Kết Tóc Với Quỷ - CHƯƠNG 10
Dạo gần đây lão Lý thường xuyên kiếm chuyện để đánh đập con Liên hơn, thậm chí cả người làm trong nhà thấy cảnh này cũng đau lòng thay cho nó. Vì bị đánh đập quá mạnh nên con Liên mấy hôm nay không thể đến phòng thờ thắp hương cho thằng con trai của lão Lý được. Mà cũng bởi thế mà lão Lý mấy đêm trước nằm mơ thấy thằng con trai của mình hiện hồn về đòi vợ của nó, khiến lão mấy đêm liền mất ngủ không dám chợp mắt dù lấy một cái nào. Cuối cùng lão cũng không thể chịu nổi mà sai gia đinh ra chuồng gà đem con Liên đến canh phòng thờ của con trai của lão.
Giữa đêm hôm khuyu khoắt, lão Lý đi đi lại lại trước phòng thờ mà không dám thở mạnh lấy một cái. Đứa con trai kia của lão trong giấc mơ y hệt một con quỷ, toàn thân đầy máu bị che sau lớp quần áo chú rể, nó cứ nhe răng đòi vợ của nó trước mặt ông, nhưng khổ nổi là ông mới đập con Liên thừa sống thiếu chết xong thì lấy đâu ra người đưa. Giờ ông cũng không còn cách, cứ chừng nào con Liên không đi thắp nhang thì thằng con trai kia của lão lại hiện hồn về hù dọa lão sợ hãi.
Lão Lý nghĩ bụng rồi tức giận, khi thằng con trai còn sống đã mê gái, hay đi ra đường ép buộc con gái về nhà. Nhưng mà rất nhanh nó liền chán, thế mà giờ lại vì cái con điên kia về hại lão sợ chết khiếp, đúng là thằng con bất hiếu mà. Lão Lý đưa bàn chân mập ú của mình đạp mạnh lên tường, giận dữ quát lớn.
-Bất hiếu, đồ nghịch tử. Mày là thằng bất hiếu…
Dứt lời, lão nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ phía cổng vang vào. Lão Lý đảo mắt ra nhìn thì thấy hai tên gia đinh đang kéo con Liên vào đây, con Liên thì nhắm cả hai con mắt không có một chút động đậy, nó cứ như một con rối bị điều khiển vậy. Lão Lý vội vàng chạy ra, giọng không kiên nhẫn.
– Ông bảo bọn mày đi bắt con điên cho ông thôi mà, có cần phải đi lâu như vậy không hả? Tụi bây muốn hại chết lão hay sao?
Lúc bấy giờ mới có một tên gia đinh ấp úng lên tiếng.
– Bẩm ông, lúc con đến chuồng gà thì thấy con Liên đã ngất xỉu nên chỉ đành kéo nó đến đây…
Với lại, chuyện lão Lý bị linh hồn con trai về báo mộng đòi vợ không phải là không có ai biết. Lão là ba ruột mà còn bị đòi như thế thì bọn người ăn kẻ ở như bọn họ sao dám đắt tội với con Liên chứ, nhỡ đâu thằng con trai lão nổi điên muốn hại cả nhà hắn thì sao chứ? Nhưng suy nghĩ này tên gia đinh chỉ dám để ở trong lòng chứ không dám nói thẳng ra ngoài.
Lão Lý nhìn bộ dạng nhát gan của đám gia đinh mà phát tởm, lão lườm nguýt.
-Đúng là vô dụng. Bọn mày mau vứt con Liên vào trong phòng thờ cho tao. Khóa cửa lại không được cho nó ra ngoài biết chưa, sáng mai nếu nó còn sống thì lôi ra bỏ vào chuồng gà. Tụi bây hiểu chưa?
Đám gia đinh nghe vậy thì gật đầu biết ý, bọn họ mạnh mẽ kéo con Liên vào trong phòng thở rồi vứt xuống sàn. Sau đó họ đóng cửa lại, thậm chí còn khóa hết tất cả cửa như lời của lão Lý đã căn dặn lúc nãy. Lão Lý nhìn tất cả lối ra bị đóng kín hết thì yên tâm, nếu muốn như thằng con trai của ông trở về đem con điên kia đi thì ông càng khỏe rồi. Lão Lý vuốt chòm râu của mình, người ngợm mập mạp cũng xoay lưng trở về phòng ngủ của mình. Đám gia đinh đảm bảo mọi thứ xong xuôi cùng co chân chạy mất khỏi phòng thờ đó.
Ở bên trong, con Liên đã tỉnh từ lúc nào. Đây là lần thứ hai nó bị lão Lý đem nhốt vào đây, gả vào nhà của lão cũng hơn nữa tháng nhưng ngày nào nó cũng bị đánh đập, cơ hội lấy máu của lão lại rất khó, có khi còn tới gần thì đã bị lão Lý đập một trận suýt chết. Con Liên khẽ nhíu mày, nó đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lần, không hiểu sao ở nơi bốn góc tường bị bịt kín lại lạnh lẽo hơn cả chuồng gà nó hay sống.
