Ngày lại ngày trôi qua, con Liên vẫn bị lão Lý bắt buộc đến phòng thờ của con trai mình thắp hương và ở lại nguyên đêm. Nhưng mà kể từ cái đêm nó được cổ kiệu rước ra nghĩa địa làng Đoài và dán lá bùa kia lên trán của tên ma quỷ kia thì dường như con Liên chưa từng thấy lại tên đó. Mặc dù đêm đến, nó cứ có cảm giác tên kia đến gần mình và nằm bên cạnh mình, nhưng đến sớm ra lại không có một ai hay là bóng dáng của tên con trai lão Lý. Hắn ta gần như biến mất khỏi cuộc sống của con Liên.
Đêm nay cũng vậy, con Liên bị gia đinh lôi kéo vào phòng thờ, tuy bọn họ không mạnh tay nhưng cũng đủ để làm một đứa con gái tay yếu chân mềm phải khuất phục. Con Liên như thường lệ bị nhốt trong phòng, con Liên cũng đi thắp nhang cho cái bài vị kia rồi ngồi vào một góc trong phòng. Cả người nó run lên từng chút một, không hiểu sao gần đây cả người nó nặng nề như đang mang theo một cái gì đó. Bụng của lớn lên thêm một vòng, nếu không phải là chưa từng có chồng thì nó đã nghĩ mình đang mang thai rồi. Trong đầu con Liên chợt nhớ đến thằng con trai của lão Lý, không lẽ nó đang mang thai con tên chồng đã khuất kia sao? Con Liên chỉ suy nghĩ đến thôi mà ớn lạnh cả người, chắc chắn là không phải đâu, làm sao mộ kẻ đã chết có thể làm cho người còn sống có thai được chứ. Con Liên cảm thấy bản thân mình đang suy nghĩ lung tung nên liền đưa tay đập mạnh vào má của mình. Sau khi lấy lại tỉnh táo, con Liên khẽ nhìn bài vị nằm yên ở trên bàn thờ, nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện một lá bùa đang dán thật chặt và kỹ càng ở trên đấy. Đó là lá bùa cuối cùng mà thầy Lương đưa cho nó, mấy ngày hôm trước gì để đề phòng bất trác gây hại đến tính mạng của mình. Lại nói, gần đây nó cứ có cảm giác sắp có một chuyện gì đó rất lớn xảy ra mà có thể thay đổi cả cuộc đời của nó. Con Liên nhìn ra ngoài cửa chính, cả căn phòng bị gói gọn trong bốn góc tường. Ngày qua ngày đối mặt với nơi này, con Liên dần nhận ra sự quen thuộc ở đây. Nó im lặng dựa vào một góc, nụ cười trên môi càng ác độc. Nó gả vào đây để báo thù, xem ra quãng thời gian này sắp kết thúc rồi. Cổ trùng bị Lan thả vào người của lão Lý đã bắt đầu phát huy tác dụng, mấy ngày hôm nay nó nhìn thấy nhiều thầy thuốc trong làng đến đây để khám bệnh cho lão Lý nhưng cũng lắc đầu ra về. Con Lan còn lén lút nó cho nó biết, cả cơ thể mập ú của lão Lý đang dần bị co rút lại, nếu trước kia lão đi không nổi thì bây giờ chỉ còn lại một cái xác gầy trơ xương đáng sợ. Cổ trùng ngày lại ngày sẽ nuốt sạch máu thịt của lão, khiến cho lão chết một cách không thể nhắm mắt được. Cả thịt và da cũng không còn nguyên vẹn.
Con Liên bất ngờ cười lên, gương mặt hốc hác dưới bóng đêm trở nên rùng rợn hơn bao giờ hết. Giọng nói khàn khàn khẽ vang trong căn phòng vắng vẻ.
– Lão Lý, ngày tàn của ông sắp đến rồi, ông sắp gặp phải quả báo của mình rồi.
