Kết Tóc Với Quỷ - CHƯƠNG 14
Ban ngày bởi vì bực bội chuyện của con Liên và thằng con trai nên lão Lý suốt cả buổi cứ như ăn phải thuốc nổ. Dù chỉ là một việc bé xíu thì lão cũng xé ra cho to rồi la mắng đám người hầu trong nhà, thậm chí lão còn dẫn gia đinh ra ngoài chợ đập phá hàng quán của những kẻ đồn thổi chuyện của nhà lão. Lão Lý chính là một tên ác ôn, làm chuyện trái với lương tâm mà không thèm nghĩ đến nghiệp báo, hôm nay lúc đi ra ngoài chợ thì lão nhìn thấy một cô gái xinh đẹp nên liền ép buộc con nhà người ta về làm vợ bé. Cô gái kia nào nghe theo mà cố ý bỏ chạy, không ngờ lại bị lão Lý bắt được rồi đưa về nhà chính của lão nhốt đi.
Lão Lý mang theo tâm trạng vui sướng bước vào phòng của cô gái, cả gương mặt mập ú không thể che được sự dâm dục ở trên đó. Lão mở nhẹ cửa phòng ra sau đó đóng mạnh lại, tiếp theo là tiếng la hét của cô gái từ bên trong vang ra khiến người làm ở trong nhà lão Lý phải lạnh tê cả da đầu. Lão Lý lại thực hiện cái hành vị ác độc của mình thêm một lần nữa, vợ bé ở trong nhà lão cũng đã rất nhiều nhưng lão vẫn không chừa đi cái tật khốn nạn đó.
Ở bên ngoài căn phòng, ở ngay góc khúc đen tối, một cặp mắt đầy hận thù đang nhìn về phía của lão Lý. Đó là con Liên, lúc nãy nó vừa mới từ nhà của thầy Lương trở về chuồng gà, lúc chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tiếng hét, chạy đến đây không ngờ lại gặp phải cảnh tượng kinh tởm này. Năm xưa cũng chính thằng con trai của lão muốn dùng cách này ép nó, nhưng may thay nó lại chạy thoát, thế mà ông trời lại thích chơi cái trò số mệnh khiến cả ba lẫn mẹ nó chết dưới gậy gộc nhà lão Lý một cách không nhắm mắt. Nhớ đến cảnh tượng đó, trái tim của con Liên đau đớn không thôi.
– Ê con điên kia, mày rình mò gì ở đây thế hả?
Lúc con Liên đang chăm chú thì bỗng nhiên từ phía sau lưng của nó một giọng nói chanh chua vang lên. Không cần quay lại nhìn, con Liên cũng đủ biết đó là ai, người vừa quát mắng đó chính là vợ cả của lão Lý, mẹ ruột của thằng con trai vừa mới mất kia. Nói ra cũng lạ, con Liên tuy chỉ mới gặp bà ta được một vài lần nhưng bà ta lại khác ghét con Liên, thậm chí suốt ngày còn đi khắp nơi kiếm chuyện với nó, xúi bậy lão Lý đập đánh nó, đối xử với con Liên còn thua cả một con chó. Con Liên cũng nhiều lần thắc mắc, đã là người cùng chung ở làng Đoài vì sao lại không bảo vệ mà nhau còn hãm hại đến mức muốn giết đối phương như vậy.
Con Liên nhìn chằm chằm vào mắt của mụ Tâm ( vợ cả ) nụ cười trên miệng lại càng đáng sợ.
– Đi theo chồng, con đi theo chồng… Haha, chồng con ở kia kìa…
Nói rồi ngón tay của nó khẽ run rẩy chỉ vào trong phòng của lão Lý. Nếu như là kẻ bình tĩnh thì đã sợ chết khiếp, nhưng lần này lại khác bởi vì đây là vợ cả của lão Lý. Mụ Tâm chính là ghét cay ghét đắng cái bộ dạng này của con Liên, bà ta cười khuẩy khinh thường.
– Mày làm giả ngu với ai thì được chứ không giả ngu với tao được đâu. Tao còn lạ gì thứ con gái như bọn mày, suốt ngày bọn mày chỉ nghĩ đến trèo cao thôi.
Nghe lời này của mụ Tâm, con Liên liền hiểu bà ta đang ghen tuông mù quáng. Thì ra ở trong mắt bà ta, ai tới gần lão Lý đều là vì muốn leo cao, bà ta cũng không thấy lão Lý suốt ngày tìm cách giết chết nó hay sao? Mà nghĩ cũng lạ, con Liên cũng từng nghe ba mẹ kể lại là năm xưa mụ Tâm cũng từng là một thiếu nữ xinh đẹp, bà ta cũng từng bị lão dùng thủ đoạn cướp mất đời con gái, mà sao giờ lại giữ lão ta như giữ của thế không biết.
Trong khi con Liên suy nghĩ lung tung thì mụ Tâm cũng không vừa, bà ta nguýt lườm con Liên một cái rõ sắc bén. Kể từ ngày con Liên bước vào nhà thì bà ta đã không ưa nó, chưa nói gì về vẻ bề ngoài xinh đẹp, ba năm trước có một lần bà nghe con trai và lão già kia muốn chia nhau hưởng lợi con Liên. Vì khi ấy thằng con trai chưa chết, và nó lại thích con Liên nên bà mới mắt nhắm mắt mở làm theo, không ngờ là sau khi nó chết, lão Lý nhờ thầy Lương kiếm một cô gái trong làng để con trai kết hôn lại gặp phải con điên này. Bà ta lúc đầu cũng từng phản đối, nhưng cuối cùng lại không một ai nghe theo. Đêm tân hôn, bà nhìn bóng dáng thướt tha của nó mà ngứa hết cả con mắt.
