Kết Tóc Với Quỷ - CHƯƠNG 17
– Bà cả chết rồi, bà cả chết rồi. Bớ người ta, bà cả chết rồi… Mau, mau đi gọi ông đến đây, nói là xac của bà cả đã đông cứng rồi, hơn nữa, hơn nữa còn rất kinh tởm. Bớ người ta, bà cả chết rồi…
Mới sáng sớm ra, cả nhà lão Lý đã bị một phen hỗn loạn. Hôm nay người hầu đem đồ ăn sáng vào phòng cho mụ Tâm thì phát hiện cơm tối qua chưa có ai ăn, nghĩ bụng là bà cả chỉ mệt nên kẻ nọ muốn vào phòng xem thử, không ngờ lúc đi vào thì phát hiện cả căn phòng hỗn loạn và có mùi gì đó kinh tởm, người kia cũng không kịp nghĩ nhiều mà đi tìm thử xem bà ta ở đâu, sau khi tìm một hồi thì họ phát hiện xác của mụ Tâm ở dưới đất. Người kia đưa ngón tay vào mũi thử thì phát hiện không còn thở, khi động vào người thì da thịt nhão ra, kiến hôi từ bên trong chui ra cả đàn mãi không đếm xuể, nhìn thấy cảnh tượng này thì người hầu kia còn đâu dám ở lại phòng mà chạy ra ngoài la hét để người khác đến xem. Gương mặt của kẻ kia tái nhợt và nôn thóc nôn tháo ở bên ngoài, mà ai thấy hình ảnh như vậy mà không buồn nôn chứ. Chỉ trong một vài phút mà cả căn phòng của mụ Tâm đã đông nghịt người đứng xem, gia đinh lôi xác của bà Tâm ra bên ngoài, kiến hôi và giỏi từ trong xác của bà ta đổ ra. Người mạnh thì còn có thể nhịn, nhưng những người yếu vía nhìn một cảnh này liền chạy đi nơi khác bởi vì ám ảnh.
Con Liên cũng ở trong đám người, bởi vì nó bị điên nên không ai quan tâm. Nó nhìn cái xác của mụ Tâm thì lắc đầu tiếc nuối, xem ra bà ta chết thật thảm a, ngay cả côn trùng trong căn phòng cũng không tha cho bà ta một mạng, nhưng mà như vậy cũng tốt, ít nhất là cổ trùng của nó đang hoặc động rất tốt. Con Liên rất hài lòng về kết quả này.
Lão Lý cùng bà hai đến sau mọi người, lúc thấy cảnh tượng này thì cô gái được gọi là bà hai kia liền ngất xỉu đi. Lão Lý nhìn thấy thì còn tâm trạng đâu mà nhìn xác của mụ Tâm chứ, lão kia phân phó gia đinh đem bà hai cẩn thận về phòng, sau đó quát mắng đám người hầu ở trong nhà.
– Bọn mày muốn dọa chết bà hai của ông đấy à? Bà cả chết rồi thì đi chuẩn bị quan tài chôn đi, bọn mày còn lôi ra giữa ban ngày làm gì? Sợ người ta không thấy được là bà cả của ông chết vì bệnh dịch kinh tởm gì hay sao?
Nói đến đây, lão Ly chợt dừng lại rồi mới nghiêm túc dặn dò đám người.
