Thế mà con Liên vẫn không chết sao? Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu của lão Lý khi nghe về tin tức của đứa con gái mang phận dâu cả của lão kia. Lão Lý ngạc nhiên, bàn tay đập một cái rõ mạnh vào mặt bàn.
– Lí nào lại như vậy? Sao con điên đó có thể không chết được chứ? Rõ ràng nó đã gả cho con trai của ông rồi, nó nên chết đi để xuống âm phủ hầu hạ cho con trai ông chứ sao có thể sống nhởn nhơ ở nhân gian được…
Giọng của lão Lý không lớn nhưng cũng đủ khiến người có mặt ở trong phòng không dám thở mạnh. Lan từ lúc nào đã bỏ tách trà xuống, cả người run rẩy đứng dậy, nghe từng câu từng chữ trong miệng lão phát ra mà tim gan của Lan như muốn đảo lộn. Thì ra gả cho người chết là phải chết theo để hầu hạ người đó à, sao lão Lý có thể coi sinh mạng của một con người nhỏ bé như vậy được chứ. Nhưng mà nói đi cũng phải nghĩ lại, nếu lão Lý xem trọng con người thì lão đã không giết người một cách bừa bãi như vậy rồi. Lan nắm chặt bàn tay, bỗng nhiên cô ta cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn và không hề có chút sai lầm nào.
Lão Lý bên này sau khi phát tác cơn tức giận xong thì mới ra lệnh cho đám gia đinh của mình.
– Bọn mày mau đưa con điên đó vào đây cho tao. Ông muốn xem thử nó có thứ gì mà ngay cả hồn ma của con trai ông cũng không thể đưa đi được.
Đam gia đinh vâng dạ, sau đó bọn họ chen chúc nhau chạy ra ngoài lôi xộc con Liên vào phòng khách. Con Liên vẫn còn mặc bộ đồ trắng tối qua, lại thêm một đêm lăn lộn ở ngoài nghĩa địa với chú rể ma kia nên giờ người nó không khác gì một đứa ăn xin. Tóc tai bù xù, quần áo hội hám, trên mặt và tay chân lộ ra vết thương như bị thứ sắc nhọn cào cấu vào. Gương mặt con Liên trở nên hốc hác, tròng mắt của nó đầy những tia máu đỏ cho thấy chủ nhân đã mệt mỏi như thế nào. Lão Lý bảo người hầu ép con Liên quỳ xuống, lão đi quanh người nó nhìn một vòng sau đó nghiếng răng nghiếng lợi.
Ở chỗ của lão, đứa con gái sau khi bị gả cho người đã khuất thì sẽ phải chết đi để hầu hạ linh hồn của chồng mình. Để làm cho người sống chết đi thì có rất nhiều cách, bình thường thì họ sẽ giết trực tiếp đi, nhưng cũng có một số người sau khi gả vào, sống chưa đến bốn mươi chín ngày liền bị mối liên kết của hai người khiến cho chết đi sống lại. Rất ít kẻ trong số kết hôn với người đã chết mà còn được sống nguyên vẹn và an toàn đến già. Nhưng mà con Liên này, lão cũng đã sai bảo bà mối giết chết nó trực tiếp, thậm chí lão còn làm lễ đám cưới lớn trong bốn mươi chín ngày để thằng con trai về mang theo thế nhưng cũng không giết được con Liên. Phong tục của lão chính là tin vào âm dương và mồ mả, tổ tiên của lão cũng từng có một vài trường hợp tương tự xảy ra. Thế nhưng cuối cùng linh hồn đã khuất kia vì chấp niệm ở nhân gian mà trở thành quỷ, quanh năm suốt tháng hiện hồn về hại tài sản gia đình và đeo bám theo người vợ còn sống kia. Lão không muốn con trai hóa quỷ, với tính cách độc ác và ngang ngược kia, nhất định cơ ngơi của lão sẽ bị phá nát. Nhưng giờ giết con Liên thì cũng không được, qua tối hôm qua thì nó đã chính thức trở thành vợ của con trai lão, nếu như lão động vào lỡ gặp tai họa thì sao? Lão Lý càng nghĩ càng thấy rắc rối, lão thấy thật hối hận vì đêm đầu tiên mình đã tin vào lời của bà mối đã diệt tận mà không kiểm tra, tha cho nó một cái mạng.
Cả căn phòng yên lặng chỉ chờ lão Lý lên tiếng. Con Liên quỳ trên đất cũng tê cứng hết cả người, nhưng nó vẫn giả điên giả khùng như thường ngày mọi người hay thấy. Lão Lý suy đi tính lại một hồi thì quyết định sai người đưa con Liên trở về khu chuồng gà của nó. Con Liên cũng không chống cự hay vùng vẫy mà đứng im cho bọn họ dẫn đi, thực sự bây giờ nó không còn một chút sức lực nào để chống lại lời của lão Lý nữa. Con Liên cúi đầu xuống đất, ánh mắt nó chợt đảo qua hướng của Lan như hỏi điều gì đó. Cái Lan hiểu được con Liên nên chỉ gật đầu một cái đơn giản.
Con Liên nhận được giấu hiệu thành công thì cười thầm, dưới mái tóc dài che phỉ nó chỉ nhếch nhẹ môi một cái. Sau đó hoàn toàn nhắm mắt mặc cho đám người kia đem mình ra ngoài.
