Kết Tóc Với Quỷ - CHƯƠNG 2
Nghĩa địa làng Đoài bị một màu đen âm u bao phủ, những ngôi mộ mọc đầy cỏ dại nằm san sát nhau chỉ chừa một lối đi nhỏ. Cảnh vật xung quanh bị sự lạnh lẽo và sương mù khiến cho càng trở nên mờ ảo, cứ chốc lát lại có tiếng côn trùng kêu rang rảng bên tai. Con Liên từng chút, từng chút một bước vào khu đất chôn, nó cứ như một bóng ma lướt qua không một tiếng động. Đi qua được vài chục cái mộ thì bỗng nhiên nó dừng lại hẳn, cặp mắt vốn dĩ vô hồn lúc này lại hiện lên vẻ đau đớn và thù hận. Khó có thể tin được nó chỉ là một đứa con gái chỉ mới tròn mười tám tuổi.
Ở cuối khu nghĩa địa có hai gồ đất nằm trơ trọi giữa đồng cỏ, ở trên gồ đất mọc đầy cỏ hoang dại, không phải là loại cỏ sẽ ra hoa mà thật sự là cỏ dại. Năm đó, con Liên sợ xác của ba mẹ mình bị nhà lão Lý kéo về làng Đoài bêu rếu nên nó đã tự cầm cuốc đào hai chỗ chôn họ. Cảnh tượng hai người bị gậy gộc đánh chết vẫn in sâu trong tâm trí con Liên, chưa bao giờ nó quên được. Máu của họ đẫm cả thẳm cỏ xanh tươi, trước khi chết mắt của bọn họ vẫn không thể nhắm được mà nhìn chằm chằm về nơi nó đã bỏ trốn. Lúc con Liên đến nơi, xác chết đã lạnh hoàn toàn, mặc cho nó gào thét bao nhiêu cũng không thể gọi ba mẹ của mình dậy.
Hai năm nay trở lại làng Đoài, ngày ngày nó luôn kiếm cơ hội để vào nhà lão Lý báo thù nhưng luôn thất bại. Có lẽ lão Lý kia làm nhiều chuyện ác sợ bị báo thù nên rất cẩn thận. Con Liên chờ đợi hai năm trời, những tưởng cơ hội báo thù sẽ mãi không đến được, cho tới khi thằng con trai kia của lão chết vì bị bệnh nặng. Khi đó nó liền biết mình sắp bảo được thù cho gia đình. Con Liên và ba mẹ nó từng giúp việc cho gia đình của lão Lý nên biết được, tổ tiên của lão Lý vốn dĩ là người bên Trung sang đây sinh sống, có những tập tục quan trọng thì lão vẫn luôn giữ lại trong nhà. Một năm nó đi lang thang khắp nơi tìm bùa chú thì từng nghe thấy tập tục âm hôn đáng sợ của dân Trung kia. Lúc đầu con Liên nghe kể thì nó còn cảm thấy buồn cười, cho tới khi tận mắt chứng kiến việc một con người đang sống sờ sờ gã cho người chết thì vẫn chưa hết sững hồn.
Khi trở lại làng Đoài nó vẫn không hề có ý tưởng đó, cho đến khi thằng con ác độc của lão Lý chết đi. Lão Lý nhờ thầy pháp trong làng tìm một cô gái làm vợ của con trai mình thì con Liên liền lập tức tự đề cử bản thân với vị thầy pháp kia. Lại nhờ vào mối quan hệ xưa mà con Liên thành công trở thành vợ sắp cưới của một cái xác chết. Và thời gian đám cưới chính là ngày rằm tháng bảy, tròn bảy ngày tên kia chết đi. Con Liên cảm thấy bản thân may mắn, bởi vì nó sợ nếu mình đợi nữa thì nhất định mối hận thù này sẽ không báo được mà còn phải chờ đợi rất lâu.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, mái tóc con Liên tung bay trong không khí. Nó nhắm mắt hít một hơi sau đó bước về hai gồ đất kia. Lúc đi ngang qua một cái mộ đang được đào dở giang thì con Liên dừng lại, nó xiên vẹo đi về phía ngôi mộ kia, giữa ngôi mộ là một cái hố sâu ngoáy đen tối thu. Tấm bia vừa mới đặt xuống còn mùi hôi của đất, con Liên không chút do dự mà ngồi xuống, sau đó dựa vào, bàn tay bẩn thỉu khẽ vuốt trên những dòng chữ, nó cười một cách quỷ dị, miệng lẩm bẩm.
– Chồng ơi chồng, đây là chỗ anh sắp bị chôn đấy… Haha, anh có thấy hai gồ đất ở phía đối diện bên kia không? Đó là nơi mà ba mẹ vợ của anh đang nằm đấy, họ rất cô đơn, họ rất muốn gặp anh đấy chồng…
– Haha…anh phải yêu thương em, em là vợ của anh mà. Nếu anh sợ ở một mình thì anh yên tâm…em sẽ nhanh chóng giúp cả nhà anh xuống âm phủ cùng nhau thôi…
Nói xong, khác hẳn với gương mặt dịu dàng lúc ban nãy, biểu cảm của con Liên bỗng chốc trở nên đáng sợ. Nó đưa bàn chân của mình đạp mạnh lên trên bia đá, trên những dòng chữ ngang dọc xuất hiện vệt máu và đất kéo dài che phủ lên nó.
