Kết Tóc Với Quỷ - CHƯƠNG 11
Trong lúc con Liên đang suy nghĩ, dưới cái bóng tối u ám kia, bóng dáng kia vẫn đang từ từ tiến lại gần con Liên. Khi nó chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cổ họng đã bị một thứ gì đó bóp chặt khiến nó nghẹt thở, tay chân vùng vẫy trong vô vọng. Con Liên nghiếng răng, giọng nói có chút khó khăn.
– Thả…thả tao ra. Mày không có quyền giết…giết chết tao. Mày, mày mới là kẻ nên chịu chết…tao không liên quan…
Cái bóng đen kia cũng không vì vậy mà dừng lại, cái thứ buộc chặt cổ của con Liên vẫn ra sức mà siết. Con Liên chợt nhận ra, cái thứ đang muốn làm cho nó bị nghẹt thở mà chết là những sợi tóc dài và sơ xác. Con Liên không ngừng phản kháng, sợi tóc lại không ngừng có sinh mệnh mà trói chặt nó hơn. Giọng nói của con Liên cũng yếu dần, hơi thở chậm chạp trở nên nặng nhọc hơn bao giờ hết, nó có cảm giác như cả người mình bị chìm trong một hồ nước lạnh lẽo và sắp bị chết ngạt đi vì nước.
Bóng đen tiến lại gần, gương mặt của hắn ta dần dần lộ ra giữa không gian tối mù mịt. Gương mặt của hắn ta thối rửa và không còn nguyên vẹn như người bình thường, bộ quần áo chú rễ dính đầy đất bụi và những mảng thịt bị bong tróc, tên kia mặc đồ y chang thằng con trai của lão Lý. Con Liên không cần suy nghĩ nhiều cũng đã hiểu ngay đó là ai, nó hoảng sợ vùng vẫy muốn trốn khỏi cặp mắt kinh tởm kia, nó điên cuồng giật những sợi tóc đang cuống lấy cổ họng của mình nhưng không được. Phải chăng đây đúng là cái đáng sợ của việc lấy một người chết hay sao? Nhưng mà nó còn chưa báo được thù cho ba mẹ thì sao có thể chết một cách vô ích như vậy được chứ?
Thằng con trai kia của lão Lý không biết từ lúc nào cũng đã đứng trước mặt của con Liên, bàn tay lạnh lẽo và cứng ngắc của hắn đặt trên tóc con Liên vuốt ve một đường xuống tận má, cảm giác lạnh lẽo từ tay hắn ta truyền qua như muốn thấm tận vào tim gan của nó. Thằng con trai của lão Lý chết cách đây nữa tháng, không lẽ con rối kia bị hắn ta phá hư rồi hay sao? Tâm trí của con Liên rối bời, ngay lúc nó định mở miệng thì cả người bỗng nhiên bị những sợi tóc kéo lên, đôi chân bị treo cách mặt đất một đoạn rất xa.
Con Liên bị treo lủng lẳng. Bóng ma của thằng con trai của lão Lý cũng từ từ bay lên, lúc này con Liên mới thấy rõ chân của hắn ta vốn dĩ không đạp vào đất mà lúc nãy giờ chỉ treo lơ lửng. Bàn tay kia của hắn ta lại tiếp tục đặt trên cổ của con Liên, sau đó dùng sức bóp chặt lại. Con Liên buông thõng hai tay, cặp mắt nó đảo qua thằng con trai của lão Lý. Ngón tay của nó nhanh chóng vươn đến đấm vào mặt của thằng con trai lão Lý, tuy rằng nó đã đánh trúng nhưng bàn tay lại dần dần bị gương mặt kia nuốt vào. Da thịt của tên kia nhão ra, những mảnh thịt thối tách ra rồi bị lún vào trong. Con Liên đạp đạp hai chân giữa không trung, không phải mọi người đều nó ma quỷ không làm được gì người sống hay sao? Con Liên hiện tại cảm thấy bản thân của mình như sắp chết đến nơi rồi, nhưng nó không muốn bỏ cuộc.
Con Liên há miệng, nó kéo cái đầu của bóng ma kia lại gần rồi cắn mạnh xuống. “Phụt” một tiếng động kì quái gì đó vang lên, miệng của con Liên chỉ toàn một mùi hôi thối thoang thoảng và mùi tanh tưởi. Con Liên cảm thấy những sợi tóc đang cuốn ở trên cổ của mình đang bị yếu dần, nó hất mạnh tên con trai của lão Lý ra sau đó đưa tay cố gắng dựt hết những sợi tóc kia ra. Cũng không biết vì sao, bóng ma của thằng con trai lão Lý lúc này lại bị ngã trên bài vị của chính hắn ta. Trong phút chốc, cơ thể hắn chảy ra rất nhiều máu nhưng không hề dính vào bất cứ thứ gì. Tên kia quằn quại sau đó dần dần biến mất trong phòng thờ, mùi hôi thối kia cũng biến mất không chút giấu vết nào. Con Liên bị ngã trên mặt đất, cả người nó đau một cách ê ẩm, trong miệng nó vẫn còn thứ kinh tởm kia khiến bụng dạ nó cồn cào hết cả lên.