Trong căn phòng kín mít, giọng nói của con Liên như quỷ dưới âm phủ vang lên, không biết từ lúc nào một cơn gió từ bên ngoài khe cửa thổi vào khiến những tấm màn bay phất phơ, những ngọn nến lung lay may, trong một phút bất ngờ đó, cơn gió khẽ thổi nhẹ qua lá bùa đang dán trên bài vị, chỉ trong một chút thôi mà lá bùa đã bị bay ra rồi cuốn vào một góc tối. Bài vị sau khi không còn bùa trấn giữ thì run lên nhẹ một cái sau đó dừng lại hẳn, cả căn phòng trở về trạng thái tĩnh lặng. Trong phút chốc chỉ còn nghe thấy hơi thở mỏng manh của nó.
…
Dạo gần đây sức khỏe của lão Lý ngày lại càng yếu ớt đi, ban đầu thì chỉ hoa mắt chóng mặt nhưng sau dần lại chuyển sang nôn ra máu, mà mỗi lần như vậy lão lại cảm thấy ruột gan của mình như càng thiếu đi bớt. Lão Lý suốt ngày phải nằm một chỗ, lúc trước còn có thể nói chuyện nhưng giờ chỉ có thể nằm ú ớ nhỏ cho Lan làm theo ý định mình. Cả người lão dần dần mất hết ý thức, lúc tỉnh lúc ngờ người ra, ngay thở mạnh thôi lão cũng thấy mệt rồi chứ nói gì là đứng dậy nói chuyện. Biết bao nhiêu thầy lang ở trong làng được mời đến, tuy nhiên cũng không thể tìm ra được nguyên nhân khiến lão Lý trở nên như vậy. Cả nhà lão Lý trở nên hỗn loạn, khi lão Lý còn khỏe mạnh thì còn có thể làm việc tích cóp vào khối gia tài của mình, giờ lão sắp chết chết đi thì mấy mụ vợ của lão bắt đầu lo lắng, không sẽ biết dựa dẫm vào đâu để sống tiếp. Dần dần, những người đàn bà bị lão bắt ngoài chợ về bỏ trốn hết, chỉ trong vòng một vài tuần mà căn nhà vốn dĩ giàu có và khang trang bỗng trở nên im dìm và vắng vẻ. Lại nói, không biết từ đầu mà có một tin đồn từ trong nhà của lão Lý truyền ra khiến mọi người nghe thấy đều hoang mang lo lắng, có người nói rằng chứng bệnh của lão Lý hiện tại giống đúc với mụ Tâm lúc sắp chết. Lúc đó chính miệng của lão Lý nói là bệnh dịch, nên giờ cả người hầu kẻ hạ trong nhà đều sợ hãi mà cuốn gói đi mất. Ai lại muốn bị lây bệnh vì một tên ác độc và mang nhiều nghiệp chướng chứ.
Chỉ trong giây phút gặp họa đó, cả nhà lão Lý dần dần chỉ còn một vài người sống, thậm chí ở bên ngoài sân lá cây rụng đầy vẫn không có người quét dọn. Lão Lý nhìn cơ ngơi của tổ tông mình trong một sớm một chiều biến mất, trong lòng bực tức không thôi, lại thêm lão cũng không có con trai nên không có người thừa kết hết những thứ này. Lão Lý giờ đây chỉ có thể nằm trơ mắt nhìn mọi thứ dần dần bị mất đi mà không thể đụng vào hay là can thiệp vào.
Trong căn phòng ẩm ướt, lão Lý mặc bộ đồ cũ nằm trên giường chiếu cứng ngắc, cả người lão không thể cử động lẫn nhúc nhích, lão trợn trắng mắt nhìn trên trần nhà của mình. Lão còn có thể cảm thấy từng mảng thịt trên người của mình bị thối rửa dần, cả người như bị thiếu tất cả cơ quan, có đôi lúc lão cảm thấy như có một thứ gì đó đang ăn dần ăn mòn cơ thể của mình từng chút từng chút cho đến khi tắt thở.
