Kết Tóc Với Quỷ - CHƯƠNG 18
Cuộc nói chuyện của con Liên và Lan chỉ xem như được thành công một nữa, lúc đi ra khỏi phòng của Lan thì nó vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi được vẻ mặt lạnh lùng và khát máu đó. Cái khăn tay mà nó đưa cho Lan lúc rời đi chính là thứ đính ước của cô ta và chồng sắp cưới, dĩ nhiên là trước khi tới gặp Lan nó đã từng đi tìm người chồng kia. Hắn ta cũng là một tên nông dân tay lấn tay bùn, thế nhưng tính cách lại khá yếu đuối và hèn mọn. Tuy yêu Lan thật lòng nhưng khi thấy cô ta bị lão Lý cướp đi, hắn ta cũng không dám đến đòi người mà chỉ ỉm im chịu đựng. Đến lúc nó đến gặp và có đưa ra ý kiến muốn giúp Lan thì hắn ta mới đồng ý, thế nhưng ở trong ánh mắt vẫn còn nét do dự. Cuối cùng khi nó nhắc đến tài sản mà Lan sẽ nhận được sau khi lão Lý chết thì hắn ta mới hoàn toàn nghe theo kế hoạch. Cái khăn thuê kia cũng là thứ mà tên đó đưa cho nó để nhắc nhở Lan nhớ về chồng sắp cưới của mình. Ở trong cái làng này, người nào mà không biết con Lan yêu tên này thế nào chứ, yêu đến chết đi sống lại thì sao lại không nghe theo lời của hắn ta và báo thù được chứ. Con Liên theo đường cũ trở về chuồng gà của mình, trong bụng đinh ninh rằng Lan sẽ giúp mình. Nếu như Lan không giúp thì cũng không sao, thông qua Lan chỉ là cách nhanh nhất để thành công thôi, còn nếu đàm phán thất bại thì nó sẽ tìm cách khác vậy.
Quả nhiên con Liên đoán không sai, một ngày yên tĩnh trôi qua không có biến động lớn nào. Đêm đến, khi bóng đen bao phủ khắp nơi thì một thân hình nhỏ bé từ sau những bụi cây rậm rạp bước đến, con Liên không cần nhìn cũng đã biết đó là ai. Người đến là Lan, cô gái mà con Liên chắc chắn rằng đêm nay sẽ tới gặp mình và thực hiện kế hoạch báo thù kia. Dù gì cũng là người chung chăn gối nên thả cổ trùng vào da thịt sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lan nhanh chân bước vào chuồng gà, cô ta cũng không nói nhiều mà trực tiếp nhìn con Liên thẳng thừng lên tiếng.
– Mày muốn tao giúp mày thế nào? Tao nói cho mày biết, lão Lý cũng đang rất đề phòng tao đấy. Lão thường xuyên nhìn trộm tao, mày xem xem…
Con Liên nhìn thấy vẻ nôn nóng của Lan thì buồn cười. Sợ là nếu không phải vì quá yêu chồng thì một đứa nhát gan như con Lan cũng không dám làm một việc giết chết người như thế này. Đối với người khác khi nhìn thấy vẻ mặt của Lan thì còn nhủ lòng thương, còn đối với Con Liên đây lại là một chiêu đủ độc để giết chết lão Lý. Con Liên không vội mà từ từ lôi cái vại nhỏ đang bỏ cổ trùng ra trước mặt của Lan, nó mở nắp vại ra rồi nhìn con sâu đen thui nằm ở trong đó, sau đó mới nghiêm túc nói.
– Chỉ cần bà hai cho con cổ trùng này vào người của lão Lý thôi. Sau đó thì chờ kết quả lão ta bị thịt nát xương tan, da thịt thối rửa không nguyên vẹn…
Con Liên nói ra những điều tưởng rằng rất kinh khủng, thế nhưng thái độ lại quá bình tĩnh khiến Lan sợ hãi. Cô ta chợt nhớ đến điều gì đó, cả người bất chợt run lên như cây sậy, giọng nói yếu ớt vang lên giữa không gian im lặng.
– Mụ Tâm chết, có phải do mày không?
Thịt nát xương tan, da thịt thối rửa? Làm sao mà khi nghe thấy điều này Lan chắc chắn rằng kẻ đã giết mụ Tâm chính là con Liên, khi phát hiện ra xác của bà ta Lan cũng có xem qua một lần nhưng vì quá tởm nên chỉ dám nôn mửa chứ không dám xem tiếp. Lão Lý thì nghĩ đó là bệnh dịch, thế nhưng khi nhìn vào những chứng xuất hiện ở trên người của bà ta thì Lan không tin cho lắm. Khi ba của Lan còn sống, ông cũng từng là thầy thuốc nên đối với bệnh dịch cô ta cũng biết sơ sơ. Nhìn những vết lở và thịt thối trên người của mụ Tâm, cô ta đoán là do trúng độc hoặc bị thứ gì đó cắn trúng, không ngờ lúc nãy khi nghe con Liên nói thì cô ta mới ngờ ngờ ra trong đầu của mình. Con Liên đã thả cổ trùng lên người của mụ Tâm sao?
