Kết Tóc Với Quỷ - CHƯƠNG 16
Dạo gần đây ở trong nhà lão Lý xảy ra rất nhiều biến cố lớn, đầu tiên phải nói đó chính là cô gái bị lão bắt ngoài đường về đáng nhẽ ra sẽ bị chán chê không ngờ phút chốc lại hóa thành bà hai của lão Lý. Còn người đàn bà mang danh phận bà cả lại suốt ngày ru rú ở trong phòng không dám ra ngoài, bình thường bà ta thường hay đi bắt nạt và chèn ép những đứa ở đợ trong nhà khi bọn chúng quá xinh đẹp, nhưng kể từ vài hôm trước đã không còn ai thấy mụ Tâm ra ngoài nữa, cứ đến giờ ăn là có người đem cơm vào, còn bà ta thì chỉ ở trong phòng, suốt ngày đóng chặt cửa. Có một số người đồn đại rằng, bà cả sắp bị bà hai dành cả quyền lực ở trong nhà chính rồi, giờ ai thông minh thì sẽ nhận ra và theo phe kẻ thắng. Đấu tranh ngầm khắp nơi nhưng lão Lý cũng không quan tâm mà chỉ biết hưởng thụ mỹ nhân của mình, lão ta không biết rằng tai họa sắp ập trên đầu của mình.
Con Liên trải qua một đêm bình an vô sự ở trong phòng thờ thì tự trở về cái chuồng gà quen thuộc của mình. Ban ngày nó chỉ đi nghe ngóng tình hình của nhà lão Lý, ban đêm thì bị đưa đến phòng thờ để thắp nhang và bầu bạn với con trai của lão. Ngày hôm nay, lão Lý nổi hứng muốn dẫn bà hai ra chợ thị trấn để mua sắm nên ở trong nhà chỉ còn lại mỗi bà cả và một số người hầu đi lui đi tới trong nhà chính. Cơ hội này làm sao con Liên có thể bỏ qua, sau khi thay bộ quần áo bẩn thỉu ở trên người ra thì nó quyết định đi tìm mụ Tâm để xem thử cổ trùng mình thả có tác dụng như thế nào rồi. Nghĩ sao làm vậy, con Liên rất nhanh liền đến được phòng của mụ Tâm mà không bị ai bắt gặp hay là bị chặn đường đánh đập. Phòng của mụ Tâm nằm cách xa phòng của lão Lý, mặc dù chỉ đứng trước cửa phòng thôi nhưng con Liên cũng ngửi thấy một mùi hôi thối khó chịu từ bên trong bay ra khiến nó buồn nôn. Con Liên đưa bàn tay bịt mũi rồi chậm chạp đẩy cửa bước vào.
Mới chỉ bước chân đầu tiên nhưng con Liên đã suýt nghĩ mình đi nhầm phòng, bởi vì ở đây bẩn thỉu và kinh tởm khác xa với vẻ sang chảnh của người đàn bà mang tên Tâm đó. Ở bên trong những bộ quần áo bị vứt ngang dọc, thức ăn đổ đầy ở trên mặt đất rải rác khắp nơi, thậm chí còn có mùi nước tiểu và phân bốc lên một cách hỗn độn. Con Liên che miệng bởi vì sợ mình sẽ không nhịn được mà buồn ói, nó đảo mắt về cuối phòng thì nhìn thấy một người đàn bà tóc tai bù xù, cả người gầy gò không có chút khí sắc, chỉ là ánh mắt sắc nhọn kia nó vẫn còn nhận ra. Đó là mụ Tâm.
Con Liên tránh những thứ kia bước vào phòng của mụ Tâm, nó cũng giả vờ làm lơ đi những thứ đó mà nhìn chằm chằm vào người đàn bà đã từng rất cao sang kia rồi, gương mặt có chút khinh thường rồi nhíu mày nói.
– Bà cả, sao bà lại trở nên nông nổi như thế này?
Lời nói và thái độ của con Liên như một mũi dao dí vào lòng của mụ Tâm. Bà ta trong phút bỗng như hóa điên lao đầu về phía con Liên mà gào thét.
– Do mày, tất cả là do mày hại tao. Mày hại tao, con điên, con điên kia, tao sẽ giết chết mày…tao giết mày…
Mụ Tâm dùng hết sức lực bình sinh mà lao đến, nhưng khi tới gần thì bỗng nhiên bà ta nhìn thấy khóe miệng của con Liên cong lên một cách đáng sợ. Nụ cười kia chưa dứt thì cả người bà ta bỗng nhiên bị đuối sức rồi từ từ ngã xuống đống bùi nhùi ở trên sàn, mụ Tâm mở to hai mắt, khuôn mặt hốc hác không thể tin nỗi nhìn con Liên. Rõ ràng nó đã nói không muốn hại chết bà ta, thế mà tại sao chỉ qua mấy ngày bà ta liền bị như vậy, da thịt trở nên hôi thối và tanh tưởi, chỉ cần nhắm mắt lại là cảm thấy như có ai đó đang hút cạn máu của mình, thậm chí nhiều đêm bà ta còn mơ thấy đứa con trai bất tài kia ở ngoài cửa sổ rủ bà ta đi với hắn. Mụ Tâm chính là không muốn, nhưng mà nếu bà ta ra ngoài thì sẽ bị lũ người ở đợ kia thấy bộ dạng kinh tởm này, rồi vẻ sợ hãi của bọn chúng sẽ biến mất mà thay vào đó là sự khinh bỉ và chán ghét như lúc đầu khi bà ta mới bước chân vào nhà của lão Lý làm dâu. Mụ Tâm ngẩng đầu nhìn con Liên, trong phút chốc sự cao ngạo đã thay vào bằng vẻ hèn mòn và thấp kém. Mụ Tâm bò đến cạnh chân của con Liên rồi yếu ớt cầu xin.
