Sau khi kể cho lão Lý nghe toàn bộ câu chuyện thì tâm trạng con Liên cũng trở nên nặng nề. Từ bên trong căn phòng bước ra ngoài, gương mặt của nó không hề có chút vui mừng mà thay vào đó là sự u ám đến tột đỉnh. Con Liên đi ra, ở bên ngoài Lan đang sốt ruột đi đi lại lại sau cánh cửa. Cô ta thấy con Liên đi ra thì vội vội vàng vàng chạy đến, lo lắng hỏi.
– Sao rồi? Lão Lý còn cầm cự được bao lâu nữa, cổ trùng mày thả vào liệu có bị kẻ khác bắt ra được không?
Bao nhiêu câu hỏi dồn dập, con Liên chỉ mỉm cười một cái rồi lắc đầu. Cổ trùng này nếu như muốn nó chết, cách duy nhất chính là giết chết người đã dùng máu nuôi nó. Còn nói lão Lý bây giờ còn có thể cứu không thì chính là không, có lẽ ruột gan của lão giờ đây đã bị con cổ trùng kia ăn sạch sẽ rồi, nếu có bắt cổ trùng ra thì lão cũng không thể sống sót nổi.
Con Liên đưa bàn tay gầy trơ xương của mình vỗ lên vai của Lan rồi chậm chạp lên tiếng.
– Bà hai yên tâm, ngày tháng của lão Lý không còn nhiều nữa đâu.
Sau khi nhận được xác nhận từ con Liên thì Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ta chỉ sợ cổ trùng kia sẽ bị bắt ra, lão ta có thể khỏe mạnh lại, nhưng giờ nhìn lão ta chết dần chết mòn ở trên giường mà trong lòng cô ta khá vui mừng. Chỉ cần qua một chút nữa, cô ta và chồng sắp cưới lại sắp được bên nhau rồi.
Bỏ lại tâm trạng phấn khởi của Lan sau lưng, con Liên thờ thẩn bước thẳng về chuồng gà của mình. Nó cũng không hiểu vì sao, tại sao lúc nó sắp báo thù thành công thì lại khó chịu như vậy? Nhưng mà nghĩ đến cảnh ba mẹ của mình bị gậy gộc đập chết, nó lại muốn băm xác lão Lý ra thành trăm mảnh. Trên đoạn hành lang ngắn, không khí im lặng và vắng vẻ khiến cho lòng người càng thêm ngột ngạt. Con Liên đang đi thì đột nhiên cơn đau bụng ập đến khiến nó suýt nữa ngã xuống đất, cả người nó co thành một cục, không biết sao nhưng mà bụng của nó lúc này lại đau đớn như có thứ bên trong muốn chui ra. Cơn đau khiến cả đôi mắt con Liên mờ đi, nó suy sụp rúc trong một góc. Trong một phút chốc đó, con Liên cảm thấy cả người lạnh toát. Đôi mắt nó đột nhiên nhìn về một góc, đồng tử trừng lớn sợ hãi, ở trong góc đó, bóng dáng thằng con trai lão Lý lại hiện lên, gương mặt hắn ta không còn nguyên vẹn nữa mà chỉ còn thấy mỗi cặp mắt và cái miệng. Hắn ta nhìn về phía con Liên, miệng nhoẻn ra một nụ cười kinh khủng, đôi môi đen xì khẽ mấp máy.
