Không được, nó không thể chết ở đây được. Con Liên nghĩ vậy thì ánh mắt liền trở nên kiên cường, mặc dù cổ họng và cả người đang bị những sợi tóc cột chặt nhưng con Liên vẫn có thể động đậy được cánh tay của mình. Nó cắn răng đưa tay vào bọc áo, lôi từ trong đó ra một cây kéo màu trắng rồi đâm mạnh lên những sợi tóc. Những sợi tóc kia bị đâm lại không đứt, bọn nó dẻo dai như một sợi dây co giản và không có thứ gì có thể cắt lìa được. Có lẽ phát giác được con Liên chống cự, tên con trai của lão Lý liền đưa bàn tay đã bị thối rửa của mình về phía cái kéo muốn lấy đi và vứt nó. Nhưng con Liên nhanh chóng giấu sau lưng, khi bàn tay đưa đến gần thì nó đột nhiên đâm cái kéo vào bàn tay của hắn ta. Cái kéo đâm xuyên qua lớp da thịt kinh tởm, một chất nhầy nhụa kinh tởm màu đen văng thẳng vào mặt của con Liên và bộ quần áo mà nó đã mặc ở trên người. Mùi hôi kia khiến nó buồn nôn. Có lẽ là do lực đâm quá mạnh nên tên kia không phòng bị kịp mà ngã lui sau, những sợi tóc kia cũng dần dần bị thu hồi lại. Con Liên ngã trên mặt đất, nó lồm cồm bò dậy muốn chạy trốn nhưng cả người lại hoàn toàn không nghe theo ý muốn của nó. Cây kéo kia vẫn còn trên tay của chú rể ma, hắn ta hình như là bị đau, con Liên chợt nhớ đến những dòng chữ kì lạ ở trên cấy kéo rồi phỏng đoán đó chính là cây kéo đã được làm phép trừ tà.
Nhưng mà lúc này con Liên thật sự không thể nghĩ đến cái gì khác nữa. Nó cố gắng lấy hết sức bình sinh bò dậy đi về phía trước, tuy nhiên chưa đi được bao xa thì ở phía sau bóng dáng của chú rể ma đã lướt trên cây cối bay thẳng đến chụp lấy người con Liên. Lúc này con Liên như mới thấy rõ mặt hắn, nếu như ba năm trước hắn còn có chút đẹp trai thì bây giờ cả gương mặt đã bị hủy hoại hoàn toàn. Vì lúc nãy trong khi trời tối và lo nghĩ đến chạy thoát nên không nhìn rõ, giờ ở khoảng cách gần thì nó mới thấy ở trong mắt của thằng con trai lão còn có những thứ kinh tởm khác đang ngọ ngậy, bên trong răng của hắn ta còn toàn là máu, da thịt trên gương mặt đã tróc ra làm lộ từng mảng thịt thối ở bên trong. Con Liên nhìn những thứ này mà cảm thấy ruột gan phèo phổi như bị đảo lộn, cơn buồn nôn bất chợp ập đến không chút giấu vết.
Con Liên nhanh chóng nhịn cơn buồn nôn của mình lại sau đó lôi từ trong túi ra một lá bùa dán vào trán của tên kia. Thật ra thầy Lương bảo nó dán vào bài vị, nhưng dán vào người của tên này chắc cũng có tác dụng phải không? Cuối cùng, khi lá bùa dán lên thì gương mặt của tên kia lập tức vặn vẹo không còn đúng hình dáng. Hắn ta buông tay thả con Liên trên mặt đất, cả người treo lơ lửng trên không trung mà quằn quại từng cơn. Con Liên nhìn thấy lá bùa hóa thành một đống lửa nhỏ sau đó đốt cháy dần dần sang cả cơ thể của bóng dáng thằng con trai lão Lý kia. Nó thấy vậy thì sợ hãi chạy trốn ra đằng xa, có lẽ là nghe thấy con Liên đi chỗ khác nên chú rể ma đó liền bay thẳng về phía của nó, cây kéo và lá bùa ở trên người hắn cũng vỡ vụn một cách tan nát. Con Liên thụt lùi người về phía sau, chẳng lẽ không có tác dụng sao? Những người giấy xung quanh cũng đã biến mất từ lúc nào không biết, lúc con Liên nghĩ rằng mình sẽ chết thì hồn ma của tên kia thét lên một tiếng rồi biến mất giữa không gian yên tĩnh và sương mù mờ ảo.
Trước khi hắn biến mất, con Liên còn nghe thấy tiếng nói của hắn, hắn ta sẽ quay về tìm con Liên để làm vợ của hắn. Con Liên nhìn không khí xung quanh dần thay đổi, những tầng tầng lớp lớp mộ mả hiện ra, lúc này nó không còn ngồi trong chỗ không có gì nữa mà chính là ngồi trong nghĩa địa của làng Đoài. Con Liên nhìn mọi thứ đã trở lại bình thường mà thở phào nhẹ nhõm, thật sự bây giờ nó chưa thể chết được. Con Liên lại nhìn sang hướng mộ của ba mẹ mình, khi nhìn thấy ngôi mộ của ba mẹ, con Liên cũng không cầm được nước mắt mà chảy xuống. Nó lao nhanh đến bên mộ của họ mà ngồi xuống khóc lớn, con Liên lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ bị ba mẹ đánh và dọa dẫm bỏ rơi. Nước mắt cứ thế mà tuông ra, con Liên nằm sụp trên mộ của họ mà khóc lớn, nó nhớ vòng tay ấm áp của họ, nó nhớ cơm mẹ nấu, nó nhớ mỗi lần ba dạy mình viết chữ… Có lẽ trải qua cái chết một lần khiến những kí ức sâu thẩm càng hiện về một cách rõ ràng hơn. Con Liên nhớ họ bao nhiêu thì hận cả nhà của lão Lý đến chừng đó, chính gia đình của lão đã cướp đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó của nó. Con Liên hận, hận bọn họ đến tận xương tủy.