Con Liên bị đưa về chuồng gà, cả đoạn đường nó chỉ ỉm im không la hét hay cười điên dại như thường ngày. Đến nơi cũng không để đám gia đinh đe dọa mà tự động vào bên trong nằm xuống. Đợi đến khi đám người đi hết thì nó mới ngồi dậy, vén áo nhìn những vết thương đang chảy máu do hồn ma của thằng con trai lão Lý gây ra. Trên người chi chít vết sướt do những sợi tóc kia tạo nên, mặc dù nó đã cố lấy vải bông ép vào để cầm máu nhưng vết thương vẫn không ngừng mà còn rỉ ra nhiều hơn. Tuy rằng không chảy nhiều như khi bị dao cắt, nhưng nó lại rỉ ra một cách từ từ, bộ quần áo trên người nó còn in đầy vết máu chằn chịt. Con Liên cởi bộ đồ tang kia ra thay lại bằng bồ quần áo màu đen để không ai nhìn rõ chút máu ấy. Thế mà kể ra cũng lạ, đáng lẽ đang rỉ máu như vậy thì sẽ đau lắm chứ, sao mà nó lại không có cảm giác đau đớn một chút nào, mà thay vào đó là ngứa ngáy khó chịu.
Con Liên nhìn kỹ những thứ trầy xước ở trên người mình xong thì mệt mỏi nằm xuống chiếu lạnh. Cả đêm hôm qua nó không thể chợp mắt được nên giờ cả người mệt mỏi vô cùng, thậm chí cả mí mắt cũng nhấc lên không nổi. Nó tìm một chỗ thoải mái sau đó nhắm mắt lại, giờ cổ trùng cũng đã thả vào người của lão Lý rồi, nó chỉ cần chờ đợi thêm một thời gian nữa là có thể thu được kết quả tốt rồi. Ngày lão ta bị cổ trùng hủy hoại, nó sẽ mở thật lớn hai mắt của mình để chứng kiến cảnh tượng đó. Con Liên suy nghĩ một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ của mình.
Nếu ở trong chuồng gà của con Liên là cảnh tượng yên lặng thì lúc này nhà của lão Lý lại khá hỗn loạn. Đồ đạc chuẩn bị cho bốn mươi chín ngày của con trai đều đang được người hầu thu dọn và cất kĩ càng. Lão Lý đặt một cái ghế ngồi ngoài sân, cặp mắt láo liên liếc dọc liếc ngang những người này. Lão lúc này vẫn còn tức giận chuyện con Liên không chết. Lão cứ nghĩ là đứa con trai hám sắc kia của lão sẽ đem theo con Liên theo nhưng không ngờ nó vẫn sống sờ sờ. Mà lão cũng không hiểu vì sao con Liên có thể sống dai dẳng như vậy, cái mạng nhỏ hèn của nó có gì mà cố chấp như vậy chứ? Chết một cách nhanh gọn có phải sung sướng hơn không, đã bị điên mà cứ phải sống làm gì cho thêm chật đất của nhà lão cơ chứ. Lão Lý nghĩ bụng mà hầm hực cả khuôn mặt mập ú, lão ta không vui vẻ một chút nào khiến đám người xung quanh không dám thở mạnh lấy một cái. Giờ lão cũng không có cách nào để giết chết nó, lão sợ đứa con trời đánh kia sẽ về phá hoại tài sản của mình. Thôi thì mặc kệ nó, nó sống chết thế nào thì kệ nó. Lão Lý uống một ngụm trà rồi tự dặn dò lòng của mình.
Sau khi trút bỏ được gánh nặng, lão Lý liền sai người gọi con Lan đi ra chợ mua sắm với mình. Trong khi gia đinh đi gọi Lan thì lão Lý mới đứng dậy, bỗng nhiên đầu óc của lão choáng váng không thể thấy rõ đường lối quanh mình. Lão Lý vỗ vỗ trán, có lẽ gần đây lão suy nghĩ nhiều quá nên bị mất sức rồi. Cặp mắt của lão đột nhiên nhìn về vết thương ở trên tay mình, ở trên đó bị nhiễm một ít màu tím đen, lão nhíu mày sau đó đưa bàn tay gạc vết đen kia đi. Sau khi lau tay sạch sẽ thì lão Lý lại nghênh ngang bước ra ngoài cửa nhà đợi bà hai của mình ra đi dạo.
Bởi vì quá mệt mỏi nên giấc ngủ này của con Liên kéo dài từ khi trưa đến tận tối khuyu. Nữa đêm, lúc con Liên đang bất tỉnh thì trong chuồng gà tối om một bóng dáng cao lớn thấp thoáng lên xuống. Cái bóng kia chân không chạm đất, trên người mặc quần áo chú rể màu đỏ tươi, gương mặt đó cũng bị bóng đêm che khuất. Bóng đen kia chợt lóe lên rồi xuất hiện bên cạnh của con Liên, hắn ta đưa bàn tay khẽ vuốt ve trên má của con Liên rồi từ từ rời xuống bụng của nó. Trong phút chốc, cả thời gian như dừng lại, nhưng rất nhanh bóng dáng kia liền biến mất không một chút giấu vết. Dưới ánh sáng mơ hồ của mặt trăng, ở trên vách nứa hai bóng dáng chồng chéo lên nhau, nhưng ở ngoài chỉ có một mình con Liên nằm co rút vì lạnh.
Con Liên đang ngủ say thì chợt nhận thấy cả người mình lạnh cóng, trong giấc ngủ mơ màng, nó cảm thấy có ai đó đang đụng vào mặt của mình, theo bản năng cả người liền sợ hãi, nhưng lại không thể mở mắt ra nhìn. Thế nên nó chỉ có thể nhắm chặt mắt, mặc kệ những khí lạnh kia xâm nhập vào người của mình.
#CÒN