Mụ Tâm nghĩ bụng càng tức, bà ta bước đến gần con Liên, đôi chân mang guốc gỗ đạp mạnh lên người của nó rồi nói.
– Mày đừng hòng trèo lên giường của lão Lý nhà bà, coi chừng bà đánh hãy cả hai chân rồi vứt ra bãi tha ma đấy.
Mụ Tâm cứ nghĩ khi nói ra câu đó thì mặt mũi con Liên sẽ thay đổi, không ngờ nó vẫn một gương mặt điên dại không đổi như vậy. Thậm chí nó còn không biết sợ hãi là cái gì, mụ Tâm thấy lời nói của mình bị coi nhẹ thì lại càng tức giận hơn.
Còn con Liên khi bị đạp ngã trên đất thì vẫn cười thật tươi, sau đó nhân lúc mụ Tâm không chú ý, nó lồm cồm bò dậy cắn mạnh vào bàn tay của bà ta. Mụ Tâm đau điếng đến mức suýt hét lên, nhưng con Liên đã mạnh tay bịt chặt miệng của bà ta lại. Sức lực của mụ Tâm làm sao bằng một đứa con gái 18 tuổi chứ, bà ta tất nhiên là bị bịt chặt đến mức suýt nghẹt thở, con Liên nhíu mày sau đó móc từ trong túi ra một cái hộp có dán bùa, nó mở nhẹ cái nắp ra rồi lôi một con sâu màu đen láy bằng một ngón tay. Con Liên đặt cổ trùng lên vết thương của mụ Tâm, cổ trùng ngửi thấy máu liền nhảy lên, ngay tức khắc nó chui vào trong da thịt của mụ Tâm để lại một chỉ đen dài.
Con Liên thấy cổ trùng nhanh nhẹn như vậy thì hài lòng, hôm nay nó chỉ mới cho cổ trùng uống máu một lần, phen này nhất định sẽ thành công cho mà xem. Loài vật khát máu lại cho vào một biển máu, nó không quậy phá một trận mới là lạ đấy.
Mụ Tâm thấy vậy thì trợn mắt. Miệng không ngừng phát ra tiếng động muốn la thét lên.
– ưm, ưm…ưm, ưm…
Nhưng đáp lại bà ta chính là cái ánh mắt sắc bén như muốn giết người của con Liên. Nó chưa biết cổ trùng sẽ hoạt động ra sao nên cần làm thí nghiệm, và mụ Tâm chính là người thích hợp đó. Nhưng mà, giờ để khiến bà ta im lặng và làm theo nó thì khá khó. Con Liên nheo mày một cái rồi chậm chạp nói.
– Mụ Tâm, tôi vừa thả cổ trùng vào người của bà đấy…
Nói đến đây, con Liên chợt cười ác độc.
– Bà biết không? Cổ trùng này tôi đã nuôi hơn hai năm, cho nó uống bao nhiêu máu của mình. Nếu như một con cổ trùng bình thường chạy vào trong da thịt của bà, nó sẽ hút cạn máu của bà, làm da thịt bà thối rửa…
– Haha, đáng sợ không? Nhưng mà bà yên tâm, hiện tại tôi chưa muốn bà chết nên bà sẽ không chết. Cổ trùng tôi nuôi bằng máu của tôi nên nó nhất định sẽ nghe theo tôi, đến lúc đó mẹ chồng nếu như nói với ai chuyện con giả điên thì cổ trùng sẽ…
Mụ Tâm bị từng câu từng chữ của con Liên làm cho sợ hãi. Bà ta trừng lớn hai mắt không thể tin được một đứa suốt ngày điên điên khùng khùng lại đáng sợ như vậy. Thậm chí nó còn nuôi thứ cổ trùng kinh khủng này, ngay từ đầu bà đã phản đối nó vào nhà nhưng không ai nghe, giờ xem xem nó đã lòi bộ mặt thật ra rồi đấy.
Thấy gương mặt của mụ Tâm đủ trắng bệch, con Liên biết là lúc này bà ta đã bị dọa sợ đến mức không nói nên lời. Nó chậm chạp buông bàn tay đang bịt ở trên miệng mụ Tâm ra rồi cười cười.
– Mẹ chồng, chỉ cần mẹ không nói với ai rằng con giả điên thì con sẽ không giết chết mẹ đâu…
Giọng nói của nó nhẹ nhàng nhưng lời nói ra tuyệt đối là giết người. Mụ Tâm chưa bao giờ nghĩ đến, con Liên sẽ nuôi thứ kinh khủng này rồi trà trộn vào nhà của bà và lão Lý. Mục đích của nó là cái hì chứ? Dưới ánh sáng mờ ảo của góc cua, gương mặt của con Liên càng trở nên đáng sợ. Nó cứ tựa như một con quỷ đang chực chờ hút máu của người khác. Mụ Tâm nhìn cảnh này, cả ruột gan đều đau hết cả lên, cuối cùng bà ta nhịn không được mà hỏi.
– Rốt cuộc, mày, mày muốn làm cái gì?
Con Liên lúc này mới đảo mắt về phòng của lão Lý, nụ cười trên môi càng lớn.
– Chỉ cần bà giấu chuyện tôi giả điên, tôi đảm bảo bà sẽ không bị gì.
Nói đến đây, con Liên nheo mắt.
– Còn không, bà biết hậu quả rồi đó…
#CÒN