Con Liên bò lồm cồm đến bên cửa đập mạnh, nhưng không một ai trả lời lại cái đập đó của nó. Mặc dù trong phòng thờ không khí đã trở lại bình thường, nhưng tim của con Liên vẫn đập mạnh sau những việc sắp xảy ra. Tuy rằng nó đã nói sau khi trả thù thì nó có chết cũng không sao, nhưng một đứa con gái chỉ mới mười tám tuổi lại gặp phải cảnh tượng này thì sao không hỏang sợ cho được. Con Liên cúi đầu vào chân, hai vai run rẩy lên một cách yếu đuối. Cùng lúc đó, tiếng gà gáy ở bên ngoài vang lên. Con Liên chợt nhớ đến lúc nãy khi hồn ma của hắn ta hiện lên và biến mất, hình như nó nghe thấy tiếng gà gáy trước khi hồn ma của tên kia biến mất thì phải. Trong nhân gian thường hay có một câu nói, cửa âm phủ sẽ đóng lại khi có tiếng gà gáy vang lên, chẳng lẽ tên kia bị gì hay sao?
Nhưng nó cũng không quan tâm nhiều, nó sợ tên chú rể kinh tởm đó. Cứ nhớ lại là con Liên muốn quay đầu, nhưng giờ cũng đã hết cơ hội trở lại rồi. Con Liên dựa sát người vào tường, trên người nó vết thương rỉ máu nhưng nó lại không hề quan tâm. Ít nhất, từ giờ cho tới sáng nó sẽ được an toàn, không bị hồn ma kia bám theo nữa và hại nữa. Thế nhưng nó cũng không yên tâm, con Liên cứ thế mà mở lớn mắt cho đến sáng.
Trải qua một đêm kinh hoàng, con Liên đợi đến sáng thì có người đến mở cửa cho nó trở về chuồng gà. Người mở cửa là tên gia đinh của lão Lý, hắn ta xách gậy gộc vào bên trong, khi thấy con Liên còn sống thì cũng khá ngạc nhiên. Bởi vì tiếng động ồn ào đêm qua, giữa một nơi yên tĩnh thì sao không có ai nghe thấy được chứ. Hắn ta lại nhìn quanh phòng thờ một vòng, cả căn phòng đã bị đỡ vỡ lung tung, thậm chí hắn còn nhìn thấy nhiều vết thương và vết máu quẹt trên mặt đất. Tên gia đinh kia nhìn con Liên, gương mặt hiện ra chút sợ hãi.
-Cô Liên, ông bảo tôi đưa cô về… Cô, cô có thể tự đi được không?
Con Liên ngẩng đầu, trên mặt nó nhiều vết máu kéo dài xuống cằm, thậm chí có cả những sợi tóc màu đen đang vướng víu trên cổ. Con Liên cười một cách điên dại sau đó thì thầm nhỏ giọng.
-Haha…haha. Xì, xì…anh nói chuyện nhỏ thôi. Chồng, chồng của tôi đang ngủ đấy…anh ấy, không muốn bị làm phiền đâu… Haha…
Con Liên lúc thì cười, lúc lại khóc, khi lại ngớ ngẩn nói mấy câu kia làm tên gia đinh sợ hết hồn. Hắn ta không dám động đến con Liên mà nhờ một người khác đi gọi lão Lý đến phòng thờ xem xét thở một phen. Lão Lý đang chuẩn bị ăn sáng bị gọi thì cũng không muốn đến nhưng mà nghe đến đoạn thằng con trai hiện hồn về thì lão lại sốt sắng hết cả lên. Lão vứt cả bàn thức ăn mà chạy theo gia đinh đến phòng thờ bài vị của con trai mình.
Lúc đến nơi, lão nhìn thấy con Liên ngồi một góc ôm đầu cười điên cuồng. Thấy lão thì nó liền lao lên, nhe hàm răng dính đầy đất của mình lẩm bẩm.
-Lão Lý…chồng nói nhớ tôi. Hắn ta nói, nó là mấy hôm nay không gặp tôi nên thấy nhớ…lão Lý a, lão Lý a…
Vừa nói, bàn tay của con Liên vừa bám vào ống quần của lão Lý mà bấu mạnh lên trên đó, móng tay của nó sắc nhọn đến mức đâm sâu vào trong da thịt của lão Lý. Máu tuông ra xuyên qua cái ống quần của lão. Lão Lý bị đâm mạnh đau điếng người, lão đạp mạnh lên người của con Liên, sau đó quát mắng.
-Khốn kiếp, sao tụi bây còn chưa kéo nó ra cho tao. Kéo nó ra cho tao…
#CÒN