– Bọn mày mau đem người đến phá phòng của bà cả rồi đem hết đồ đi đốt cho tao, cứ mỗi lần liên quan đến con mụ đó là tao lại gặp xui xẻo à…
Có lẽ nhìn thấy xác của mụ Tâm kinh tởm quá nên lão Lý nghĩ bà ta bị bệnh dịch mà chết. Bệnh dịch ở cái làng này cũng đâu phải chuyện lạ, những năm hạn đói ập đến, cả làng Đoài phải đối mặt với biết bao nhiêu là căn bệnh còn kinh tởm hơn gì. Giờ vợ của lão chết một cách như vậy, lão không muốn để người khác biết, chỉ cần làm một đám tang nho nhỏ là được, vừa tiết kiệm mà còn không phô trương cho người khác thấy. Khi đứa con trai của lão còn sống thì mụ Tâm còn được tôn trọng bởi vì đó mẹ của con lão, nhưng giờ cả thằng con trai và mụ ta đều chết thì lão không cần phải quan tâm đến. Thứ bây giờ mà ông để trong lòng chính là mỹ nhân kia và tài sản của mình. Lão Lý ngẫm nghĩ một hồi thì càng cảm thấy mình đã làm đúng, vì vậy ông ta càng nhanh chóng cho người thủ tiêu xác của mụ Tâm hơn.
Sau khi sắp xếp xong xuôi, lão Lý quay lưng trở về phòng của bà hai. Đám người hầu và gia đinh lần lượt nhìn nhau sau đó lại liếc sang cái xác, không ngờ một trời sống sung sướng của mụ Tâm lại chết trong cảnh đơn độc này. Nghĩ cũng tội nhưng phận ở đợ như bọn họ thì biết cái gì mà xía vào. Bọn họ nhanh chóng làm theo chỉ thị của lão Lý, lôi xác của mụ Tâm ra ngoài đi mua quan tài đặt vào, cũng không cần liệm hay là tắm rửa mà chính là bỏ vào trong quan tài trong tình trạng thối rửa như vậy. Con Liên chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này từ đầu tới cuối mà trong lòng cảm thán không thôi, chết đi vốn dĩ là hết, đã thế mà còn không được tôn trọng, bao nhiêu chuyện ác bà ta làm khi còn sống, đến bây giờ đều phải trả lại hết rồi.
Con Liên chỉ nhìn cảnh mụ Tâm bị bỏ vào quan tài sau đó đi mất. Hiện tại nó cần đi tìm người phụ nữ mang phận là bà hai của lão Lý kia, nếu như muốn thả cổ trùng vào người của lão Lý một cách thuận lợi thì chỉ cần có người con gái kia giúp đỡ là được. Đừng ai hỏi vì sao nó lại tự tin vào người kia như vậy, bởi vì đứa con gái đó cũng có hoàn cảnh y chang nó vậy. Ba năm trước mẹ của cô ta cũng bị lão Lý đánh chết bởi vì chặn đường của lão, nhưng mà cô gái kia không muốn trả thù bởi vì chồng sắp cưới không muốn cô ta gặp nguy hiểm, nhưng mà giờ đây khi bọn họ sắp tổ chức đám cưới thì lão Lý lại phỏng tay như thế, thử hỏi sao cô ta không hận lão cho được. Khi cô ta bị lão Lý ép vào đây, con Liên dù chỉ là trong thoáng qua nhưng nó vẫn nhìn thấy sự thù hận ở trong ánh mắt trong trẻo kia. Con Liên cảm thấy, cô gái kia tuyệt đối không phải là kẻ vì tiền bạc mà bán bỏ đi mối thù của mình. Bị chia cắt với chồng sắp cưới thì không hận mới là lạ, con Liên suy đoán và mong rằng đó là ý nghĩ đúng của mình.
Con Liên đi một mạch từ chỗ của mụ Tâm đến phòng của bà hai kia, khi nó đến nơi thì lão Lý cũng từ bên trong bước ra ngoài. Vẻ mặt của lão ta hình như có chút tức giận, đứng ở bên ngoài quan sát thì khóe môi của con Liên nhịn không được mà cong lên, cuối cùng cũng không chịu đựng nổi lão già kia nữa sao? Con Liên đợi lão đi mất thì mới đứng trước cửa phòng, cũng không cần gõ cửa mà bước vào trong phòng. Cánh cửa mở ra, con Liên nhìn thấy cô gái kia đang cầm kéo cắt những cánh hoa ở trong phòng mình. Khác xa với sự bẩn thỉu của phòng mụ Tâm, thì phòng này lại có sự sạch sẽ và thoang thoảng mùi hoa thơm nhẹ.
