Kết Tóc Với Quỷ - CHƯƠNG 13
Đêm đến, tuy rằng nạn đói đã qua nhưng khắp nơi trong làng Đoài vẫn còn một màu đen ảm đảm. Sương mù tháng bảy phủ khắp nơi, thỉnh thoảng tiếng chó sủa vang lên ở cuối làng rồi tắt lịm không còn tiếng động. Tháng cô hồn đã qua nhưng vẫn có một số người không dám ra ngoài, chỉ là vẫn có một ít người vì cuộc sống mưu sinh mà phải vác đèn đuốc ra ruộng đi bắt những thứ ăn được về cho gia đình. Thời gian cứ thế mà trôi qua một cách chậm rãi, người làm việc của người, ta làm việc của ta, không ai động chạm đến ai.
Cũng không biết tại vì sao mà chuyện hồn con trai của lão Lý hiện về tìm con Liên lại bị đồn thổi khắp cả làng. Mặc dù lão Lý đã dùng mọi biện pháp nhưng cũng không thể cản được miệng lưỡi của những người phụ nữ trong làng, thậm chí bây giờ chỉ cần nhìn thấy mặt của lão Lý là bọn họ có thể bàn tán xôn xao. Nào là nghiệp báo, nào là thằng con trai kia về để đem con Liên đi chung với nó, nào là trở về để bảo vệ vợ của mình… Bao nhiều lời đồn từ miệng của người dân truyền qua tai nhau khiến việc làm ăn của lão có chút khó khăn, ở cái thời điên cuồng cắn xé nhau thế này, ai lại muốn mình bị xui xẻo dính vào một ngôi nhà như thế chứ.
Chuyện đồn đại này cũng đến tai của thầy Lương kia, đối với chuyện này thầy chỉ một mực giữ im lặng. Lại nghĩ đến con rối mà mình đã đưa cho con Liên, không lý nào tên kia lại về đòi vợ một cách nhanh như vậy được. Thầy Lương nhìn bầu trời đầy mây đen, ngón tay khẽ chuyển động nhẹ nhàng bấm quẻ cho cái suy nghĩ của mình. Được vài giây thì thầy đặt bàn tay xuống, cả người xoay lại trở về phòng của mình, lúc thầy chuẩn bị vào đến nơi thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Nghĩ bụng đêm hôm khuyu khoắt mà còn có ai đến làm phiền thì thầy Lương có chút bực bội. Thầy nhanh chóng di chuyển ra ngoài cửa ghé mắt vào nhìn, thì ra người gõ cửa không phải ai khác mà chính là con Liên, con dâu của lão Lý. Thầy Lương cũng không nghĩ nhiều mà mở cửa cho con Liên đi vào. Khi nó đã vào đến trong thì thầy Lương mới nhìn thấy rõ các vết thương ở trên người nó, thầy rót cho nó một ly trà rồi nói.
– Cô Liên, cô đến tìm tôi là vì chuyện đêm qua sao?
Chuyện đêm qua? Dĩ nhiên là cả con Liên và thầy Lương đều biết đó là gì, con Liên cũng không nói vòng vo mà nhìn thầy hỏi thẳng.
– Thầy Lương, không phải là thầy đã nói con rối kia có thể kéo dài thêm được một thời gian sao? Vậy đêm qua vì sao hắn lại trờ về tìm tôi, thậm chí suýt giết chết cả tôi nữa…
Giọng nói của con Liên đầy ấm ức và u oán vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Thầy Lương đối mặt với sự mất bình tĩnh của nó mà chỉ biết cười một tiếng, không biết từ lúc nào thầy lôi ra một con dao và cây nến có dán bùa. Thầy đưa con dao về phía của con Liên, sau đó bình tĩnh nói.
-Cô Liên hãy nhỏ một giọt máu vào cái nến này giúp tôi.
Con Liên tuy không hiểu nhưng vẫn làm theo lời của thầy Lương, nó cắt vào một chỗ trên ngón tay sau đó khẽ nhỏ giọt máu lên ngọn nến đang cháy rực. Khi giọt máu rơi vào, cái nến không những không tắt mà cháy một cách dữ dội hơn, ngay lúc con Liên chưa kịp hiểu gì thì một luồng khói đen từ ngọn nền bốc lên giữa không trung, một mùi hôi khó chịu tỏa ra xộc vào mũi của nó.
Con Liên nhìn thấy cảnh này thì lạnh run người, vì sao máu của nó lại có mùi giống với cái xác của tên kia chứ. Con Liên ngạc nhiên hỏi.
-Thầy Lương, chuyện này là sao đây? Tôi, tôi không biết nó…
Thầy Lương lúc này mới gật đầu, thì lấy một cái chụp úp lên ngọn nếu cho đến khi nó tắt ngụm đi. Thầy lấy con dao từ tay của Liên lại, sau đó chậm chạp lau sạch sẽ, lúc bấy giờ thầy mới nói.
