng như oan hồn trong đêm, gương mặt không có mặt mũi mà chỉ toàn máu nhìn đáng sợ vô cùng.
Đầu làng, một bóng trắng chậm chạp đi về khu nghĩa địa. Mái tóc dài che phủ cả gương mặt kia, bóng trắng nhích từng bước khiến mái tóc tản ra làm cái miệng dính máu lộ ra, nếu như không phải đôi chân gầy kia vẫn đạp trên mặt đất thì thật sự người khác đã tưởng đó là oan hồn chết đi trong nạn đói mấy năm nay.
Liên thẩn thờ đạp trên đá nhọn, da thịt dưới lòng bàn chân bị cắt đến đau điếng nhưng nó không quan tâm. Trên mặt đất nơi Liên đi qua, thỉnh thoảng lại có một vài vệt máu đỏ in hằn. Liên bước đi như cái xác không hồn, miệng cứ liên tục lẩm bẩm những câu hát mình nhớ trong đầu được mẹ dạy khi còn là con nít.
“Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy.
Ngày sau khôn lớn ơn dày biển sâu.”
– A…a a. Chết oan khôn quá….
Lại nữa, tiếng hét kia lại vang lên khiến người nghe đều phải lạnh sống lưng vì sợ hãi.
Ba năm trước, nạn đói bỗng nhiên ập xuống khiến người dân trở tay không kịp. Bao nhiêu gia đình phải bán con cái để trang trải cho cuộc sống nghèo nàn, mùa màn bị phá hoại hoàn toàn, chỉ còn chút lương thực duy trì. Lúc đó, trong khi người dân trong làng phải đấu đá giành miếng ăn thì gia đình của lão Lý lại là toàn toàn khác. Nhà lão ta luôn sáng choang đèn vàng, mái gạch sơn đỏ, vách tường bôi vôi, không chút gì gọi là nghèo nàn. Lão Lý lại là kẻ nhân cơ hội, lão lấy số tiền ít ỏi ra ép buộc người dân bán đất cho mình, rồi từ từ thu tóm tất cả. Bởi vì để kiếm miếng cơm manh áo, nên một số người đã cắn răng xin vào nhà lão Lý làm người hầu, và ba mẹ của con Liên cũng vậy
Ba mẹ con Liên chỉ còn chút tiền ít ỏi, lại thấy con gái của mình chịu cực đi kiếm khoai sắn lót dạ nên họ đã quyết định đến nhà lão Lý làm công. Cứ nghĩ là bọn họ sẽ kiếm được số tiền đủ sống và để làm đám cưới cho con Liên, nào ngờ vận mệnh xui xẻo lại ập đến khi thằng con trai của lão Lý muốn cưới con Liên về làm thiếp của mình.
Con Liên nào muốn chấp nhận, tên con trai lão Lý thường hay đi khắp làng bắt những người con gái kia về làm thiếp. Ai chống đối thì sẽ bị đánh chết, nhưng tuyệt đối không ai làm gì được hắn, bởi vì hắn có tiền, có địa vị. Năm đó, con Liên chỉ mới mười lăm tuổi thì sao có thể đi làm vợ cho tên ác bá đó. Ba mẹ con Liên cũng không đồng ý, cuối cùng bọn họ đã dẫn con Liên chạy trốn trong đêm, nhưng không ngờ rằng, gia đinh nhà lão Lý đã chặn đường khắp nơi, tên kia muốn bắt con Liên cho bằng được.
Ba mẹ con Liên vì cứu con gái mà đuổi con Liên chạy đường khác, còn bản thân lại bị dồn về khu nghĩa địa, chịu cảnh gậy gộc đánh chết. Đến khi con Liên quay lại thì ba mẹ của nó chỉ còn là hai cái xác lạnh lẽo, ngày nó kéo xác họ đi chôn thì cũng không một ai biết được.
Sau đó con Liên đến nhà lão Lý muốn đòi công bằng, nhưng chưa gặp được lão thì đã bị đánh một trận sau đó bị vứt ra khỏi làng Đoài. Cũng kể từ đó, con Liên bỗng nhiên bỏ đi biệt xứ, không ai biết tin tức gì của nó. Nhưng chỉ tầm một năm sau thì nó quay lại, con Liên cứ như người điên, suốt ngày dại khờ phá làng phá xóm. Dân làng nghĩ rằng con Liên bị bùa ngãi trúng nên đuổi nó về cuối lành, tự sống ở đó.
#CÒN