Kết Tóc Với Quỷ - CHƯƠNG 15
Dọa dẫm mụ Tâm một trận kinh hồn bạt vía xong xuôi thì con Liên liền trở về chuồng gà của mình. Thật ra nó cũng không sợ bà ta nói với lão Lý rằng nó đang giả điên, bởi vì dù sao bây giờ trên người nó vẫn mang cái danh phận là con dâu của lão, chẳng lẽ trong một sớm một chiều mà lão có thể đuổi nó ra khỏi nhà được sao. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nó giả điên giả khùng như vậy mới có nhiều cơ hội thả cổ trùng lên người của lão Lý hơn, với lại cổ trùng muốn chui được vào cơ thể của lão thì con Liên phải tạo một đường máu để cho thuận lợi hơn, chỉ cần cổ trùng có thể chui vào được, nó còn sợ lão Lý kia sẽ không trở thành một cái xác thối rửa hay sao?
Con Liên mỉm cười, nó chui vào một gốc trong chuồng gà mà vạch những vết cắt trên cánh tay ra. Khi da thịt trắng nõn bại lộ trước không khí thì các vết sẹo cũ mới chồng chất lên nhau cũng xuất hiện, có những vết sẹo đã liền da, lại có những vết còn đang bị rỉ máu, thậm chí là lở loét nhưng con Liên không hề quan tâm. Nó khẽ vuốt ve trên những vết sẹo ấy, trong cổ họng đột nhiên khó chịu, không hiểu sao nó lại muốn nếm thử máu của mình có gì ngon mà con cổ trùng kia lại thích hút đến như vậy. Lúc con Liên định đưa vết thương vào miệng thì lí trí của nó nhanh chóng ngăn cản được, con Liên sợ hãi lấy mảnh vải che vết thương lại, sau đó run rẩy ngồi một góc. Không hiểu vì sao, dạo gần đây nó có hành động hết sức quái lạ, nó thế mà lại muốn thử máu của mình có vị gì, ngày thường nếu không nhìn những vết sẹo kia thì sẽ cảm thấy cồn cào khó chịu. Chẳng lẽ nó bị trả thù ám ảnh đến mức bị hỗn loạn tâm trí rồi hay sao? Hay là ở gần lão Lý nhai thịt nuốt xương kia nên nó bị ảnh hưởng. Con Liên hoảng loạn tìm cho mình lí do, nhưng sau cùng nó đành bất lực thở dài, chung quy vẫn là do nó nuôi cổ trùng lâu năm như vậy.
Cuối cùng, con Liên mệt mỏi nhắm mắt nằm xuống, may mắn là chuồng gà đã được nó dọn dẹp sạch sẽ nên ngoại trừ mùi hôi nhẹ thì vẫn không có gì. Đối với một kẻ thường xuyên đi lang thang như nó thì nơi này vẫn khá tốt, ít ra vẫn có thể che nắng che mưa. Con Liên nằm trên chiếu lạnh trằm trọc một hồi, sau khi suy nghĩ đủ thứ chuyện thì cơn buồn ngủ bỗng nhiên ập đến khiến nó trở tay không kịp, nghĩ bụng chuyện thả cổ trùng đã xong xuôi thì con Liên cũng không còn gì lo lắng, nó chỉ cần chờ đợi vài ngày để thấy kết quả thôi. Còn hơn nữa tháng nữa mới đến bốn mươi chín ngày của con trai lão Lý, trong thời gian này nó nhất định sẽ tìm ra cơ hội giết chết lão. Nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng con Liên chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Ở bên nhà chính, sau khi bị con Liên dọa thì mụ Tâm không giữ được bình tĩnh mà chạy về phòng ngủ của mình. Bà ta cũng không thèm quan tâm đến ông chồng đang cùng với người khác hú hí với nhau. Đêm nay bà ta vốn dĩ muốn đến xem thử lão Lý lại đem hạng con gái gì về nhà, không ngờ lại bắt gặp con Liên đang thập thò ngoài cửa, nếu biết trước sẽ có hậu quả thế này thì lúc đó có bị đánh chết bà ta cũng không gọi nó hay đánh đập nó làm gì. Giờ nghĩ lại mụ Tâm càng thấy mình còn ngu hơn cả một con bò, sao lúc đó bà ta lại lanh chanh để rước họa vào thân làm gì vậy không biết.