“Két…”
Lão Lý đang nằm thì bỗng nhiên cánh cửa căn phòng mở ra, người đi vào là bóng dáng quen thuộc. Đó là Lan, cô gái mang phận bà hai của lão Lý. Lão Lý nhìn thấy Lan thì miệng định mấp máy kêu nhưng lão còn chưa kịp nói thì từ phía sau Lan một người khác xuất hiện. Không cần nhìn kỹ lão cũng đã biết đó là ai, đó là xin Liên vợ của thằng con trai vô dụng của lão. Lão Lý trừng mắt ngạc nhiên, con Liên vào phòng của lão với Lan làm gì? Đáng lẽ giờ này con điên đó phải ở trong cái chuồng gà hôi hám của nó chứ, sao nó lại đến đây cũng với Lan, vợ của lão. Mà hình như con Liên cũng không bình thường thì phải, ánh mắt nó nhìn lão Lý ngập đầy thù hận và âm u. Không biết có phải do bệnh tật lâu ngày không mà lão cảm thấy nhìn con Liên thật sự khiến lão lạnh tê cả sống lưng.
Lúc con Liên bị lão Lý nhìn thì nó thoải mái bước vào phòng, mùi hôi thối xộc vào khiến nó phải bịt chặt mũi của mình lại. Nhìn cảnh lão ta một đời ngang ngược giờ chỉ nằm yên một chỗ mà trong lòng con Liên càng hả hê. Nó đứng ngang hàng với Lan, bàn tay vẫn che trên mũi, nhìn lão bằng ánh mắt khinh bỉ và kinh tởm.
Lúc bấy giờ lão Lý mới hỏi.
– Con điên kia, mày, mày theo vợ tao đến đây để làm cái gì thế hả…
Lan bên này cũng im lặng. Cô ta đảo mắt qua con Liên sau đó quay lưng bỏ đi ra bên ngoài, trước khi đi mất cô ta còn không quên đóng cửa phòng lại. Giờ đây ở trong phòng chỉ còn mỗi con Liên và lão Lý mà thôi. Con Liên bị lão ta hỏi như vậy thì cũng không trả lời mà tay bưng theo một chén thuốc sắc vào. Nó từ từ hạ người xuống, chén thuốc đang bưng trên tay đưa đến trước mặt của lão Lý, không báo lấy một tiếng mà đổ vào mặt của lão ta.
Thuốc sắc vốn dĩ nóng hổi, giờ đổ trên mặt của lão Lý liền khiến lão đau đớn muốn hét lên, nhưng mà chưa kịp hét thì đã bị một tay của con Liên bịt chặt trên miệng lại. Qua một hồi vùng vẫy, con Liên cảm nhận thấy sức lực của lão ta đang yếu dần thì mới buông ra. Trái lại, lão Lý được thả tự do không những không mừng mà còn nặng nề thở hồng hộc vì mệt. Lão cảm thấy chỗ nước nóng đổ trên mặt của mình đang bong trốc ra cùng với lớp thịt bị thối rửa nhẹ.
Con Liên mặc kệ gương mặt tội nghiệp của lão Lý mà cất chén thuốc đi. Nó khẽ đứng bên cạnh lão, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, thẳng thừng nói.
– Hôm nay tôi đến đây, mục đích duy nhất chính là nhìn ông chết dần chết mòn với cái cơ thể kinh tởm thối rửa kia.
Giọng nói của con Liên đều đều, làm gì có giống một kẻ điên chứ? Lão Lý giờ phút này còn không nhận ra được thì cũng quá ngu si rồi, lão chợt nhận ra đứa con dâu của mình không hề bị điên hay ngu gì cả. Ánh mắt của nó như muốn ăn tươi nuốt sống lão, một ánh mắt khiến kẻ sống lâu năm trên đời cũng phải sợ hãi và muốn trốn tránh.
