Trở thành cô dâu của chồng cô thêm một lần nữa, câu nói đó như tiếng sấm vang vảng ở trong đầu con Liên. Lão Lý bị điên hay sao lại bắt nó làm đám cưới với con trai của lão nữa chứ, đã tổ chức rồi cơ mà, lão lại đang nuôi nấng ý định gì nữa đây. Hay là lão thật sự muốn giết nó trong đêm nay chứ, rõ ràng hôm nay là bốn mươi chín ngày của thằng con trai lão mà, sao có thể biến nó thành cô dâu của tên đó chứ. Nghĩ đến đây, tâm trạng của con Liên liền mất bình tĩnh, sao nó có thể gả đi trong khi tên kia thật sự chính là một ác quỷ, nó nhớ lại đêm đó khi hồn ma của thằng con trai lão hiện về, tên đó đã suýt giết chết nó trong phòng thờ. Nếu như giờ còn làm thêm một lần nữa thì bao nhiêu kế hoạch báo thù của nó làm sao có thể thành công được chứ?
Bao nhiêu câu hỏi và nỗi hoảng loạn từ trong ánh mắt con Liên lộ ra. Thợ trang điểm thấy vậy thì chợt nheo mắt, bà ta từng nghe nói con dâu của lão Lý bị điên từ lúc gả vào đây, nhưng ánh mắt này làm gì điên dại như lời đồn chứ. Bà ta lấy phấn đỏ đánh vào má của con Liên rồi mới khẽ thăm dò.
– Cô Liên, cô không sao chứ?
Con Liên bị giọng nói gian xảo của thợ trang điểm làm cho giật mình. Nó chợt nhận ra bản thân của mình suýt nữa đã bị lộ vẻ giả khùng, ngay lập tức con Liên nhe răng ra cười hề hề. Bàn tay run rẩy còn nắm lấy vạt áo của thợ trang điểm.
– Chồng, chồng rất đáng sợ. Anh ấy bóp cổ của tôi…anh ấy nói muốn đưa tôi theo, anh muốn đưa tôi theo. Nhưng mà đau lắm, cổ và cả người đều đau…
Con Liên nói năng lung tung không có thứ tự khiến thợ trang điểm không kịp hiểu, đến khi bà ta có thể hiểu được sơ sơ thì gương mặt già nua bỗng hiện lên vẻ hoảng sợ. Thì ra gả cho một người đã chết lại đáng sợ như vậy. Người dân sống ở trong làng Đoài này đâu phải ai cũng tin vào ma quỷ, có một số người khi biết tin con Liên bị gả cho cái xác thì bọn họ chỉ nghĩ là nó sẽ cô đơn đến suốt đời, không ngờ lại bị hồn ma của người chồng kia quay lại giết và muốn mang theo xuống suối vàng. Thợ trang điểm cũng là một người như vậy, bà ta khi được lão Lý thuê đến trang điểm cho con Liên cũng không tin vào ma quỷ, giờ gặp được nó và nhìn thấy những vết thương cào cấu chằn chịt trên người thì bà ta mới tin. Thợ trang điểm không dám nói nhiều mà chỉ cầm hộp son đỏ bôi trên môi của con Liên, bàn tay thô ráp xoa đều. Cả quá trình không một ai nói chuyện hay là nhìn nhau lấy một cái nào.
Sau khi trang điểm xong xuôi, bà ta lấy từ trong hộp màu đen ra một bộ áo quần màu trắng xóa. Nếu gọi đây là quần áo tang thì cũng không sai, nhưng đều khác biệt duy nhất chính là cổ áo, tay áo và một số chỗ viền lại là màu đỏ thẫm trong váy cưới. Con Liên dưới sự chăm chú của thợ trang điểm mà mặc bộ đồ lên người, con Liên lúc này không khác nào một cô dâu xinh đẹp đang chuẩn bị làm đám tang. Con Liên nhìn chăm chú vào gương, giả điên giả khùng để bị lão Lý gả cho thằng con trai kia thêm một lần nữa sao. Nhưng mà hiện tại nó đang ở trong nhà của lão vậy thì rước dâu bằng cách nào.
Thợ trang điểm làm xong công việc của mình thì có ý đồ thu xếp dụng cụ để trở về, không ngờ lúc bà ta chuẩn bị bước ra cửa thì một bàn tay chụp lấy áo của bà, giọng nói ngây ngốc vang lên.
– Vậy, vậy…tôi phải lên cái kiệu kia sao? Tôi, tôi phải trở về chòi đợi kiệu kia đến rước hay sao? Tôi, tôi trở về sao đây…
Con Liên nói chuyện lộn xộn nhưng thợ trang điểm vẫn hiểu ra vấn đề. Bà ta vỗ vai con Liên một cái rồi mới giải thích.