– Vợ ơi, anh đến đón em đây…
Con Liên có thể nghe rõ giọng nói ám ảnh kia. Nó mặc kệ cơn đau bụng của mình mà đứng dậy chạy mất, nhưng cho dù nó có chạy đến đây thì bóng dáng chú rể ma mặc quần áo đỏ tươi kia vẫn đứng sau lưng của nó. Tuy hắn ta không đến gần nhưng cũng không cho con Liên chạy mất, tựa như đang giữ con Liên lại bên cạnh của mình. Con Liên thấy vậy thì càng hoảng hốt, nó chợt nhớ đến lá bùa mình dán trên bài vị của tên kia. Cả người nhanh nhẹn chạy về phía phòng thờ, đến nơi, con Liên liền đạp mạnh cửa xông thẳng vào sau đó đóng chặt cánh cửa lại. Nó vội vàng đi đến trước bài vị để nhìn lá bùa, nhưng từ lúc nào lá bùa đã biến mất không còn giấu vết. Con Liên đảo mắt quanh phòng một vòng, lúc này thì nó phát hiện lá bùa kia đang nằm một góc tối. Con Liên không chút chần chừ mà đi nhặt lá bùa kia dán lên trên bài vị, nhưng mà kết quả lại không giống như ý muốn của nó. Lá bùa vốn dĩ phải dán ở trên bài vị lại không dính nữa mà từ từ bị nhiễm đen đi, những dòng chữ ngoằn ngoèo trên đó cũng dần dần biến mất không chút giấu vết. Tâm trí của con Liên dần trở nên hỗn loạn, nó điên cuồng lấy lá bùa dán lên nhưng kết quả cuối cùng vẫn chỉ có một. Con Liên suy sụp ngồi xuống, nó giận dữ cầm bài vị của thằng con trai lão Lý đập mạnh xuống sàn. Bài vị vỡ vụn, âm thanh chói tai truyền vào người nó.
“Rầm, rầm, rầm…”
Lúc con Liên đang hoảng loạn thì ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. Trái tim của nó bỗng nhiên đập mạnh, chắc không phải là tên kia đến tìm nó rồi đấy chứ? Con Liên nghĩ vậy thì càng sợ, nó nhất quyết không ra mở cửa mà chỉ núp trong bóng tối.
“Rầm, rầm, rầm…”
Dưới cái đen mù mịt, tiếng đập cửa càng vang vọng và dồn dập hơn, con Liên bịt chặt hai lỗ tai của mình lại. Nhưng tiếng động kia càng hiện ra rõ ràng ở trong tai của nó hơn. Lúc con Liên sắp trở nên điên cuồng vì tiếng đập cửa đó thì bên ngoài dừng lại, con Liên mím môi định ra ngoài xem thử, nhưng chỉ mới bước đầu tiên thì nó đã cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo trên lưng của mình, cả người trở nên nặng nề không thể động đậy. Một luồng khí lạnh xộc vào bên cổ của con Liên, nó sợ hãi thục lùi lui sau, trong giây phút đó, con Liên chợt nhìn thấy một cái bóng cao lớn đang chồng lên trên dáng của mình. Bụng của con Liên chợt đau nhói, nó hoảng hốt hất người khỏi cái bóng kia nhưng không được. Tuy in bóng ở trên mặt đất, thế mà khi nó quay lại nhìn vẫn không có ai. Con Liên trở nên hỗn loạn, hồn ma của thằng con trai lão Lý. Không phải, là quỷ mới đúng. Hắn đang ở trên lưng của nó.
Con Liên cố gắng vùng vẫy để trốn thoát nhưng mà đáp lại nó chính là một giọng nói khàn khàn rùng rợn.
– Vợ ơi, đi cùng chồng nào…
Nghe thấy giọng nói này, từng lơ tơ kẻ tóc của con Liên dựng thẳng. Đi cùng tên quỷ này có nghĩa là chết phải không? Không, nó không muốn đi cùng với tên ác quỷ này, nó không muốn trở thành vợ của hắn. Con Liên trừng lớn mắt vùng vẫy trong vô vọng, cuối cùng, con Liên nhìn về phía bức tường, nó đưa lưng vào đấy sau đó đập mạnh vào bức tường. Cả người nhỏ bé của con Liên bị hất văng sang bên cạnh, đầu của nó đập vào một góc bàn, máu tươi từ từ chảy xuống mắt khiến đồng tử của nó nhòe đi. Cả đầu con Liên choáng váng rồi mất đi ý thức, con Liên chợt nhận ra cái thứ ở trên lưng của mình cũng đã biến mất từ lúc nào không biết. Nó vui mừng mỉm cười rồi từ từ ngất đi vì mất máu.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, con Liên nghe thấy tiếng kêu của Lan, nhưng nó không thể đáp lại được.