Lão Lý nghe từng câu từng chữ con Liên nói thì trong lòng càng thêm sợ. Lão đảo mắt ra cửa muốn gọi Lan vào, nhưng con Liên lại dứt khoát chặt đứt dây hi vọng đó bằng câu nói độc ác.
– Ông muốn gọi cái Lan vào sao? Để nó giết chết ông, hay là để nó giúp ông thoát khỏi tôi…
Nói đến đây con Liên bỗng cười lên một cái, nó rảo bước quanh căn phòng ẩm ướt, sau đó ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của lão Lý.
– À mà, tôi phải nói cái này cho ông biết. Thật ra, cả người ông dần trở nên hư thối không phải do dịch bệnh đâu. Đây là do cổ trùng gây nên đó. Nếu ông thắc mắc cổ trùng đó đâu ra, vậy tôi sẽ nói cho ông biết… Nó là do con Lan thả vào trong người của ông, còn cổ trùng kia là do tôi nuôi…
Từng chữ từng câu con Liên nói ra như một cái búa đập mạnh vào đầu lão Lý. Lão ta không kịp phòng bị mà phun một búng máu đen ra ngoài đất, cả người run rẩy như kẻ bị động kinh nặng nề. Cuối cùng lão dùng hết sức lực bình sinh chỉ tay vào mặt của con Liên, nữa chữ cũng không nói được. Thì ra bấy lâu nay con điên này giả điên để tiếp cận lão, chuyện đã đến nước này mà lão còn không chịu hiểu thì đã quá uổng phí cuộc đời mấy chục năm của mày.
Lão Lý khó khăn mấp máy từng chữ nhỏ trong cổ họng.
– Mày, mày…mày, tao…
Con Liên thấy vậy thì liền nhe răng của mình ra. Gương mặt nó ẩn ẩn trong bóng tối, giờ này lão Lý cũng sắp chết nên nó cũng không có gì phải lo lắng hay là bồn chồn cả. Nó ngồi bên cạnh lão Lý, giọng nói dịu dàng vang lên.
– Lão Lý, ông có biết, ba năm trước, cái đêm mà ông sai người đập chết ba mẹ tôi ở nghĩa địa làng Đoài. Thì trong lòng tôi đã quyết định một điều, ông có biết đó là gì không? Đó chính là sẽ đòi mạng của ông và cả nhà ông, vì thế nên tôi mới giả điên để gả vào nhà của ông làm dâu, từng bước tiếp cận ông. Mà tôi cũng quên nói cho ông nghe, mụ cả vợ ông chết là do cổ trùng của tôi đó. Không phải bệnh dịch gì đâu…
Trong căn phòng bẩn thỉu, giọng của con Liên vang lên liên tục. Nó kể từ đầu cho đến cuối việc bản thân mình chịu khổ như thế nào khi vào nhà lão, quá trình lấy máu nuôi cổ trùng và xúi bậy con Lan giúp đỡ mình báo thù ra sao. Lão Lý chỉ có việc nằm nghe, nhưng mà càng biết đến đây thì lão càng phun máu ra chừng đó, thậm chí lão còn cảm thấy mỗi lần mình ho là từng mớ thịt thối trên người rơi xuống chiếu của mình. Lão Lý ho ra máu đến mức không còn nói chuyện được nữa, tuy hai mắt vẫn mở nhưng không linh hoạt như bình thường đối với mọi người.
Con Liên đối mặt với cảnh tượng này thì chỉ biết im lặng. Nó kể xong xuôi câu chuyện của mình rồi, tâm sự che giấu bấy lâu cũng xem như được tuông ra ngoài rồi. Con Liên lúc bấy giờ mới nói tiếp.
– Tuy rằng tôi đã thả cổ trùng vào người của ông, nhưng mà ông yên tâm. Tôi sẽ không để ông chết dễ dàng như vậy đâu. Tôi nhất định phải để ông chết một cách đau đớn từ từ…
#CÒN