– Cô Liên không cần quay về căn chòi kia của mình đâu. Đêm nay, cô sẽ được kiệu rước ra nghĩa địa làng Đoài.
Bà ta nói xong thì cũng mặc kệ biểu cảm trên gương mặt của con Liên mà quay lưng bước ra ngoài. Không cần nói nhiều thì con Liên cũng đã hiểu rõ đêm nay mình sẽ bị đưa đi đâu, không hiểu sao tâm trạng của nó có chút bất an. Lại đưa tay sờ thử hai lá bùa mà thầy Lương cho nó vào mấy hôm trước, khi thấy đã nằm gọn trong túi áo thì con Liên mới yên tâm được hơn phần nào. Giờ chỉ cần vượt qua thôi, nó còn quá nhiều việc để làm, còn chưa tận mắt chứng kiến lão Lý bị chết vì cổ trùng thì làm sao nó có thể đi trước được chứ.
Con Liên lấy lại bình tĩnh, nó ngồi xuống ghế rồi nhìn quanh căn phòng này một lần. Căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ nhưng vẫn còn dư lại một số đồ vật không cần thiết. Cặp mắt con Liên đảo qua giường ngủ một chút, sau đó nó đứng dậy đi đến trước giường giở chăn gối ra. Ở dưới đó có một cây kéo màu đen có viết những dòng chữ kì lạ, hầu hết người dân sống trong làng Đoài ai cũng có thói quen này. Bọn họ nói để vật sắc bén trên đầu sẽ giúp họ tránh được những cơn ác mộng hoặc bị ma quỷ ám trong khi đang ngủ.
Con Liên cầm cây kéo lên, sau đó vuốt ve nó bằng ánh mắt lạnh lẽo. Nghe nói thứ này có thể xua đuổi ma quỷ, mặc dù chỉ là lần đầu biết đến nhưng đem theo bên người lại có thể phòng thân. May mắn là căn phòng này từng có người ở, nếu không cây kéo này cũng sẽ không xuất hiện ở đây cho nó. Con Liên mặc bộ đồ tang ngồi lên trên giường, thứ bây giờ nó cần làm đó chính là ngủ để có đủ sức mà chống chọi lại với lễ cưới lần hai tối nay.
Con Liên chính là như vậy. Nó nói ngủ là nó sẽ đi ngủ, con Liên ngủ một giấc từ buổi trưa đến xế chiều, khi có người đem thức ăn tới thì nó mới tỉnh dậy rồi ăn cơm một cách tự nhiên như chưa hề có việc gì xảy ra.
Sau khi ăn uống, con Liên bị hai tên gia đinh ăn mặc đồ đen lôi ra ngoài nhà chính. Ở bên ngoài, lão Lý đang ngồi trên ghế cao nhìn người người trong nhà chạy qua chạy về làm lễ. Tiếng kinh gõ cũng đã biến mất từ lúc nào không hay, thấy con Liên đi ra, lão Lý liền sai người hầu của mình.
– Bọn mày, bắt nó quỳ từ nhà chính đến phòng thờ của cậu cả. Cứ đi bảy bước lại cúi đầu quỳ một lần, đủ bảy bảy bốn mươi chín bước thì dừng lại. Rồi cứ bảo nó quỳ trong phòng thờ cho đến khi kiệu hoa đến rước.
Nghe kỹ lời dặn dò của lão Lý. Đám gia đinh và người hầu bắt đầu làm việc. Họ đi đến lôi kéo con Liên tới trước cửa chính sau đó ép buộc nói quỳ xuống lạy một vái, mặc dù con Liên rất muốn phản kháng nhưng cuối cùng cũng phải làm theo. Cứ đi được bảy bước là con Liên lại bị ép quỳ gối vái lạy vào phòng thờ. May mắn là từ nhà chính đến nơi thờ cúng chỉ có một đoạn nhỏ, con Liên cứ lặp đi lặp lại việc bước lên và quỳ xuống cho đến khi đủ bảy lần thì mới thôi.
Đám gia đinh và người hầu thấy con Liên đã làm xong nghi thức mà lão Lý dặn dò thì nhanh tay nhanh chân vứt nó vào trong phòng thờ rồi khóa cửa lại thật chặt. Bọn họ sợ con Liên chạy trốn thì họ sẽ bị lão Lý đuổi và cắt lương nên phải cẩn thận trông chừng.
Con Liên bị vứt vào trong phòng, cả người té trên mặt đất đến mức trầy xước của bàn tay. Nó chậm chạp đứng dậy sau đó nhìn ra ngoài, xem ra đêm nay không gả đến cho tên kia thì không được rồi.
#CÒN