Cô gái kia cứ tưởng lão Lý đã đi nên khi nghe thấy tiếng mở cửa liền quay lại nhìn bằng vẻ ngạc nhiên. Thấy con Liên thì mắt lại càng trừng lớn không hiểu.
– Liên, mày đến đây làm gì?
Khi còn ở trong làng Đoài, con điên ở căn chòi cuối làng ai mà không biết. Bởi vì đều là do ba mẹ bị lão Lý đánh chết giống nhau nên Lan ( bà hai ) cũng có chút đồng cảm với con Liên, nhưng khi cô ta nghe nó bị gả cho con trai của lão Lý thì liền ghét cay ghét đắng nó, gả cho con trai của kẻ đã giết ba mẹ là một điều nhục nhã biết bao nhiêu. Nhưng mà giờ nghĩ lại, Lan cũng bị gả cho chính kẻ giết mẹ của mình, đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười mà. Thế nhưng cô ta nghe nói con Liên bị điên, gả vào đây liền bị lão Lý nhốt ở ngoài chuồng hà, sao giờ lại đến đây. Với lại gương mặt kia của nó làm gì giống với một kẻ điên chữ, nghĩ bụng Lan càng quan sát con Liên kĩ càng hơn.
Con Liên thấy Lan đang nhìn mình thì cũng đứng im, sau một lúc thì nó mới chậm chạp lên tiếng nói.
– Bà hai, tôi đến đây gặp bà là có một việc muốn nhờ vả…
Lan nghe thấy vậy thì nheo mắt, bộ dạng kia của con Liên và từng câu chữ mà nó nói không hề bị điên, nhưng cô ta cũng không đoán ra được mục đích mà con Liên đến đây gặp mình.
– Ồ, mày muốn nhờ vả tao cái gì? Hơn nữa…
Con Liên giả điên vào nhà lão Lý để làm gì chứ, đây chỉ đơn giản là muốn sống an phận tới cuối đời hay còn mục đích gì nữa? Lan chưa chắc chắn nên cần có thời gian để quan sát thêm.
Lan nói tiếp.
– Giờ tao là vợ của lão Lý, là mẹ hai của mày. Mày muốn nhờ vả gì thì nói thẳng trước mặt cả nhà, sao lại lén lút tìm tao như thế chứ?
Con Liên từ đầu đến cuối vẫn giữ trên miệng một nụ cười, tuy bộ quần áo bẩn thỉu trên người nó khác xa phong cảnh trong phòng nhưng gương mặt kia lại hoàn toàn sắc bén, tựa như một ác quỷ.
Nó nhe răng cười khẽ, cũng không che giấu ý đồ của mình mà ngồi xuống ghế bên cạnh Lan, rồi mới chậm rãi nói.
– Tôi đến để giúp bà hai báo thù.
Con Liên nói đến đây thì chợt dừng lại sau đó mới tiếp tục lên tiếng.
– Tôi biết bà hai vẫn còn yêu chồng sắp cưới của mình, chỉ là lão Lý ác độc không cho bà trở về cùng gia đình đúng không…
Lan bị con Liên nói trúng tâm đen thì liền bối rối, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh nhìn con Liên cười cao ngạo.
– Xin lỗi, giờ tao đã là bà hai quyền quý nhà lão Lý, làm sao tao có thể hại lão ấy được chứ? Mày có nhầm khi nhờ tao giúp đỡ hay không?
Con Liên nghe những lời nói kia, nó không giận mà chỉ lôi trong túi ra một tấm khăn màu trắng, ở trên đấy còn có hình thuê của một đôi chim uyên ương. Con Liên vuốt ve trên nếp khăn.
– Có người gửi cho bà hai. Nếu như bà có đổi ý thì tìm tôi, chỗ của tôi luôn luôn chào đón bà. Chúng ta có chung kẻ thù nên giúp đỡ nhau là điều đúng thôi…
#CÒN