Con Liên chà sát hai tay, nó cố nén đau đớn bò về một góc tường dựa vào. Ở trên bài thờ có một tấm bài vị, hình như nhà lão Lư không bao giờ đặt bài vị của người mới khuất trong phòng thờ chính sau bốn mươi chín ngày thì phải. Lại nói, con Liên bị nhốt lần thứ hai ở nơi này, cảm giác của nó rất lạ, khác xa với lần đầu bị bà mối và lão Lý. Một căn phòng trên tối, những tấm lụa màu trắng tung bay dưới ngọn nến. Con Liên cố gắng nhắm mắt để không phải suy nghĩ lung tung, tuy rằng thầy Lương đã làm con rối thế mạng cho nó nhưng con Liên vẫn thấy sợ hãi. Dù gì thì con rối chỉ là đồ vật tạm thời, sao có thể kéo dài mãi được chứ, nhỡ đâu tên kia không chịu đi đầu thai quay lại tìm nó thì sao? Nó còn chưa báo thù xong thì sao có thể để thằng trai của lão Lý hại chết được chứ? Con Liên nghĩ bụng vậy thì có chút hoảng hốt, nhưng nó vẫn cố giữ bình tĩnh trên gương mặt của mình.
Đêm về khuyu, bên trong phòng thờ lại càng lạnh hơn. Những cơn gió từ bên ngoài theo khe hở mà chui vào trong phòng, con Liên bị lạnh đến rét run, nó nhìn quanh phòng một vòng, nhưng không có thứ gì có thể giúp nó thoát khỏi được cái giá lạnh này. Đoạn lạnh này làm con Liên nhớ đến cái đêm mà nó đem ba mẹ đi chôn, xác của bọn họ mặc dù chỉ mới trút hơi tàn nhưng lại lạnh vô cùng, lạnh như muốn đóng băng luôn cả con Liên.
Con Liên ôm chặt người, đầu rúc vào chân để giảm bớt lạnh. Nhưng không biết từ lúc nào, sau lưng của nó như bị một làng gió ríu rít thổi vào. Da gà trên người con Liên nổi lên một cách dữ dội. Không hiểu sao lúc này con Liên lại quay đầu nhìn sau lưng của mình, nó có cảm giác như ai đó đang nhìn trộm lấy mình, nhưng sau lưng nó chỉ là một bức tường, làm gì có ai sau đó.
“Bụp, bụp, bụp…”
Lúc con Liên đang đề phòng, bỗng nhiên có một tiếng động kì quái gì đó vang lên. Con Liên nhìn theo hướng mà âm thanh đó phát ra, hai mắt của nó trừng lớn sợ hãi, cái bài vị của thằng con trai lão Lý đang gõ mạnh ở trên bàn thờ mà không có một ai di chuyển. Thậm chí, ngay cả những tấm khăn màu trắng và nến trong phòng của bị gió nhẹ thổi tắt tối đen. Bị chìm trong màn đêm đen kịt, tâm trạng con Liên càng thêm hỗn loạn, không hiểu sao tim của nó lại đập loạn xạ như thể sắp gặp một điều gì đó không may mắn.
Con Liên không nghĩ ngợi nhiều nữa mà loay hoay chạy đến cửa sổ mở ra, thế nhưng ở bên ngoài đã bị đám gia đinh dùng gỗ lớn chặn lại nên không có một chút sây sát nào. Nó vẫn cứ đứng im lìm không động đậy. Con Liên cảm thấy có gì đó không ổn, nó bỗng quay đầu nhìn tấm bài vị đang gõ trên bàn thờ kia, trong bóng tối mờ ào nó nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông cao lớn. Mùi hôi thối quen thuộc ập vào sống mũi, hai mắt con Liên trừng lớn như thể suýt rơi ra ngoài, cái mùi hôi quen thuộc này làm sao nó có thể quên được chứ? Đêm tân hôm nó đã bị ép nằm trong quan tài với cái mùi này, bị bái đường với cái mùi này, đây là mùi xác chết của thằng con trai nhà lão Lý. Không phải hắn ta đã chết rồi sao, hay là hắn trở về muốn nó đi cùng. Thế nhưng con rối của thầy Lương không phải còn cầm cự được hay sao? Giờ sao ở đây lại có mùi hương quen thuộc này, cả suy nghĩ và cơ thể con hương như bị đông cứng ngay tại chỗ. Nó chỉ có thể phản kháng bằng ánh mắt chứ không thể chạy trốn được khỏi nơi này. Chẳng lẽ nó sẽ phải chết hay sao?
#CÒN