– Cái răng, cái tóc là gốc của con người. Cô Liên và con trai của lão Lý đã kết hôn với nhau, thậm chí còn đan tóc với nhau thì chuyện này cũng bình thường thôi. Linh hồn của hắn ta tuy không thuộc về nhân gian, nhưng cô lại ở nhân gian nên hắn mới quay về tìm. Hai người liên kết với nhau qua chính cái gọi là gốc đó, chuyện đêm qua linh hồn hắn trở về e chỉ là do cảm nhận được cô Liên không phải con rối thôi.
Nói đến đây thầy Lương chợt dừng lại rồi mỉm cười một cái rõ nhẹ nhàng.
– Nhưng mà cô yên tâm, con rối kia vẫn chưa bị hắn ta phá được đâu. Đêm qua là do cô đến gần bài vị của hắn lúc mười hai giờ khuyu mới bị hắn phát giác, chỉ cần sau này cẩn thận một chút là được thôi.
Thầy Lương uống một ngụm trà. – Tuy nhiên, thời gian của cô không còn nhiều đâu. Sau 49 ngày, lúc đó hắn sẽ mạnh nhất, con rối kia nhất định sẽ bị phá vỡ, đến lúc đó cô mới thật sự sống trong địa ngục trần gian…
Con Liên nghe thầy Lương nói mà lạnh cả xương sống, nó hiểu chút chút lời nói của thầy. Mấy hôm trước, mỗi lần đi thắp hương toàn là ban ngày, duy nhất đêm qua lại là vào lúc mười hai giờ, vậy chẳng lẽ mỗi lần đêm khuyu nó bị bắt vào phòng thờ thì sẽ gặp tên kia sao? Nhưng mà, mới gặp một lần mà nó đã sắp chết lên chết xuống, nếu như gặp mãi thì làm sao có thể bảo vệ được mạng sống nhỏ nhoi này chứ. Con Liên đưa ánh mắt khẩn cần nhìn thầy Lương.
– Thầy đã thương thì thương cho trót, thầy có cách nào để hồn ma của tên kia khoan hãy về tìm tôi được không?
Thấy Lương lúc bấy giờ mới lấy từ trong túi ra hai lá bùa đưa cho con Liên, thầy căn dặn.
– Cô Liên mỗi khi đến gần bài vị thì dán lá bùa này vào để ẩn thân đi. Nhưng mà cô chỉ được xài hai lần thôi, hết bùa rồi thì tôi cũng hết cách giúp cô.
Con Liên cầm lá bùa trên tay nhưng trong lòng lại khá nôn nóng. Xem ra cổ trùng của nó nuôi cũng sắp đến lúc phát huy tác dụng của nó rồi, nuôi hai năm trời cuối cùng được có ngày xài. Con Liên sau khi nghe thầy Lương nói xong thì nó liền cảm ơn rồi ra về. Nhìn theo bóng lưng của nó, đôi mắt thầy Lương nhiễm lên một tầng u ám. Số mệnh của con người, một kẻ phàm tục như ông không thể nhúng tay vào. Sau này con Liên ra sao, phải xem vào cách quyết định và nghị lực của nó thôi.
Từ nhà của thầy Lương đi ra, tim của con Liên vẫn chưa thể đập bình thường trở lại. Nó nhớ đến lời của thầy Lương mà khó chịu, hiện tại nó chỉ còn hai lá bùa để bảo vệ bản thân mình, nhưng lại còn tận nữa tháng nữa mới đến bốn mươi chín ngày của thằng con trai của lão Lý. Trong thời gian đó nó ngoại trừ thả cổ trùng thì còn phải đối phó với việc đối mặt với linh hồn kia, con Liên cảm thấy thật mệt mỏi.
Nó suy nghĩ một hồi rồi quyết định ra mộ của ba mẹ mình. Khi bước chân vào nghĩa địa của làng Đoài, con Liên nhìn về một góc, nơi có hai ngôi mộ nằm yên trong bóng tối. Hơn nữa tháng nay bị lão Lý nhốt trong chuồng gà, nó chưa từng được đến thăm mộ của hai người họ. Nhìn thấy mộ của ba mẹ, con Liên nãy giờ vẫn kiên cường lúc này đã nhịn không được mà khóc lớn tiếng. Nó run rẩy từng bước đến trước mộ của ba mẹ mình, sau đó quỳ xuống.
Con Liên yếu ớt nói.
– Ba mẹ ơi, con mệt quá…con mệt, thật sự rất mệt…
Bóng tối bao phủ rồi nuốt chửng luôn cả bóng lưng nhỏ bé của cô gái. Trong màn đêm, tiếng khóc tru tréo của một con người vang lên khiến người dân sống trong làng Đoài phải hoảng hốt, sợ hãi.
#CÒN