…
Lần này ngất đi của con Liên chính là ba ngày ba đêm, khi nó tỉnh dậy thì chỉ còn con Lan đang ngồi nhìn ngoài cửa sổ. Con Liên lồm cồm bò dậy.
– Bà hai, sao bà lại ở đây?
Bị con Liên hỏi thì Lan giật mình. Cô ta quay người lại nhìn nó bằng ánh mắt kì quái. Lan đứng dậy đến gần con Liên rồi hỏi.
– Liên, mày có thai rồi sao? Là của ai?
Đêm đó, khi cô ta đến phòng thờ thì phát hiện ra con Liên đang nằm ở trong đó, máu trên đầu chảy loang lỗ, cả người bầm tím vết thương. Vì sợ hãi quá nên cô ta chạy đi tìm thầy lang đến khám, khi thầy lang khám xong thì bảo nó chỉ bị thương nhẹ, nhưng thứ làm cho cô ta ngạc nhiên nhất chính là con Liên mang thai. Một cái thai quái dị, tuy thầy lang chuẩn đoán bây giờ thai chỉ mới hơn một tháng nhưng đã lớn gấp ba lần, tựa như đang mang thai ba tháng.
Con Liên nghe thấy từng câu từng chữ của con Lan nói mà giật mình. Nó điên cuồng nắm lấy tay của Lan hỏi.
– Cái gì? Mang thai…Mày có bị điên không? Tao không có thai, làm sao tao có thể có thai được chứ…
Đúng vậy, nó chỉ gả cho một kẻ đã chết, lại không qua lại với bất cứ thằng đàn ông nào, làm sao có thể có thai.
Con Liên la hét lên.
-Chắc chắn là nhầm lẫn. Sao tao có thể có thai được, chắc là lão thầy lang kia chuẩn nhầm bệnh rồi…
Lan thấy vậy thì không đành lòng, nhưng cũng thẳng thằng nói.
– Lúc đầu tao cũng tưởng bị nhầm, nhưng mà thầy lang đã khám đi khám lại vài lần rồi. Kết quả vẫn là mày đang mang thai…
Con Lan không kịp nói tiếp. Mang thai là chuyện lớn, nhưng mà con Liên còn chưa chồng. Nó bị gả cho người chết mà.
Mặc kệ ánh mắt của con Lan, con Liên nhất định không tin. Nhưng mà trong cái nháy mắt, con Liên chợt nhớ đến những đêm mình ngủ ngoài chuồng gà. Khi nó có cảm giác thứ gì đó lạnh lẽo đang thâm nhập vào bụng của mình, chẳng lẽ nó thật sự mang thai sao? Con Liên không còn kịp nghĩ gì nữa mà xông thẳng ra ngoài.
Con Lan phía sau gọi lớn nhưng con Liên vẫn cắm đầu chạy về phía trước. Giờ phút này nó không còn gì để nghĩ nữa, trong đầu của nó chỉ có một ý nghĩa duy nhất chính là tìm thầy Lương để hỏi.
Nhưng mà ông trời lại không cho nó được nguyện ý, khi nó đến nhà của thầy Lương thì đã không còn ai ở đó. Hàng xóm truyền tai nhau rằng thầy đã đi xa cách đây mấy tháng rồi. Con Liên chợt nhớ đến lần cuối mình gặp thầy để xin lá bùa, lúc đó thầy Lương có khuyên nó nhưng nó lại không nghe. Cuối cùng bỏ đi một mạch mà không cần nghĩ nhiều.
Giờ nó hối hận rồi. Cặp mắt con Liên điên cuồng nhìn xuống cái bụng tròn vo của mình. Nó không chút do dự mà đưa bàn tay đập mạnh vào bụng, mặc cho cơn đau ập xuống. Nó không muốn mang thai, nó không muốn mang thai của quỷ. Nó không muốn, con Liên cứ thế quỳ trước nhà của thầy Lương mà đấm vào bụng của mình.
Người qua đường đi lại nhìn thấy một cảnh này cũng không quan tâm. Bởi vì bọn họ nghĩ, con Liên chỉ là một đứa bị điên đang phát tác căn bệnh của mình.
#CÒN