Kết Tóc Với Quỷ - CHƯƠNG 12
Đám gia đinh nghe thấy giọng của lão Lý thì liền xông thẳng lên, người nào người nấy mang theo gậy gộc đến kéo con Liên tránh xa khỏi lão. Lão Lý hiện tại rất tức giận, nhưng nghĩ đến chuyện đêm qua thằng con trai mình hiện hồn về thì nén hết sự bực tức lại. Bỗng nhiên ở trong đầu của lão nảy ra một ý định, không phải thằng con trai của lão quay về để tìm vợ hay sao, vậy thì cứ để nó giết chết con điên kia rồi mang theo xuống âm phủ chung sống đi. Lại nói, thằng con trai của lão khi còn sống đã không làm được cái tích sự gì, bây giờ nó chết đi xem như cũng đã có chút lợi ích đối với lão. Lão khỏi phải ra tay với con điên này, cũng khỏi phải mang cái oan nghiệt giết con dâu trong nhà. Lão Lý vừa suy nghĩ vừa đảo mắt nhìn con Liên, nụ cười trên miệng lão lại càng thâm độc hơn.
Lão nói.
-Con điên kia, đêm qua con trai của ông hiện về nói gì với mày? Tại sao mày không gọi gia đinh và người hầu đến để đón thằng con trai của ông hả…
Con Liên bị kéo vào trong góc, mái tóc nó rủ che hết gần nữa khuôn mặt. Trên miệng của nó vẫn là một nụ cười ghê rợn, thậm chí dù cổ họng có bị thương và nhiều vết sướt như thế nào nó cũng cười điên điên dại dại khiến người có mặt trong phòng nhịn không được rùng mình. Một con điên bị gả cho kẻ đã chết, người ta cứ nghĩ rằng con đó sẽ sống cô độc đến khi xuống mồ, nhưng không ngờ hồn ma của người chồng lại quay về muốn đưa vợ của mình theo. Chuyện này thật sự ngoài sức tưởng tượng của mọi người có mặt trong căn phòng này, ai ai cũng nhìn con Liên bằng ánh mắt quái dị và hoảng hốt. Còn con Liên thì ngẩng đầu nhìn lão Lý bằng một gương mặt lạnh lẽo, đầu của nó lúc thì lắc, lúc lại gật mạnh.
– Chồng của tôi đâu… Con trai của ông là ai, tôi, tôi không biết hắn ta… Chồng của tôi đêm qua đến thăm tôi, anh ấy nói nhớ tôi…
Con Liên nói đến đây thì bỗng nhiên há miệng cười lớn, thậm chí còn nhe cả hàm răng đen ra nhìn lão lý.
– Chồng tôi nói nhớ tôi… Haha, anh ấy nói nhớ tôi…haha, anh ấy muốn đến gặp tôi, không muốn để ai đập tôi…
Nói đến đoạn, con Liên cứ như được ai đó tiêm cho sức lực thần kì mà giật cả hai tay khỏi đám gia đinh lao về phía của lão Lý, nó tiếp tục nắm lấy ống quần của lão mà thét lên hoảng sợ.
– Ông, ông đừng đập con mà có được không? A, a, a.. Con không dám phá đồ nữa, ông đừng đập con nữa. Đau lắm, cả chân tay chảy máu… Không sạch sẽ, chồng sẽ không thích… Huhu..
Tiếng khóc của con Liên tru tréo như sợ hãi rất nhiều. Nó cào mạnh vào chân của lão Lý thêm một cái nữa rồi nhân lúc ông ta chưa phát điên mà lao đến bàn thờ ôm lấy cái bài vị bị đổ nghiêng xẹo trên đó khóc lớn.
– Chồng ơi, bọn họ đánh vợ… Huhu, đau quá, vợ đau quá, chồng ơi, mau về đập hết bọn họ đi…
Lão Lý nhìn thấy cảnh tượng này thì cả gương mặt trở nên trắng bệch không còn một chút máu. Mẹ kiếp, con điên này thế mà dám tố cáo lão trước mặt bài vị của con trai lão, đây là con điên kia muốn nó giết chết lão hay sao? Lão Lý bị ý nghĩ này dọa cho sợ, bình thường lão được cái to mồm chứ thật ra nhát gan muốn chết, giờ nghe thấy hồn ma con trai hiện về thì cả người đã suýt đứng không nỗi. Lão Lý cố lấy bình tĩnh, sau đó nhìn đám gia đinh gần đó.
-Bọn mày, bọn mày mau lấy lại bài vị của cậu chủ rồi đem con Liên ra chuồng gà vứt cho ông. Đừng để nói ăn nói luyên thuyên trước mặt của con trai ông mà nó hiện hồn về giết cả lũ bây giờ…
Đám gia đinh nãy giờ không dám nhúc nhích lúc này mới xông lên kéo thẳng con Liên ra bên ngoài. Bọn kéo tấm bài vị kia khỏi người nó, sau đó nhanh chóng kéo lê con Liên đi mặc dù nó có kêu la như thế nào thì cũng không thả. Lão Lý nhìn theo cảnh tượng này, nụ cười trên môi càng lớn, lão nhận lấy bài vị của con trai đặt về lại chỗ cũ, giọng nói thâm độc vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.
