Chuyện đêm nay con Liên lại bị gả cho thằng con trai của lão Lý không biết vì sao lại bị đồn đại khắp nơi. Mới chiều tối mà một số người lớn gan đã rình mò ở bên ngoài nhà của lão ta để xem thử rước dâu của người chết và rước dâu của người sống khác như thế nào. Nếu lần đầu con Liên được rước đi không ai dám đến nhìn thì lần này lại khác, ai nấy cũng mang theo cái gọi là bản tính tò mò mà nấp trong bụi cây nhìn ra. Đúng tám giờ tối, từ nghĩa địa làng Đoài một âm thanh quỷ dị của kèn tang phát ra vang vọng khắp các ngõ ngách trong ngôi làng nhỏ này. Từ đằng xa, người ta đã nhìn thấy ánh sáng đèn đuốc trưng cả một vùng trời, thậm chí những giấy tiền vàng bạc còn bay phấp trên những con đường đen tối. Được một đoạn thì lại thấy một đống lửa đốt cháy lên, những tên gia đinh mặc đồ đen cầm theo giấy tiền vàng bạc đốt quanh khắp nơi tạo nên khung cảnh như ma trơi hiện về.
Tiếng nhạc từ xa vang lên rồi tới gần nhà của lão Lý, trong bóng đêm có tám người đồng dạng mặc đồ đen gánh kiệu gỗ đến gần. Kiệu gỗ lần này đã hoàn toàn khác xưa, nó không còn là một màu đỏ nữa mà đã hoàn toàn biến thành màu trắng đen bí ẩn. Cỗ kiệu lắc lư rồi đến trước cổng nhà của lão Lý, đi trước cổ kiệu là một người đàn bà tầm 50 tuổi, đoán chừng là bà mối cho đám cưới ma.
Bà ta thấy cỗ kiệu bị đặt xuống đất thì ngẩng đầu hét lớn.
– Giờ lành đến, mời cô dâu vào kiệu.
Con Liên đang ngồi bên trong phòng thờ thì nghe thấy giọng nói này. Nó còn chưa kịp hiểu thì cánh cửa căn phòng đã mở ra, hai tên gia đinh gương mặt hắc sát bước vào kéo con Liên ra ngoài. Cả đoạn đường đi, con Liên gần như không thể nói được một câu nào với bọn họ. Đi ra đến cửa chính, con Liên nhìn thấy cổ kiệu thì trong lòng có chút nôn nóng và hoảng hốt. Con Liên nhìn người đàn bà đứng trước cổ kiệu, không hiểu sao lại rùng mình lạnh lẽo đến tận xương cốt. Thấy con Liên đi đến, bà mối mới lôi từ trong tay áo ra một tấm vải màu trắng đội lên đầu của nó sau đó giọng nói dịu dàng vang lên.
– Mời cô dâu lên kiệu hoa, nếu giờ lành qua thì hôn lễ sẽ không được trọn vẹn.
Nói là mời, nhưng con Liên rõ ràng là bị ép vào trong cổ kiệu. Hai người đàn ông trai tráng đẩy mạnh con Liên vào trong kiệu, đầu của nó đập mạnh vào một thứ gì đó đến đau điếng. Chưa kịp chờ con Liên ngồi dậy, cổ kiệu đã lắc lư rồi bắt đầu di chuyển theo hướng nghĩa địa của làng Đoài. Ở bên trong cổ kiệu chật hẹp, con Liên khẽ giật cái khăn che đầu của mình ra rồi muốn vén màn xem thử bên ngoài, nào ngờ tất cả đều đã bị bịt kín lại bằng những tấm gỗ mỏng manh. Ngoại trừ tiếng gió và tiếng chuông bạc vang lên thì nó cũng không còn nghe thấy gì.
Ở bên ngoài, tám người mặc đồ đen gánh kiệu với gương mặt vô cảm, bọn họ đều bị một lớp phấn phủ trên mặt che hết cả mắt mũi miệng. Bà mối bên kia thì đeo theo một cái giỏ, ở trong giỏ là một sấp giấy tiền vàng bạc, trên tay cầm một cái chuông bạc nhỏ, cứ mỗi lần bà ta rung chuông là lại có một đống giấy tiền bị vại xuống đất. Đoàn người cứ như vậy mà đi ra đến nghĩa địa làng Đoài.
Khắp nơi là một cảnh tượng yên tĩnh, cổ kiệu bị đặt mạnh xuống đất. Ngay lúc con Liên chưa kịp hiểu gì thì những người gánh kiệu xung quanh đã biến mất từ lúc nào không biết, con Liên lắng tay nghe thử thì phát hiện ra đã không còn ai ở nơi này. Nếu như bây giờ nó còn ngồi yên chịu chết thì mới là lạ ấy, con Liên nhanh chóng vứt khăn trùn đầu rồi vén màn chính chạy ra ngoài. Nhưng mà ra bên ngoài, khung cảnh tối om không thấy rõ một thứ gì, con Liên không biết bây giờ là mấy giờ nhưng sương mù mờ ảo đã bay khắp nơi trong nghĩa địa. Bình thường nếu đứng ở nơi này thì con Liên đã có thể thấy được hai ngôi mộ của ba mẹ mình, thế nhưng hôm nay ngoại trừ ngôi mộ của thằng con trai lão Lý thì nó cũng không còn thấy gì. Con Liên bỗng nhiên trở nên hoảng loạn, nó xách váy vướng víu trên người mình rồi cắm đầu chạy một mạch về phía trước.