Con Liên đạp một lúc thì cảm thấy cơn giận trong lòng mới đỡ hơn. Tấm bia kia cũng suýt bị nghiêng ngã, con Liên liền bật cười ngây ngơ, nó cúi người ôm lấy tấm bia rồi thều thào.
-Chồng ơi chồng, em xin lỗi…
Nói xong, con Liên thẩn thờ đứng dậy sau đó quay lưng đi về phía gồ đất. Khi bóng dáng của nó khuất dạng thì một cơn gió từ đâu thổi lên, dưới những tán lá cây và ánh sáng của mặt trăng xuất hiện mờ ảo bóng dáng của một con người nhưng rất nhanh liền biến mất không giấu vết.
Mà lúc này, con Liên lại hoàn toàn không hay biết chuyện đó. Nó vừa qua đến mộ của ba mẹ thì liền dùng bàn tay của mình khổ hết đám cỏ kia, hơn hai năm nay, đêm nào nó cũng ra hai gồ đất này ngồi khóc than. Những đám cỏ trên mộ đã bị nó nhổ đi hết bao nhiêu lần và cũng đã mọc lại hết bao nhiêu lần, duy nhất chính là mối thù của họ vẫn mãi chưa được báo.
Móng tay con Liên bị đất chui vào, những thân cỏ cứa vào tay khiến nó đau điếng người nhưng vẫn không phát ra tiếng động nào. Đôi mắt hiện lên nét thù hận thấu xương, nếu không phải họ bị nhà lão Lý đánh chết thì bây giờ cả nhà nó đã sống hạnh phúc rồi. Nhìn cỏ dại mọc chen chúc, nước mắt của con Liên cũng không nhịn được mà tuông ra.
– Ba mẹ, hai người yên tâm… Con nhất định sẽ báo thù cho hai người, con sẽ khiến cả nhà lão Lý phải xuống suối vàng tạ lỗi với hai người…
Nói xong, con Liên cứ như vậy mà quỳ trước hai gồ đất không động đậy. Khi tiếng gà đầu làng vang lên thì nó mới chậm rãi đứng dậy, sau đó quay lưng đi mất. Nó giả điên giả khùng bấy lâu năm cũng có cơ hội báo thù rồi. Sương mù giăng kín khắp làng Đoài, hướng con Liên chính là nhà của thầy Lương, vụ thầy pháp duy nhất của làng.
Ở tít tận đằng xa làng Đoài có một căn nhà tranh kì lạ được xây dựng từ lâu, xung quanh căn nhà đó trồng rất nhiều loại cây, nhưng đặc biệt nhất vẫn là những đám dâu xanh mọc bám vào hàng rào. Căn nhà kia cũng rất kì lạ, bởi vì trước cửa đi vào có treo rất nhiều phù chú và chuông nhỏ quái quỷ. Người đi đường chỉ cần liếc qua liền cảm thấy sự lạnh lẽo và u ám đến đáng sợ. Đó chính là nhà của thầy Lương, người được xem là có đạo hạnh và nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới.
Nghe nói vị thầy Lương này lai lịch cũng không phải nhỏ, thầy từng đi khắp nơi học đạo sau đó trở về đây giúp dân làng trừ ma quỷ. Thầy Lương thường xuyên không có ở nhà, để gặp được thầy thật sự rất khó khăn. Tiếng lành vang xa, giờ ai cũng biết đến thầy Lương nên công việc của thầy rất nhiều. Dạo gần đây thầy trở về là vì nhà lão Lý muốn thầy tìm con dâu hợp với ngày sinh tháng đẻ của thằng con trai mới mất xử mình, để sau này chôn cất linh hồn sẽ không về quấy phá.
Ở trong căn nhà kia, một người đàn ông chừng 50 tuổi, mái tóc bạc phơ đang thắp hương cho bức tượng quái lạ. Thầy Lương vừa cắm hương vào bát thì nghe xa xa có tiếng hát oán thán, thầy chỉ biết lắc đầu thở dài.
– Oan nghiệt, oan nghiệt…haiiii…
“Cốc, cốc, cốc…”
Lúc thầy đang nói thì bỗng nhiên ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Không cần nhìn thì thầy Lương cũng biết đó là ai, thầy nhìn qua vật mình để trên bàn sau đó nhanh chân ra ngoài mở cửa.
Cánh cửa chợt mở ra, con Liên từ lúc nào đã lấy lại vẻ thanh tỉnh khác xa với bộ dạng bình thường. Chưa kịp chờ thầy Lương nói thì nó đã bước vào nhà, chân tay nhanh nhẹn đi thẳng vào phòng thờ. Ban đầu thầy Lương có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường.
Con Liên đang đi thì bỗng đúng lại, giọng nói khàn khàn vang lên.
-Thầy Lương, chuyện tôi nhờ thầy đã làm xong chưa?
Thầy Lương bất đắc dĩ gật đầu.
– Xong rồi.
#CÒn