– Con trai à, mày nên hiện về đem theo vợ của mày đi đi. Để nó sống thêm một chút nữa chỉ tốn thêm cơm gạo của tao thôi, tuy rằng khi sống mày không làm được gì nhưng đến lúc chết đi thì việc cỏn con này thì mày sẽ làm được thôi…
Giọng nói của lão Lý vang lên trong căn phòng kín rồi dần dần biến mất, không một ai ở bên ngoài dám nghe lén lời của lão nói, cũng như là trộm nhìn vào phòng xem thử lão làm gì.
Con Liên lúc này bị đám gia đinh kéo mạnh về chuồng gà, bọn họ sau khi đến nơi thì cũng không thèm nhìn lấy một cái mà đẩy mạnh con Liên vào. Xong xuôi thì họ theo con đường cũ trở về nhà chính. Khi bóng dáng của bọn họ biến mất thì cặp mắt luôn nhắm lìm của con Liên chợt mở ra, nụ cười điên dại trên môi cũng biến mất không chút giấu vết nào. Vốn dĩ hôm nay nó giả điên giả khùng nói về hồn ma của thằng con trai kia của lão Lý là để lão sợ hãi mà buông tha cho nó được một thời gian yên tĩnh. Lại nói, nó chắc chắn rằng lão Lý khi nghe được tin hồn ma con trai hiện về lão sẽ nghĩ đến chuyện để hồn ma kia giết nó đi. Con Liên nhớ đến con rối mà thầy Lương đưa cho mình, mặc dù thầy nói rằng nó có thể giữ được một thời gian nhưng vì sao chỉ mới qua nữa tháng mà tên kia đã quay lại tìm nó rồi.
Con Liên dựa vào một góc, cả người rách rưới không chỗ nào lành lặn, ngay cả cổ họng của đầy vết cào và vết máu loang lổ. Con Liên đang ngồi thì giật mình lên một phát, nó như nhớ được cái gì đó mà bò lồm cồm đến chỗ tối ở trong chuồng gà kéo cái vại ra. Có lẽ là cổ trùng ở trong vại nhận thấy mùi tanh của máu nên liền nằm quằn quại ở trong cái vại. Con Liên lôi cái kéo trong đống lộn xộn của mình ra sau đó cắt móng tay dính máu của lão Lý thả vào trong cái vại. Cổ trùng kia ngửi thấy mùi máu thì di chuyển đến móng tay nhưng nó lại không hề hút chút máu nào, mà chỉ nằm dài trên vại. Con Liên thấy vậy thì sợ hãi, nó nhanh nhẹn cắt một vết vào ngón tay của mình, ngay lập tức máu liền tuông ra rơi xuống đầu cổ trùng. Cổ trùng kia lúc nãy còn đang cố ý nằm yên thì bây giờ đã bò quay chỗ máu chảy mà hút vào, những giọt máu rơi ra chừng nào thì bị cổ trùng hút sạch đến chừng đó. Khi trong vại đã cạn máu, ngón tay của con Liên sắp thu lại thì cổ trùng bỗng nhiên nảy lên về hướng ngón tay của con Liên. Con Liên nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ hãi giật tay của mình bỏ vào miệng lại, nhanh tay đưa cái nắp đậy vại kín kẻ.
Sau khi cất vại đi, con Liên mệt mỏi tựa lưng vào tường. Nó cũng không hiểu vì sao mà dạo gần đây cổ trùng rất lạ, nếu như bình thường trước đây thì một ngày nó chỉ uống máu đến một hai lần trong ngày, thế nhưng dạo gần đây tần suất uống máu lại tăng thêm, thậm chí đôi khi còn muốn uống thêm thật nhiều. Cũng không hiểu vì sao nhưng trực giác của con Liên về chuyện này lại rất mãnh liệt, nó cảm thấy nếu để cổ trùng sống lâu thêm một chút nữa thì tính mạng của nó sẽ bị đe dọa. Con Liên ngậm ngón tay của mình, mùi hôi tanh của máu từ trong vại bốc ra khiến tim nó đập mạnh hơn. Đầu tiên là đối mặt với hồn ma của thằng con trai lão Lý, giờ cổ trùng lại xảy ra chuyện gì nó phải làm sao đây?
Nghĩ đến những chuyện này, đầu óc của con Liên đau đớn không siết. Nó nhắm chặt cặp mắt của mình lại, sau đó cố gắng chìm vào giấc ngủ một cách từ từ.
#CÒN