Nó cứ như vậy mà ngồi khóc. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, bóng tối bao phủ khắp nơi. Ở trong một góc của nghĩa địa, một ngôi mộ khang trang nằm yên tĩnh, nhưng ít ai biết rằng ở dưới lớp đất đó, một con rối vừa bị phá nát tan tành, ngay cả một mãnh vụn cũng không còn.
…
Con Liên ngồi khóc ở gần mộ của ba mẹ đến khi mặt trời mọc. Nó biết là gia đinh nhà lão Lý sẽ đến đây kiểm tra nên cũng không tiếp tục ở đó nữa mà trở về cỗ kiệu ngồi vào trong. Nó lấy vội cái khăn trùm đầu rồi trùm lên trên đầu của mình, cả người dựa vào một góc trong cổ kiệu sau đó giả vờ ngất đi. Đúng như suy nghĩ của con Liên, gia đinh nhà lão Lý mới sáng sớm đã nườm nượp kéo người đến kiểm tra. Bọn họ mở màn của cổ kiệu nhìn vào, khi thấy con Liên nằm bất động thì mới lên tiếng hỏi.
– Cô Liên. Cô còn sống không?
Nhưng đáp lại bọn họ chỉ là một khung cảnh yên lặng, cô gái mặc bộ đồ tang ở trong cỗ kiệu nằm im bất động mà không thèm động đậy lấy một cái. Đám người bắt đầu hoảng sợ và ghé sát tai nhau nói chuyện.
– Có khi nào cô Liên đã chết rồi không? Dù gì cũng nằm ở đây một đêm, thêm vào đó còn bị gả cho người chết…
– Mấy người không thấy vết đen ở trên áo quần của cô Liên sao? Rõ ràng là đêm qua ở đây đã xảy ra việc gì đó…
– Hay là mày sờ thử xem cô Liên có còn thở không để xác định xem thử…
– Mày bị điên à? Cô Liên là vợ của người đã khuất đấy, tôi có bị điên mới đụng vào để mang họa vào người ấy.
Bao nhiêu tiếng nói vang lên. Lúc này con Liên mới động đậy cả người, cái khăn trên đầu nó rơi xuống làm lộ ra gương mặt đầy vết cào và máu chảy ra. Con Liên nhìn bọn họ bằng ánh mắt sợ hãi.
Nó ấp úng nói.
– Đêm qua, đêm qua chồng đếm tìm tôi. Anh ấy nói, nếu, nếu như ai dám ức hiếp tôi thì anh ấy sẽ tìm họ…
Nói đến đây thì nó co rút người vào trong góc cỗ kiệu.
– Có phải mấy người muốn ức hiếp, đập đánh tôi không? Tôi mách chồng, tôi mách anh ấy…
Nhìn những vết thương ở trên người của con Liên thì còn ai dám chọc đến nó nữa chứ. Đám gia đinh và người hầu hoảng hốt xua tay, bọn họ nhanh chóng dỗ con Liên rồi sau đó gánh cổ kiệu về lại nhà của lão Lý.
Nhà của lão vẫn là một cảnh tượng y như tối hôm qua, những chiếc khăn tang treo lơ lửng trước cửa và khắp nơi trong nhà. Dọc đường vào trong, những đốm tro bụi đốt vàng mã vẫn còn chưa có ai dọn dẹp. Ở bên trong, lão Lý cùng với Lan cũng đang chờ đợi tin tức từ đám gia đinh ngoài nghĩa địa về. Tối qua lão Lý tổ chức một buổi lễ lớn như vậy, mục đích duy nhất chính là để thằng con trai của mình có thể bình yên đến giết chết con Liên và đưa nó theo xuống âm phủ. Lão cũng không hiểu vì sao, nhưng giờ đây mỗi lần thấy nó là cái gai lớn trong mắt lão lại dâng lên, cảm giác bất an và nôn nóng đến lạ thường. Trước đây khi đưa nó về nhà lão cũng từng cảm thấy như vậy, nhưng giờ đây lại càng hoảng loạn lớn hơn.
Lão Lý đi đi lại lại trong phòng khách, còn Lan thì ngồi trên ghế chậm rãi uống hết tách trà nóng của mình, cặp mắt của cô ta chợt nhìn vào vết thương ở trên tay của lão Lý. Đêm qua, nhân lúc lão không chú ý thì Lan đã thả cổ trùng vào trong người của lão Lý, thậm chí như vậy mà lão cũng không nhận ra. Lan uống hết ngụm trà, trong lòng cũng có chút vội vàng không biết con Liên trải qua một đêm ở nghĩa địa ra sao. Đám cưới với ma đã đáng sợ, giờ ở chung với ma một buổi mới đáng sợ hơn.
Trong khi mỗi người mang một suy nghĩ riêng thì đám gia đinh hớt hải từ bên ngoài chạy vào. Một tên thanh niên cao lớn, ấp úng bẩm báo.
– Bẩm ông, cô Liên…cô Liên, cô ấy vẫn còn sống, giờ cô ấy đang ở trong cổ kiệu chờ ông ra sai bảo ạ…
#CÒN