– Cô Liên, cầu xin cô. Tôi cầu xin cô, xin cô hãy cứu tôi được không? Tôi không muốn trở nên như vậy, tôi không muốn chết vì bị thối rửa, cầu xin cô…xin cô hãy lấy con cổ trùng này ra đi..
Ban đầu bà ta còn khinh thường thứ này sẽ không làm được gì mình, nhưng bà ta hoàn toàn sai rồi. Thứ cổ trùng này chính thứ đáng sợ nhất mà suốt bốn mươi mấy năm cuộc đời mà bà ta đã gặp được, thậm chí nó khiến bà ta trở nên thối rửa mà không làm bà ta bị đau hay bất cứ một thứ gì khác lạ. Đến khi bà ta đủ nhận ra thì ở trên cơ thể này đã không còn nguyên vẹn nữa, người ngợm không còn ra người ngợm, bà ta lúc này chả khác gì những cái xác bị phơi mưa ngoài đồng đến mức bị hôi thối không còn ra dáng của một người đang sống.
Con Liên nhìn bộ dạng của bà ta, không hiểu sao trong lòng càng thêm thoải mái. Nó nhích từng bước chân chậm chạp đến gần mụ Tâm, nó không nói nhiều mà lôi một cái kéo nhỏ từ trong túi ra cắt vào ngón tay của mình, máu tươi từ trong đó tuông ra khiến mùi máu tanh tưởi bay khắp cả căn phòng hôi thối. Lúc đầu mụ Tâm không hiểu nó làm gì, nhưng chỉ một vài giây sau thì bà ta đã hiểu, bởi vì trong người của bà ta có thứ gì đó muốn chui ra. Bụng của mụ Tâm đau lên từng cơn quặn thắt cứ như ai đó ở bên trong muốn phá da thịt chui ra bên ngoài. Mụ Tâm bị đau đến mức lăn lốc trên mặt đất, cả người lăn lộn gào thét vang vọng khắp cả căn phòng. Con Liên cảm thấy may mắn bởi vì hôm nay ở trong nhà chính đã không còn ai nên bọn họ không thấy một cảnh tượng này, nếu không nó sẽ khó tiếp tục làm việc của mình. Khi dưới đất máu của con Liên đã thành một nhóm nhỏ thì bỗng nhiên miệng của mụ Tâm há hốc lớn ra, hai con mắt trợn dọc đầy tia đỏ của máu, ngay lúc bà ta định nói gì thì từ trong miệng một thứ gì đó chui ra một cách trơn tru. Đó là cổ trùng, con cổ trùng mà con Liên thả vào người của bà ta cách đây một tuần. Con cổ trùng ngọ nguậy trong đống máu, đúng là như lời của những người từng nuôi trùng nói, chỉ có máu của chủ nhân mới có thể lôi nó ra ngoài.
Con Liên nhanh tay bắt cổ trùng bỏ vào cái vại nhỏ quen thuộc sau đó nhìn mụ Tâm vẫn còn run rẩy trên mặt đất. Nó đi đến trước mặt của bà ta rồi ngồi xuống, bàn tay che mũi của mình rồi nói.
– Ây, cổ trùng kia bị tôi lấy ra ngoài rồi. Bà cả không cần phải lo lắng, chỉ sau vài ngày bà sẽ tốt lên thôi… Haha…
Tiếng cười này của nó thành công làm mụ Tâm điên điếng người. Bà ta không thể bò dậy nên chỉ biết nghiếng răng nghiếng lợi nhìn con Liên mà nói.
– Mày, mày, con Liên…mày, tao sẽ không tha cho mày đâu.
Con Liên nhíu mày thật chặt, ngón tay vạch áo quần của mụ Tâm ra, những vết thương và da thịt hôi thối dần lộ ra trước mắt của nó. Con Liên cười cười.
– Bà nghĩ, mình còn có thể sống sao?
Cổ trùng mà nó thả vào đã ăn sâu vào ruột gan của bà, một con người sống mà không cần những thứ đó thì sao có thể tồn tại ở trên thế gian này được. Với lại, mụ Tâm sống được đến giờ phút này thì đã khá lắm rồi, giờ cổ trùng bị nó lấy ra, giỏi lắm thì bà ta cũng chỉ có thể sống sót thêm được vài ngày nữa thôi, sau đó chết một cách không có chỗ chôn thân. Không phải bà ta luôn cao ngạo vì thân phận của mình ư, giờ con Liên muốn xem thử đến khi chết đi thì ai sẽ thắp nhang khói cho bà ta. Một kẻ nhưng lão Lý sẽ không để bài vị của bà ta ở trên bàn thờ chính đâu chứ nói gì là thắp hương.
Mụ Tâm nghe rõ ràng từng câu từng chữ mà con Liên nói, trong phút chốc bà ta cảm thấy mình đã gặp một con quỷ đội lốt da người. Không thể tin được là bà ta sẽ chết ở đây. Mụ Tâm sợ hãi nhìn vào bóng lưng đang dần bước ra khỏi căn phòng bẩn thỉu, bà ta nằm bất động trên mặt đất với cặp mắt lim dim, không ngờ một đời luôn đấu đá của bà ta lại kết thúc trong sự cô độc này. Mụ Tâm nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, cả người run rẩy lên rồi hơi thở cũng từ từ yếu ớt dần đi.
Xong rồi, kết thúc thật rồi…
#CÒN