Như để giải đáp mọi thắc mắc ở trong lòng Lan, con Liên khẽ gật đầu.
– Ừ, chính tôi đã giết bà cả.
Nói đến đây con Liên chợt lắc đầu lia lịa.
– Không phải là tôi giết, mà bà cả chết là do cổ trùng làm ra…
Nghe đến đoạn này thì da gà da vịt của Lan đua nhau nổi lên, vì sao một cô gái lương thiện lại trở nên đáng sợ như thế này cơ chứ? Lan nghĩ lung tung một hồi cũng không thể nghĩ ra được lí do vì sao mà con Liên giờ lại ác độc như thế, thậm chí nó còn dám nuôi cả cổ trùng chỉ để báo thù. Cái thứ bị xem là tai họa mà lại được nâng niu như vàng bạc, nuôi bằng máu tươi của mình… Lan nghĩ thôi cũng sợ, nhưng giờ cô ta cũng muốn báo thù lão Lý nên đồng ý giúp con Liên thực hiện kế hoạch. Lan nhanh chóng cầm cái vại lên, lấy cái nắp đóng chặt miệng vại lại, cũng không thèm nói một câu gì với con Liên mà quay lưng chạy mất.
Nhìn theo bóng dáng của cái Lan, con Liên hài lòng vuốt ve gương mặt của mình. Đúng là con người chỉ có tình yêu mới có thể tác động được. Một kẻ là vì tình, một kẻ là vì trả thù, lão Lý làm bao nhiêu chuyện ác cũng đến lúc nhận lại hậu quả mình gây ra rồi. Chết một cách như vậy thì còn quá sướng cho lão rồi đấy, nhưng mà lão cũng phải thử xem cảm giác da thịt bị bong tróc ra từng mảng, cả người bị thối rửa mà không một ai dám lại gần. Ác giả ác báo, lão Lý sẽ nhanh chóng đi theo con trai và vợ cả của mình thôi.
…
Đám tang của bà cả nhà lão Lý mới làm xong thì đã sắp đến bốn mươi chín ngày của thằng con trai lão Lý. Thường ngày nếu cả căn nhà im lặng và tránh xa khỏi ồn ào thì mấy hôm nay vải trắng lại treo đầy khắp nơi, thật ra con Liên cũng không hiểu vì sao lão Lý lại tổ chức một cách linh đình như vậy. Không hiểu sao mà khi nhìn cảnh tượng này, nó lại chợt nhớ đến đêm mình và thằng con trai của lão chuẩn bị đám cưới ma kia. Tuy vui nhưng không thể cười, tuy buồn nhưng không thể khóc.
Từ sáng sớm, gian nhà chính của lão Lý đã đầy những người dân sống trong làng qua về xem thử buổi bốn mươi chín ngày này. Lão Lý hôm nay cũng không mặc đồ hoa hòe như thường ngày mà chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản mà đen, cũng không mang theo bà hai hay bất cứ người đàn bà nào ở trong nhà, chỉ một thân một mình chạy tới chạy lui lo làm lễ.
Con Liên từ trời còn mới sáng sớm thì đã bị lão Lý cho người hầu đem về nhà chính ở. Lão sai người dọn dẹp một căn phòng đẹp đẽ sau đó cho con Liên vào rồi nhốt lại ở bên trong. Con Liên bị nhốt sau cánh cổng, bản thân chỉ nghe được tiếng tụng kinh và gõ mõ. Con Liên cũng không muốn chạy trốn nên đành ỉm im chờ đợi xem thử lão sẽ tiếp tục làm cái gì. Chờ đợi đến trưa thì cuối cùng cũng có người đến mở cửa, người kia không phải là người hầu ở trong nhà mà chính là một thợ trang điểm có tiếng ở trong nhà. Thấy con Liên đang ngồi ủ rủ trong góc, thợ trang điểm kia liền cười cười nói nói.
– Ây dô, tiểu tổ tông của tôi sao còn ngồi ở đây? Đêm nay cô phải làm một cô dâu xinh đẹp chứ…
Con Liên vốn định giả điên thì bị câu kia của thợ trang điểm khiến cho sợ hãi hết lên. Cô dâu xinh đẹp, nó sắp bị gả cho ai mà lại trở thành cô dâu chứ? Lúc con Liên đang thắc mắc thì người trang điểm cũng đã đem đủ dụng cụ vào phòng rồi đóng cửa lại. Đến khi bà ta đã ngồi trước mặt, con Liên vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh của mình. Nó ấp úng nhìn thợ trang điểm hỏi nhỏ.
– Vậy, tôi là cô dâu sao? Nhưng là cô dâu của ai chứ? Tôi hiện tại đã có chồng rồi mà.
Bao nhiêu câu hỏi dồn dập vang lên, thợ trang điểm khẽ phủ phấn lên trên gương mặt của con Liên rồi tiếp tục kể.
– Đúng rồi, cô đã có chồng. Nhưng mà đêm nay, cô sẽ tiếp tục trở thành cô dâu của chồng cô…
#CÒN