“Hộc, hộc…” Trong bóng đêm, một thân hình nhỏ nhắn màu trắng như xuyên qua màn đêm mà đâm đầu chạy về phía trước. Con Liên thở hồng hộc, nó chạy được một đoạn lại quay đầu nhìn về phía sau, cứ nghĩ là đã thoát khỏi được ngôi mộ của thằng con trai của lão Lý thì ngôi mộ kia và cổ kiệu lại xuất hiện ở trước mặt của nó một cách bất thình lình.
Con Liên cứ chạy và cổ kiệu cùng ngôi mộ kia lại cứ xuất hiện một cách không thể tưởng tượng trước được. Con Liên cuối làng cũng chạy không nổi nữa mà dựa người bên cạnh cổ kiệu, lúc nó đang thở nặng nhọc thì bỗng từ đâu một cơn gió thổi khiến cả người nó lạnh lẽo.
“Hí hí hí…”
“Hí hí hí…”
Bỗng nhiên, những tiếng cười đáng sợ từ trong màn đêm vang lên. Con Liên nghe thấy thôi đã đủ sợ lạnh toát cả mồ hôi hột, nó nghiêng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng cười đó. Rõ ràng là bên kia chỉ là sương mù nhưng nó lại có thể nghe rõ ràng có tiếng động gì đó đang t tiến lại gần chỗ mình. Con Liên hoảng lên, nó nhấc chân muốn chạy nhưng không biết từ lúc nào mà cả người đã bị cứng ngắc không thể di chuyển được. Con Liên bất động một chỗ, cặp mắt nhìn chằm chằm vào nơi phát ra tiếng cười rùng rợn kia.
Trong phút chốc, cả những thứ xung quanh nó tựa như dừng lại. Con Liên chỉ kịp thấy dưới lớp sương mù loáng thoáng lên hình bóng của một người đàn ông mặc đồ màu đỏ, cái mùi hôi quen thuộc kia lại tỏa ra trong không khí xộc vào mục của nó. Con Liên trợn mắt nhìn vào, sao tên đó lại xuất hiện ở đây chứ, còn những tiếng cười kia là sao?
Như để giải thích mọi thắc mắc của con Liên, hồn ma của thằng con trai của lão Lý từ trong sương mù đi ra ngoài. Xung quanh hắn còn có những người giấy lớn xếp thành hàng, người giấy kia chính là thứ phát ra giọng cười kinh khủng đó. Con Liên biết những người giấy này, thứ này chính là thứ mà lão Lý đã đặt riêng cho con trai của lão trước bốn mươi chín ngày của hắn và được đốt vào sáng hôm nay.
Con Liên cả người như bị đông cứng khi bị chú rễ ma nhìn vào người mình. Nó sợ hãi lắc đầu, bàn tay đang vịn trên cổ kiệu cũng run rẩy lên từng nhịp. Nó lại đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng ở đây không có thứ gì ngoài ngôi mộ và cổ kiệu rước dâu. Chẳng lẽ lần này nó phải chết ở đây thật sao?
– Mày, mày đừng đến gần tao…
Giọng nói con Liên trở nên yếu đuối hơn bất cứ lúc nào hết. Chưa kịp chờ nó nói xong thì một bàn tay lạnh lẽo và mang theo mùi hôi đã vuốt ve ở trên gương mặt của nó. Con Liên chưa kịp hiểu gì thì người giấy xung quanh chú rể ma liền hét lên vui sướng.
– Giờ lành đến…
Giờ lành đến sao? Con Liên nghe thấy câu này thì đột nhiên nhớ đến đêm mà nó bái thiên địa với cái xác kia. Chẳng lẽ giờ bọn họ muốn nó bái thêm một lần nữa sao…
Quả nhiên, con Liên dự đoán không sai. Tên con trai của lão Lý hướng mặt về ngôi mộ của mình sau đó đè con Liên quỳ trên mặt đất. Lỗ tai của con Liên không còn kịp nghe thấy gì nữa mà chỉ có thể bị tiếng gió ù ù làm ảnh hưởng.
“Nhất bái thiên địa.”
“Nhị bái cao đường.”
“Phu thê giao bái…”
Mỗi lần tiếng hét vang lên là đầu con Liên lại bị ép đập mạnh trên đất đá. Nó cảm thấy có chút đau, rồi máu chảy len xuống cả mi mắt của mình. Con Liên bị chú rể ma của mình làm cho đau đầu hoa mắt chóng mặt. Trong phút chốc con Liên nhìn thấy trên tay của chú rể còn cần một con rối, giây phút ấy con Liên liền biết được con rối sắp bị phá hủy bởi thằng con trai của lão Lý rồi.
Con Liên vùng vẫy.
– Thả tao ra, thả tao ra…
“Ưm…”
Những sợi tóc kia không biết từ lúc nào xuất hiện mà quấn chặt lấy cổ của con Liên, bọn chúng như có sinh mệnh mà giữ cả người của nó. Con Liên lờ mờ nhìn thấy những sợi tóc của tên con trai lão Lý dài ra rồi đan xen vào mái tóc đen huyền bí của mình. Con Liên sợ hãi muốn tránh đi, thầy Lương đã từng nói với nó rằng, tóc chính là gốc, đan xen tóc với nhau có nghĩa là cùng chung một gốc, linh hồn của chú rể trở nên có oán niệm và hóa thành quỷ, cho đến khi cô dâu của hắn chết đi thì hắn mới chịu buông tha. Chẳng lẽ đêm nay nó sẽ phải chết ở nghĩa địa này sao?
#CÒN