Mụ Tâm đi đến trước ngọn đèn dầu, ánh sáng nhỏ nhoi chiếu vào chỗ mà con Liên làm chảy máu, lúc đó bà ta thật sự cảm thấy cái thứ đen đen nhớt nhát kia chui vào trong người của mình. Vả lại, máu ở trên chỗ vết thương giờ đã chuyển sang một màu đen thui như bị trúng độc. Mụ Tâm không can tâm ngồi trên mặt đất, chẳng lẽ bà ta sẽ bị cổ trùng hút máu cho đến chết sao? Bà ta lại nhớ đến những lời con Liên nói trước khi bỏ đi, sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì ba ta quyết định nghe theo lời của nó. Chỉ là giấu kín việc nó giả bị điên vào nhà lão Lý thôi mà, chuyện đó cũng không ảnh hưởng gì đến bà. Lại thêm, nếu như lão Lý chết đi thì tất cả tài sản sẽ thuộc về bà ta, bởi vì bà ta là vợ cả và lão Lý lại không có một đứa con hay đứa cháu nào. Trước kia vì để đề phòng mấy đứa con gái khác sẽ sinh con cho lão Lý mà bà ta luôn cho bọn họ uống nước phá thai, giờ hay rồi, với tính cách và cách xử xự của con Liên lúc nãy thì nó chắc chắn có mưu đồ khác. Bỗng nhiên, trong đầu của bà Tâm nhớ đến một chuyện, hình như ba năm trước, ba mẹ của con Liên từng bị gia đinh nhà lão Lý đập chết thì phải. Bà ta cũng không nhớ rõ lắm, nhưng từng có chuyện như vậy xảy ra, nếu đúng là như thế thì con Liên dám mang theo cổ trùng vào nhà lão Lý thì chỉ có một mục đích duy nhất mà thôi. Đó chính là trả thù cho ba mẹ của mình. Mụ Tâm sau một hồi suy đoán thì cảm thấy yên tâm hơn, bà ta lấy cái khăn ướt chùi đi vết máu hôi tanh trên người của mình, tạm thời bà ta sẽ nghe theo lời của nó. Nếu nó dám làm khác thì bà ta không ngại đập chết nó như cách mà lão Lý đánh chết ba mẹ của nó, rồi sau đó sẽ vứt xác nó ra đồng phơi nắng, phơi sương, nghĩ bụng xong xuôi thì bà ta yên tâm trở về giường nằm tiếp tục giấc ngủ của mình.
Gần bốn giờ sáng, tiếng gà gáy khắp các ngõ ngách trong làng Đoài. Từ xa xa, những đợt sương mù hạ xuống và trải dài trên khắp các cánh đồng không một chút cây cỏ, khô cằn. Cả khung cảnh yên tĩnh như ngày thường, nhưng lại âm u một cách bất thường khiến cho tâm trạng của mỗi người đều trở nên xôn xao và bất an một cách không có lí do.
Bởi vì chỉ còn nữa tháng là đến bốn mươi chín ngày của thằng con trai duy nhất của lão Lý nên người hầu và gia đinh ở trong nhà lão Lý luôn trong tình trạng tấp nập và bận rộn, cũng không biết vì sao mà lão Lý lại quyết định làm lễ long trọng như vậy. Chắc là do truyền thống hoặc do là do lão Lý làm như vậy để an ủi linh hồn của con trai mình, thậm chí ngay cả con Liên cũng được đối xử rất tốt, lão cũng không còn cho người đánh đập hay là chửi mắng nó khắp nơi nữa. Lão ngày nào cũng cho gia đinh đem con Liên từ chuồng gà đến phòng thờ thắp hương, ở lại từ nữa đêm đến sáng với con trai của lão. Và kể từ ngày hồn ma của thằng con trai hiện lên cho đến bây giờ con Liên chưa chưa từng thấy lại, không hiểu sao nó lại cảm thấy có chút thở phào vì an toàn của bản thân. Bây giờ nó chỉ còn hay tấm bùa do thầy Lương cho để phòng thân, nếu như xử dụng hết thì nó cũng không biết làm sao để chống chọi lại với thứ kinh tởm kia.
Đêm lại đến, lão Lý sai người đưa con Liên đến phòng thờ của con trai mình. Nó đã ở lại đây ba bốn đêm nên bây giờ cũng ít sợ hãi hơn ban đầu. Bước chân vào căn phòng quen thuộc, con Liên bình tĩnh nhìn bài vị sau đó thắp nhang như thường lệ, sau khi làm xong các bước thì con Liên quay về chỗ ngủ của mình dựa vào một góc tường. Làm vợ của một kẻ đã chết, con Liên có nằm mơ cũng không ngờ mình lại dùng cách này để tiến vào nhà của lão Lý báo thù. Con Liên chợt nghĩ đến rồi nhếch môi, đúng số đời trớ trêu, không nghĩ đến nó lại bước đến nước đường này. Tính đến hôm nay cũng đã là ngày thứ năm nó thả cổ trùng vào người của mụ Tâm, sau đêm nay nó phải đến xem kết quả mình tốn bao công sức làm ra như thế nào đã. Luôn tiện đi gặp một người, mà người này chính là kẻ mấu chốt trong việc thả cổ trùng vào người của lão Lý. Chỉ nghĩ đến thôi con Liên đã thấy phấn khích rồi, báo thù, ba mẹ ơi, con sắp trả thù cho hai người được rồi.
#CÒN